Quá trình hoạt động của Nguyễn Trung Tôn

 

Nguyễn Trung Tôn sinh ngày 2 tháng 9 năm 1971 trong một gia đình nông dân ở thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Tôn học hết lớp 7 trong chương trình giáo dục phổ cập cũ, dài tổng cộng 10 năm.

Trong một bài mang tên “Cộng sản & tôi”, được viết vào ngày 20 tháng 3 năm 2015, ông Trung cho biết gia đình ông có nhiều thù oán với chế độ (8). Trong đó, nổi bật là việc gia đình có quá nhiều người chết vì đi lính, bố và mẹ ông từng bị đấu tố, đánh đập vì tội “cướp vợ bộ đội” (sau khi mẹ ông tái hôn với bố ông), và gia đình từng bị nợ nần, túng thiếu nhiều năm vì lãi xuất quá cao của hợp tác xã. Năm 35 tuổi, ông ốm đau do lao động quá sức, nhưng vẫn không trả hết nợ, nên lâm vào cảnh rượu chè. Trong một lần say rượu vào năm 2000, ông được đưa cho một quyển sách tuyên truyền đạo Tin Lành. Sau khi đọc sách lúc tỉnh rượu, ông lập tức cải đạo và tìm cách thuyết phục những người xung quanh gia nhập giáo phái.

Ông Tôn theo đạo Tin Lành thuộc hệ phái “Phúc âm toàn vẹn Việt Nam”. Theo một bài tham luận mà ông Tôn gửi Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Mỹ vào năm 2014 (1), thì ở Việt Nam có hơn 80 hệ phái Tin lành đang hoạt động, trong số đó chỉ có 6 hoặc 7 hệ phái đã được nhà nước công nhận, và hệ phái của ông không nằm trong số này. Theo chính bài tham luận của ông Tôn, thì những hệ phái Tin Lành được cấp phép hoạt động là những hệ phái cam kết “không làm chính trị”, trong khi ông Tôn chủ trương thành lập những tổ chức Tin Lành làm chính trị, với chiến lược “nhân danh niềm tin để tiếp cận với quần chúng”, nhằm “giải phóng người dân ra khỏi nỗi sợ hãi”. Cho đến năm 2008, khi ông Tôn được phong chức Mục sư, ông đã có “nhiều hoạt động trái pháp luật”, như “tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, tham gia các lớp đào tạo chức sắc trái phép…” (2), và bị xử lý hành chính nhiều lần vì những hành vi này. Theo một phóng sự của báo An ninh Thế giới Online (3), thì khoảng năm 2006, đảng Việt Tân cho rằng các hệ phái Tin Lành làm chính trị ở Việt Nam có môt “kế hoạch rộng lớn”, “có sự hỗ trợ của Tin Lành Mỹ, dẫn tới sự hỗ trợ ngấm ngầm của Lãnh sự quán Mỹ”. Phóng sự trên cũng cho biết những hoạt động của ông Nguyễn Văn Đài vào thời điểm đó nằm trong kế hoạch này.

Trước năm 1975, đạo Tin Lành ở Việt Nam chủ yếu thu hút giới thị dân. Tuy nhiên, từ thập niên 1980, đạo này phát triển một cách bùng nổ trong các dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên và Tây Bắc. Chẳng hạn, nếu trước năm 1975, ở Tây Bắc chỉ có một chi hội Tin Lành của người Dao với hơn 1000 tín đồ, và không có người H’mong nào theo Tin Lành thì vào năm 2010, số tín đồ Tin Lành ở Tây Bắc bao gồm khoảng 2500 người Dao và 135.000 người H’mong (9). Theo một bài báo trên BBC (10), thì sự bùng nổ của đạo Tin Lành ở Tây Bắc không xảy ra do những nhà truyền giáo đến từ nước ngoài, mà xuất phát từ việc người dân địa phương tình cờ phát hiện một chương trình phát thanh bằng tiếng H’mong từ Manila, trong đó có các bài giảng đạo. Có lẽ tác giả của bài báo này đã đề cập đến đài FEBC (Far East Broadcasting Company), một đài phát thanh truyền bá Tin Lành đặt trụ sở ở Manila từ ngày 4 tháng 8 năm 1948. Ban đầu, đài này được thành lập để truyền đạo ở Trung Quốc sau Thế chiến 2. Hiện nay, đài phát sóng bằng 149 ngôn ngữ, trong đó có tiếng H’mong và tiếng Việt. Ngoài truyền đạo, đài này cũng đáp ứng các nhu cầu vật chất của thính giả bằng các chương trình cung cấp học bổng, cây giống, xe đạp và tổ chức các sự kiện. Có lẽ “kế hoạch rộng lớn” của Tin Lành Mỹ ở Việt Nam bao gồm hoạt động của đài này, và các chương trình liên quan.

Sau khi “Khối 8406” thành lập vào năm 2006, ông Tôn cũng tham gia tổ chức này. Ngoài ra, ông cũng tham gia “Hội đồng Liên tôn”, một tổ chức quy tụ hàng giáo chức của các nhóm tôn giáo đối lập với chính quyền ở Việt Nam.

Năm 2008, ông Tôn gặp bà Hồ Thị Bích Khương, một người xuất khẩu lao động cũ thường xuyên tham gia các hoạt động khiếu kiện tập thể. Bản thân bà Khương từng bị phạt 6 tháng tù vào năm 2005 vì tội “gây rối trật tự công cộng” do “có hành vi quá khích” tại các trụ sở tiếp dân ở Hà Nội và Nghệ An (4). Năm 2008, bà Khương lại bị phạt 24 tháng tù vì bị bắt quả tang khi đang “truyền tài liệu xuyên tạc chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước ra cho các đối tượng ở nước ngoài” tại một quán Internet ở Nam Đàn, Nghệ An. Ông Tôn được xem là có liên quan đến hoạt động “truyền tài liệu” đó (2). Năm 2010, dù đã có vợ, ông Tôn chung sống như vợ chồng với bà Khương tại nhà riêng của bà này ở xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An. Ngày 15 tháng 1 năm 2011, khi công an khám nhà bà Khương, họ phát hiện nhiều “tài liệu có nội dung chống Đảng, nhà nước” trong máy tính của bà, và phát hiện ông Tôn chung sống với bà mà không đăng ký tạm trú (4).  Do vụ việc này, bà Khương và ông Tôn bị bắt và kết án 5 năm tù, 3 năm quản chế tại địa phương với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Sau khi ra tù vào năm 2016, bà Khương cùng con trai là Nguyễn Trung Đức bỏ trốn sang Thái Lan, và tiếp tục hoạt động chính trị trong các nhóm đối lập của người gốc Việt sống lưu vong ở nước này.

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, con trai ông Nguyễn Trung Tôn là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa nhập cảnh tại Manila, Philippines, để tham gia một khóa huấn luyện về hoạt động chính trị đối lập do tổ chức VOICE và Việt Tân tài trợ (2). Các trang ủng hộ chính quyền cho rằng hai tổ chức trên đã dành học bổng cho ông Nghĩa như một hình thức tưởng thưởng ông Tôn vì những thành tích hoạt động của ông. Tuy nhiên, ông Nghĩa đã thi trượt Đại học Luật Mapua.

Sau khi ra tù vào ngày 15 tháng 1 năm 2013, ông Tôn tham gia tổ chức Hội Anh em Dân chủ (HAEDC) của ông Nguyễn Văn Đài, người cũng là một tín đồ Tin Lành, và từng đứng đầu những hoạt động khiếu kiện tập thể của các tín đồ đạo này trong nhiều năm. Ông Tôn được cho là đã kết nạp Nguyễn Văn Tráng (sinh năm 1991, khi đó là sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghệ của Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa), và Lưu Văn Kiều (một người cũng là mục sư Tin Lành, sống ở Quảng Nam, từng tham gia chiến tranh Việt Nam – Campuchia). Trong đó, Nguyễn Văn Tráng được cho là người phụ trách liên lạc với nhiều thành viên của HAEDC ở Hà Nội và TP.HCM, thu thập thông tin, hình ảnh, tài liệu về các hoạt động đối lập ở Thanh Hóa để chuyển ra nước ngoài, in các tài liệu và biểu ngữ “chống chính quyền”, đồng thời “lôi kéo” thêm nhiều người ở Nghệ An và Hà Tĩnh vào các hoạt động chính trị đối lập.

Năm 2014, ông Tôn gửi một bản tham luận đến buổi điều trần của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Mỹ. Trong bản tham luận này, ông Tôn trình bày quan điểm của mình về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời công khai tuyên bố rằng ông và một số mục sư, tín đồ khác sẽ thành lập một hệ phái Tin Lành làm chính trị, mang tên “Hội thánh Tin Lành vì công lý”. Cuối bản tham luận, ông Tôn đề nghị phía Mỹ “gây mọi sức ép có thể” để hệ phái này có thể ra đời và hoạt động.

Trước khi ông Nguyễn Văn Đài bị bắt, ông Đài và cộng sự thân tín của mình, là ông Phạm Văn Trội, thường là hai người đại diện cho Hội Anh em Dân chủ khi ký tên vào các văn bản. Sau vụ bắt ông Đài, ông Tôn thay ông Đài, để trở thành người cùng ông Trội đại diện cho tổ chức.

Ngày 11 tháng 7 năm 2016, ông Nguyễn Trung Tôn thay mặt HAEDC viết một “bản lên tiếng” gửi linh mục Michael Trần Định, chánh xứ giáo xứ Kẻ Đọng, Nghệ An. Có ý kiến cho rằng ông Tôn dùng từ “bản lên tiếng” là sai, vì “bản lên tiếng” dùng để công bố trước dư luận, còn khi liên lạc với một cá nhân thì chỉ cần viết thư riêng là đủ.

Trong thực tế, “bản lên tiếng” mà ông Tôn viết là một sự pha trộn của hai văn bản khác nhau. Văn bản đầu tiên là một bài tường thuật vụ các thành viên HAEDC “bị đánh” khi đi ăn cưới ở Nghệ An, và “bản lên tiếng” thể hiện thái độ của họ trước vụ việc đó. Văn bản thứ hai là một lá thư riêng mà HAEDC gửi đến ông Trần Định, để cảm ơn ông và giáo xứ của ông đã hỗ trợ các thành viên của HAEDC trong vụ việc. Khi trộn lẫn lá thư riêng với một “bản lên tiếng” có chức năng tuyên truyền chính trị, có thể thấy HAEDC muốn mượn lá thư riêng để tuyên truyền. Qua ngôn ngữ sùng đạo mà người viết sử dụng trong thư, có thể thấy HAEDC muốn dùng thư này để lôi kéo sự ủng hộ của giáo hội và các tín đồ Công giáo. Như vậy, “bản lên tiếng” này một lần nữa thể hiện quan điểm nhất quán và xuyên suốt của ông Tôn, là dùng tôn giáo để làm chính trị.

Qua việc ông Tôn viết một “bản lên tiếng” của HAEDC, một tổ chức chính trị phi tôn giáo, dựa trên quan điểm tôn giáo của cá nhân mình, có thể thấy HAEDC bị các cấp lãnh đạo chi phối nhiều, và có phần thiếu chuyên nghiệp.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, nhân kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Anh em Dân chủ, ông Nguyễn Trung Tôn viết một bài tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức (6). Cũng như bài tóm tắt của các năm trước, bài này mang nặng tính khoe công. Trong bài, ông Tôn kể rất nhiều hoạt động của tổ chức, cốt để lấy số lượng, trong khi hầu hết các hoạt động được kể khá vụn vặt, và chỉ mang tính hội hè, lễ nghi. Những bức ảnh minh họa được dùng trong bài, mô tả cảnh các thành viên HAEDC làm dáng cùng logo của tổ chức trong các buổi hội họp ở quán café, cũng có tính hình thức tương tự.

Ngày 30 tháng 7 năm 2017, bốn thành viên của HAEDC là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển cùng bị bắt và khởi tố vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ luật Hình sự (7). Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đài cũng bị truy tố thêm với cùng tội danh ở điều 79. Từ đó đến tháng 10 năm 2017, ba thành viên khác của HAEDC là Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Trần Thị Xuân cũng lần lượt bị bắt, mỗi người cách nhau trên dưới một tháng.

 

Chú thích:

(1) http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/bai-tham-luan-cua-ms-nguyen-trung-ton-n.html

(2) http://www.sandinhblog.com/2017/08/muc-su-nguyen-trung-ton-ban-full-than.html

(3) http://antg.cand.com.vn/Phong-su/Ai-tai-tro-va-giat-day-Nguyen-Van-Dai-va-Le-Thi-Cong-Nhan-287458/

(4) http://vntb.org/muc-su-nguyen-trung-ton-da-nen-nguoi-phu-nu-nao-o-nghe.html

(5) https://haedc.org/2016/07/13/ban-len-tieng-cua-hoi-anh-em-dan-chu-gui-linh-muc-micae-tran-dinh/

(6) http://www.viettan.org/Hoi-Anh-Em-Dan-Chu-Va-Chang-%C4%90uong.html

(7) https://haedc.org/2016/04/01/tuyen-bo-chung-nhan-ky-niem-10-nam-tuyen-ngon-tu-do-dan-chu-cho-viet-nam-tuyen-ngon-8406/

(8) https://tienggoicongdan.com/2015/04/14/nguyen-trung-ton-cong-san-toi/

(9) http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/2737/Dao_Tin_lanh_o_Viet_Nam_tu_1975_den_nay_tu_lieu_va_mot_so_danh

(10) http://www.bbc.com/vietnamese/forum-41657205

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author