Quá trình hoạt động của Nguyễn Bắc Truyển

 

Nguyễn Bắc Truyển sinh năm 1968 tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 2004, ông Truyển cùng một Việt kiều Mỹ tên Đỗ Thành Công tham gia xây dựng “đảng Dân chủ Nhân dân”, một chính đảng đối lập với đảng Cộng sản, và có dự định thay đổi thể chế. Năm 2006, ông bị bắt do có liên quan đến kế hoạch biểu tình, rải truyền đơn vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC, và bị xử 3 năm 6 tháng tù giam vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” vào năm 2007. Sau khi mãn hạn tù vào năm 2010, ông Truyển tuyên bố mình vẫn là đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân, và tiếp tục tham gia nhiều tổ chức đối lập khác trong những năm sau, như Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, các tổ chức Phật giáo Hòa hảo đối lập, Văn phòng Công lý & Hòa bình thuộc dòng Chúa Cứu thế TP.HCM, và Hội Anh em Dân chủ.

 

I. Tham gia xây dựng đảng Dân chủ Nhân dân của Đỗ Thành Công

Theo thông tin mà báo An ninh Thế giới Online cung cấp (1), thì năm 1982, sau khi vượt biên, Đỗ Thành Công cùng vợ là Bùi Thị Ngân Tiên được định cư tại Mỹ. Ông Công cùng vợ tham gia một số tổ chức chộng Cộng của người gốc Việt ở Mỹ, như “Phong trào Phục hưng Việt Nam” (nơi ông làm đến chức Tổng Thư ký) và “Chính phủ Việt Nam Tự do” của Nguyễn Hữu Chánh (một tổ chức từng thừa nhận rằng đã tổ chức các vụ đánh bom bất thành ở Việt Nam trong năm 1999 và 2000).

Năm 2002, sau thất bại của ông Nguyễn Hữu Chánh, Đỗ Thành Công và vợ thành lập một tổ chức mới, là “Điện thư Câu lạc bộ Dân chủ”, ra số đầu tiên vào tháng 4 năm 2003. Đây là một website nhận đăng những bài viết chống Cộng, kêu gọi thay đổi thể chế, và người gửi bài sẽ được liên lạc để mời gia nhập tổ chức. Trong quá trình hoạt động, website này đã kết nạp được một số người gửi bài, như Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo và Nguyễn Bắc Truyển. Họ đều dùng bí danh để liên lạc qua lại.

Tháng 6 năm 2005, trong “điện thư” số 59, ông Đỗ Thành Công tuyên bố thành lập đảng Dân chủ Nhân dân, dựa trên lực lượng mà họ đã kết nạp được. Trong đảng này, Lê Nguyên Sang giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Đối ngoại, còn Nguyễn Bắc Truyển giữ chức Bí thư Thành bộ Sài Gòn.

Ngày 19 tháng 7 năm 2006, Đỗ Thành Công cùng vợ về nước, đóng vai một Việt kiều về thăm quê. Tại đây, ông Công gặp mặt Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo. Cả ba sử dụng nhiều thủ thuật như thay biển số xe taxi, đổi khách sạn liên tục để tìm cách giữ bí mật cuộc gặp. Ông Công cũng ra Hà Nội đễ gặp các nhân vật đối lập ở đây vào ngày 4 tháng 8, nhưng vì không hẹn được nên bay về TP.HCM ngay trong ngày. Ngày 14 tháng 8, Đỗ Thành Công bị bắt ở Phan Thiết. Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo cũng bị bắt trong khoảng thời gian đó. Theo bài trên báo An ninh Thế giới Online, thì ông Công lập tức tuyên bố tuyệt thực, nhưng bỏ cuộc sau 5 ngày, và khai nhận mọi chi tiết về các hoạt động của mình. Chính quyền thả và trục xuất Công vào ngày 21 tháng 9 năm 2007. Trong khi đó, khi trở lại Mỹ, Công tuyên bố rằng chính quyền phải thả mình vì không tìm được bằng chứng nào để buộc tội. Blog của đảng Dân chủ Nhân dân thì tuyên bố rằng Công đã liên tục tuyệt thực trong suốt 38 ngày bị bắt (3).

Ngày 30 tháng 10 năm 2006, bất chấp biến cố vừa xảy ra trước đó không lâu với người lãnh đạo đảng, bốn đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân là Đoàn Văn Diên, Trần Thị Lệ Hồng, Nguyễn Thị Tuyết và Đoàn Huy Chương đã cùng thành lập “Hiệp hội Đoàn kết Công – Nông Việt Nam” (4).

Nguyễn Bắc Truyển bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2006, và bị kết án 4 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” trong phiên tòa sơ thẩm ngày 10 tháng 5 năm 2007. Vào thời điểm bị bắt, Truyển đang là Giám đốc Công ty TNHH Việt Thịnh Phú (chuyên vận tải hàng hóa quốc tế) và là Tổng giám đốc Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Việt-Phi Kontum. Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông được giảm xuống còn 3 năm 6 tháng.

 

II. Tham gia Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam

Sau khi mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2010, Nguyễn Bắc Truyển tham gia Khối 8406 và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam.

Trong số này, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam được thành lập bởi ông Huỳnh Văn Ba (pháp danh Thích Thiện Minh) vào ngày 19 tháng 11 năm 2006 (5). Trước đó không lâu, ngày 13 tháng 11 năm 2006, ông Hà Sĩ Phu đã viết một bài trên BBC, mang tên “Cần lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị ở Việt Nam”, để mào đầu cho việc thành lập hội này (6). Hội có cả chi nhánh ở Việt Nam và ở nước ngoài, trong đó chi nhánh hải ngoại do ông Phạm Trần Anh thường xuyên nắm giữ.

Nhìn chung, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam có tám điểm đáng lưu ý về cung cách hoạt động.

Thứ nhất, hội hầu như không có hoạt động nào đáng kể, ngoài việc thăm hỏi và hỗ trợ tài chính cho những người được coi là “cựu tù nhân lương tâm” và gia đình của họ. Các hoạt động còn lại, dù được tổ chức khá thường xuyên ở cả trong nước lẫn hải ngoại, chủ yếu mang tính ngoại giao, nghi thức và hội hè.

Thứ hai, hoạt động của hội này hoàn toàn lệ thuộc vào các chi nhánh ở hải ngoại, là lực lượng đi quyên tiền để chi trả cho các khoản viện trợ cựu tù nhân của tổ chức.

Thứ ba, chi nhánh hải ngoại của hội này là một lực lượng chống Cộng cực đoan, thuộc tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Chẳng hạn, trong một diễn văn đọc ở Sydney vào ngày 22 tháng 7 năm 2013, ông Phạm Trần Anh gọi các đảng viên Cộng sản Việt Nam là “Việt gian” và là “kẻ nội thù” (7). Trong mọi sự kiện mà hội tổ chức ở hải ngoại, người ta đều treo lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Thứ tư, hội này dùng tiền viện trở để mua chuộc thiện cảm của gia đình các “cựu tù nhân lương tâm”, sau đó khiến họ bị mang nợ và lệ thuộc. Khi các “cựu tù nhân lương tâm” đang ở tù, gia đình họ thường gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Nếu Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam viện trợ tài chính cho họ trong giai đoạn này, họ hoặc người nhà khó có thể không nhận tiền một cách cảm kích. Một khi đã nhận tiền, họ không thể không gia nhập hội và tham gia sinh hoạt thường xuyên. Mà cựu tù nhân càng sinh hoạt trong một hội lệ thuộc nhiều vào hải ngoại như vậy, chính quyền địa phương càng nghi ngờ và xung đột với họ, thậm chí cô lập họ để dễ kiểm soát, dẫn đến việc họ ngày càng khó kiếm kế sinh nhai độc lập hơn, và ngày càng lệ thuộc vào phía hải ngoại hơn. Kết quả là Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tạo ra cả một tầng lớp cựu tù nhân bị cô lập với xã hội Việt Nam, sống dựa vào tiền viện trợ của hải ngoại, và hành động, phát ngôn theo cách làm vui lòng hải ngoại. Chi nhánh hải ngoại của hội lại dùng những hành động và phát ngôn này để làm truyền thông ở nước ngoài và trên Internet, khiến quốc tế, cộng đồng hải ngoại và một bộ phận cư dân mạng trẻ trong nước hiểu một cách phiến diện về các xung đột chính trị ở Việt Nam.

Thứ năm, vì chuyên kết nạp và định hướng các cựu tù, là những người được xem là “có số má”, và vì thế có tiếng nói trong giới đối lập chính trị ở Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam dễ dàng xây dựng tầm ảnh hưởng chính trị của mình, dù họ không đem lại bất cứ tiến triển hoặc chiến công nào cho các phong trào đối lập.

Thứ sáu, dù hội này xây dựng được một tầm ảnh hưởng chính trị không nhỏ bằng phương thức vừa nêu, đôi khi họ tuyên bố rằng các hoạt động của mình là hoạt động thiện nguyện, hoạt động nhân đạo chứ không phải là hoạt động chính trị. Chẳng hạn, trong một thư phản đối việc chính quyền bắt giữ ông Nguyễn Bắc Truyển vào năm 2014, khi ông Truyển đang là Tổng Thư ký của hội này, họ tuyên bố rằng sau khi ra tù vào năm 2010, ông Truyển chỉ “hoạt động nhân đạo là chính” (11).

Thứ bảy, hội này có quan hệ mật thiết với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhắc lại, hội được thành lập bởi ông Thích Thiện Minh, thuộc Giáo hội này. Trong hầu hết các sự kiện mà hội tổ chức, người ta đều thấy một tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lên đọc diễn văn, hoặc làm các nghi lễ tôn giáo. Có sự kiện của hội còn được tổ chức trong một chùa thuộc Giáo hội (8).

Thứ tám, dù có lượng tài chính lớn, có nhiều thành viên trong nước, có tầm ảnh hưởng lớn trong phong trào, và thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện trong và ngoài nước, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam khá luộm thuộm và mập mờ về mặt thông tin. Thông tin về hoạt động của hội chủ yếu chỉ được đưa trên các trang tin đối lập, cùng blog hoặc trang Facebook của các thành viên. Trên Internet, không có thông tin nào đề cập tới việc hội này từng bạch hóa ngân quỹ. Trong khi đó, blog của hội chỉ có hai bài, cả hai đều đăng vào năm 2014, trong đó một bài là tuyên bố thành lập hội, bài còn lại là phần tường thuật một hoạt động thăm hỏi gia đình tù nhân (9).

Ông Nguyễn Bắc Truyển từng làm Tổng Thư ký của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Cuối năm 2017, hội này cùng một loạt các hội khác trao “Giải Nhân quyền 2017” cho 9 người, bao gồm bốn thành viên Hội Anh em Dân chủ vừa bị bắt trong năm, là Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức (10).

Tháng 11 năm 2013, trong chuyến làm việc ở Việt Nam, Quyền Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Nhân quyền, Dân chủ và Lao động Scott Busby tuyên bố rằng “việc trả tự do cho các tù nhân lương tâm Việt Nam là bước đầu tiên hướng tới sự hợp tác lớn hơn giữa hai chính phủ” (15). Ba tháng sau ngày Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (12 tháng 11 năm 2013), Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos lại gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để yêu cầu thả các “tù nhân lương tâm”. Đầu tháng 2 năm 2014, tại phiên điều trần UPR của Việt Nam, vấn đề “tù nhân lương tâm” một lần nữa được nhắc lại bởi nhiều nước, trong đó phía Mỹ đề nghị Việt Nam thả bốn nhân vật mà họ xem là thuộc diện này, là Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Quốc Quân. Việc phía Mỹ liên tục nói lặp đi lặp lại cụm từ “tù nhân lương tâm” đã thôi thúc các nhân vật đối lập Việt Nam lập ra một số tổ chức mới.

Đầu tháng 2 năm 2014, ông Nguyễn Đình Thắng, một cộng sự thân thiết của ông Trịnh Hội hồi còn làm Boat People SOS, thành lập một tổ chức hải ngoại mang tên “Quỹ Yểm trợ – Kết nghĩa với Tù nhân Lương tâm” (16).

Ngày 18 tháng 2 năm 2014, đúng vào ngày diễn ra phiên xử Lê Quốc Quân, ông Nguyễn Đan Quế và linh mục Phan Văn Lợi ký tuyên bố thành lập một tổ chức mới mang tên “Hội Cựu Tù nhân Lương tâm” (17). Hội này và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo không cạnh tranh với nhau, mà có thể coi là hai hội có quan hệ anh em, vì có chung nguồn gốc. Cụ thể, trong một bài viết trên báo Người Việt (18), ông Phạm Trần Anh, đại diện ở hải ngoại của Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, đã cung cấp một bức ảnh chụp buổi họp để thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam. Bức ảnh này cho thấy ông Thích Thiện Minh là một trong sáu người dự họp.

Cũng như Thích Thiện Minh, linh mục Phan Văn Lợi là một thành viên của Hội đồng Liên tôn. Qua bức ảnh chụp cơ cấu ban điều hành của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, ta có thể thấy các toàn bộ 7 thành viên Ban Cố vấn, và 2 thủ quỹ của hội này đều là thành viên Hội đồng Liên tôn:

01
Ban điều hành của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Ảnh chụp trên website của hội vào cuối năm 2017.

Như vậy, có thể kết luận rằng Hội đồng Liên tôn, quy tụ cả các lực lượng Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo, Công giáo lẫn Tin lành đối lập, là thế lực đã thành lập và điều phối cả Hội Cựu Tù nhân Lương tâm lẫn Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Cùng thời điểm tháng 2 năm 2014, bản thân Nguyễn Bắc Truyển cũng xích lại gần các thế lực tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn hơn, khi cải đạo sang Phật giáo Hòa hảo theo vợ, đồng thời bắt đầu làm việc trong Văn phòng Công lý & Hòa bình của Dòng Chúa Cứu thế TP.HCM.

Vì sao các tu sĩ trong Hội đồng Liên tôn lại được các gương mặt đối lập khác tin tưởng giao cho trọng trách này? Lí do là họ khó bị bắt hơn những người khác. Khi bắt một tu sĩ có dự định lật đổ, chính quyền Việt Nam sẽ bị dư luận và quốc tế kết tội “đàn áp tôn giáo”, dù chính trị, chứ không phải tôn giáo, mới thật sự là lý do.

Trong bốn điều phối viên của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm mà ảnh trên thể hiện, có tới hai người là thành viên quan trọng của Hội Anh em Dân chủ (HAEDC), là Nguyễn Vũ Bình và Phạm Văn Trội. Ông Nguyễn Văn Đài, người đã cùng ông Phạm Văn Trội và Nguyễn Bắc Truyển sáng lập HAEDC, cũng từng là điều phối viên khu vực miền Bắc của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, khi hội này mới thành lập hồi tháng 2 năm 2014 (19). Vì vậy, có thể nói rằng HAEDC và hai hội “cựu tù nhân” vừa kể có quan hệ rất gắn bó với nhau. Dù vợ ông Truyển tuyên bố rằng sau một thời gian hoạt động trong HAEDC, ông đã rút khỏi hội để tập trung cho các hoạt động thiện nguyện liên quan đến “tù nhân lương tâm”, khó có thể nói rằng tuyên bố này có giá trị, khi ông Truyển hoàn toàn có thể giúp đỡ “tù nhân lương tâm” trong khuôn khổ các hoạt động của HAEDC. Như vậy, nếu việc ông Truyển rút khỏi HAEDC không phải là một động tác giả để giảm sự chú ý của chính quyền, thì có lẽ nó xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ tổ chức.

 

III. Gia nhập Phật giáo Hòa hảo, Văn phòng Công lý & Hòa bình, và giữ vai trò kết nối trong chiến dịch vận động trước kỳ UPR năm 2014

Ngày 18 tháng 2 năm 2014, ông Nguyễn Bắc Truyển kết hôn với bà Bùi Thị Kim Phượng (12), một tín đồ của giáo phái “Phật giáo Hòa hảo Thuần túy”. Sau đám cưới, ông Truyển cải đạo theo vợ. Cũng trong tháng này, ông Truyển và vợ trở thành thiện nguyện viên tại Văn phòng Công lý & Hòa bình thuộc dòng Chúa Cứu thế TP.HCM, là một địa chỉ mà giới chính trị đối lập Việt Nam thường dùng để tổ chức các sự kiện.

Văn phòng Công lý & Hòa bình thường hỗ trợ pháp lý cho các “dân oan”, tức các nhóm dân khiếu kiện tập thể hay tổ chức biểu tình. Bản thân ông Truyển đã có một hoạt động tương tự từ năm 2006 hoặc trước đó, khi ông thành lập một văn phòng luật ở công ty TNHH Việt Thịnh Phú của mình để hỗ trợ pháp lý cho các đoàn “dân oan” đòi đất.

Trước khi ông Truyển làm lễ cưới không lâu, vào ngày 10 tháng 1 năm 2014, “đại diện của một số nhóm nhân quyền ở Việt Nam” đã có buổi gặp chung với đại diện của một loạt các sứ quán, bao gồm EU, Đức, Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy và Bỉ, để trao đổi trước thềm phiên điều trần UPR. Các nhóm này bao gồm 6 tổ chức, là Mạng lưới Blogger Việt Nam, No-U Sài Gòn, No-U Hà Nội, Phật giáo Hòa hảo Truyền thống, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Phật giáo Hòa hảo và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam tham gia “cuộc vận động UPR” của các hội đoàn đối lập Việt Nam. Có ba lý do để cho rằng chính ông Nguyễn Bắc Truyển và bà Bùi Thị Minh Hằng, một người thân thiết với gia đình ông và cánh Phật giáo Hòa hảo vào thời điểm đó, đã làm trung gian kết nối để đưa hai tổ chức này nhập cuộc. Thứ nhất, vào thời điểm đó, đoàn vận động UPR trong nước được lãnh đạo bởi bà Nguyễn Hoàng Vi, trong khi bà Vi là một nhân vật quan trọng của cả trang Dân Làm Báo mà bà Hằng đang tích cực tham gia lẫn Văn phòng Công lý & Hòa bình mà ông Truyển gia nhập một tháng sau đó. Thứ hai, trong 9 gương mặt đối lập tham gia cuộc gặp hôm 10 tháng 1, chỉ có hai gương mặt không thuộc đường dây liên lạc của Mạng lưới Blogger Việt Nam – một khối liên minh giữ vai trò chủ đạo trong đợt vận động UPR, đồng thời là sân nhà của bà Vi. Đó là ông Lý Văn Dũng, một tín đồ “đạo Dương Văn Minh” đang được hỗ trợ truyền thông bởi Dân Làm Báo thông qua bà Hằng, và ông Huỳnh Anh Trí, một “cựu tù nhân lương tâm” thuộc phạm vi công việc của ông Truyển.

 

IV. Đồng sáng lập Hội Anh em Dân chủ

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, cùng một số nhân vật đối lập khác như Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức, Trần Đức Thạch…, ông Nguyễn Bắc Truyển thành lập một tổ chức mang tên Hội Anh em Dân chủ (20). Các nhà sáng lập tuyên bố rằng vì hội này chỉ hoạt động trên Internet, nó “không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, không cần đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam” (21). Tuy nhiên, trái với tuyên bố đó, HAEDC đã có nhiều hoạt động offline được tường thuật công khai trên website của đảng này. Hội cũng có ngân quỹ, và sử dụng một lượng tài chính đáng kể. Chẳng hạn, vào năm 2015, HAEDC mở kênh “Lương Tâm TV” phát sóng trên Youtube mỗi tuần một clip. Mỗi clip của kênh này, chỉ dài khoảng 5 đến 7 phút, đã được Hội Cựu Tù nhân Lương tâm (một hội quy tụ nhiều thành viên đầu não của Hội Anh em Dân chủ) tài trợ 1,5 triệu VNĐ (22). Các phương tiện được tài trợ để thực hiện “Lương Tâm TV” còn bao gồm hai máy quay, đèn studio và laptop chuyên dụng. Ngay từ khi thành lập, trong phần giới thiệu Hội Anh em Dân chủ, các sáng lập viên cũng tuyên bố rằng họ sẽ liên tục tiến hành các hoạt động huấn luyện, “làm sao để mọi thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ phải có đầy đủ 3 kỹ năng: Hoạt động độc lập, hoạt động theo nhóm và hoạt động liên kết các nhóm” (21).

Trong thành phần sáng lập viên và ban quản trị của Hội Anh em Dân chủ, ngoài các thành viên trong nước kể trên, còn có một đảng viên cấp cao của đảng Việt Tân là bà Hà Đông Xuyến. Theo thông tin mà các trang ủng hộ chính quyền cung cấp, thì chính bà Xuyến là người từng kết nạp các ông Đỗ Nam Hải và Lê Công Định vào đảng Việt Tân (23). Các trang này cáo buộc rằng thông qua bà Xuyến, đảng Việt Tân đã chu cấp tài chính cho HAEDC, đồng thời dùng hội này làm một trung tâm đào tạo và tuyển nhân sự.

Ngày 30 tháng 7 năm 2017, bốn thành viên của HAEDC là Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn và Trương Minh Đức bị bắt và truy tố vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ Luật Hình sự (24). Khi trả lời phỏng vấn vào tháng 10 cùng năm, gia đình ông Truyển khẳng định rằng cho đến thời điểm đó, họ vẫn chưa được biết nơi ông bị giam, và ông không được liên lạc với họ dưới mọi hình thức (25).

Giả Nhân

Chú thích:

(1) http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Do-Cong-Thanh-va-nhung-thu-doan-chong-pha-nha-nuoc-Viet-Nam-288225/

(2) http://content.time.com/time/world/article/0,8599,180563,00.html

(3) https://www.blogger.com/profile/03516473707564045065

(4) http://www.vietnamexodus.info/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=3476

(5) https://vietnamtomorrow.wordpress.com/2012/06/16/dieu-le-hoi-ai-huu-tu-nhan-chinh-tri-va-ton-giao-viet-nam/

(6) http://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/11/printable/061113_prisoner_vietnam.shtml

(7) https://ptpnvnhdcnblog.wordpress.com/2013/07/29/hoi-ai-huu-tu-nhan-chinh-tri-va-ton-giao-viet-nam/

(8) https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/Ai-Huu-Tu-Nhan-Chinh-Tri-va-Ton-Giao-vinh-danh-tu-nhan-luong-tam-3803/

(9) http://tunhanchinhtritongiao.blogspot.com/

(10) https://www.vntv.online/?p=3645

(11) https://www.vntv.online/?p=3645

(12) http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/police-unprovoked-arrests-dissident-02092014062826.html

(13) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ng-bc-truyen-frie-arr-02112014062752.html

(14) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2017/12/05/voice-vietnamese-overseas-initiative-for-conscience-empowerment/

(15) http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/02/140218_hoi_cuu_tu_nhan

(16) http://vi.rfi.fr/viet-nam/20140212-thanh-lap-quy-yem-tro-ket-nghia-voi-tu-nhan-luong-tam-viet-nam

(17) http://fvpoc.org/about-gioi-thieu/

(18) https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/Ngay-Tu-Nhan-Luong-Tam-vinh-danh-tu-nhan-chinh-tri-ton-giao-3821/

(19) http://fvpoc.org/2015/12/23/70-to-chuc-xhds-chinh-tri-900-ca-nhan-900-ban-tay-nhan-quyen-yeu-cau-tha-ls-nguyen-van-dai-va-le-thu-ha/

(20) https://haedc.org/2017/04/24/4-nam-thanh-lap-hoi-anh-em-dan-chu-24-042013-24-04-2017/

(21) https://haedc.org/gioi-thieu/

(22) https://lichsuxahoidansuvietnam.wordpress.com/2017/12/23/ho-so-le-thu-ha/

(23) https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/posts/1398607173693361

(24) https://haedc.org/2017/07/31/ban-len-tieng-cua-hoi-anh-em-dan-chu-phan-doi-viec-bat-giu-cac-ong-nguyen-trung-ton-truong-minh-duc-pham-van-troi-nguyen-bac-truyen/

(25) http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/ex-political-prisoner-detention-place-kept-secret-10172017102718.html

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author