Quá trình hình thành của Hiến chương 2015

“Hiến chương 2015” là văn bản mà một số tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam cùng ký vào tháng 6 năm 2015. Theo văn bản này, những người ký tên “có nghĩa vụ tương trợ và bảo vệ lẫn nhau” trước các áp lực từ phía chính quyền hoặc sự xử lý của pháp luật. Nếu không tuân thủ “nghĩa vụ” này, họ sẽ bị trừng phạt bằng các đòn đấu tố trên truyền thông.

 

I. Quá trình hình thành

Cuối tháng 1 năm 2015, bà Phạm Đoan Trang, một gương mặt đối lập chính trị ở Việt Nam, về nước sau 2 năm hoạt động ở nước ngoài. Không lâu sau khi về nước, Trang tổ chức một loạt các cuộc gặp mặt với các cá nhân và tổ chức đối lập trong nước, để truyền bá những phương pháp hoạt động mà bà mới học được, đồng thời tập hợp lực lượng, tìm kiếm hậu thuẫn và lên các kế hoạch cho tương lai. Trong nửa cuối tháng 3 năm 2015, Trang hợp tác với Nghiêm Hoa, một nhân vật nổi tiếng trong giới NGO, để tổ chức một phong trào biểu tình phản đối “Dự án thay thế 6700 cây xanh” của thành phố Hà Nội (1). Đến ngày 30 tháng 3, Đoan Trang cùng các cộng sự gạt Nghiêm Hoa và cánh NGO ra khỏi ban điều hành phong trào, và đổi tên phong trào thành “Vì Một Hà Nội Xanh”. Từ một phong trào biểu tình vì môi trường, “Vì Một Hà Nội Xanh” bắt đầu chuyển thành một nhóm chính trị đối lập hướng đến giới trẻ.

Đến giữa năm 2015, Phạm Đoan Trang đã trở thành một trong những gương mặt đối lập chính trị nổi tiếng nhất, ở Việt Nam. Trang cũng sở hữu một trong những nhóm biểu tình quy tụ nhiều giới trẻ nhất vào thời điểm đó, chỉ xếp sau Việt Tân và các tôn giáo. Ngày 5 tháng 6 năm 2015, “Hiến chương 2015” do Đoan Trang soạn thảo được nhiều website chống Cộng đồng loạt tung ra. Những người đăng tải tuyên bố rằng đây là “Bản cam kết cùng tương trợ và bảo vệ nhau trước sự đàn áp, sách nhiễu của chính quyền”. Người soạn “Hiến chương” giấu tên, và danh sách những người ký tên không được công bố. Tuy vậy, một số nhóm thân hữu của Đoan Trang vào thời điểm đó, bao gồm các thành viên của “Vì Một Hà Nội Xanh”, “No-U Hà Nội” và “Mạng lưới Blogger Việt Nam”, vẫn đăng ảnh mình đang ký vào bản “Hiến chương” để làm truyền thông.

 

II. Nội dung

Bản “Hiến chương” đi kèm một lời giới thiệu, trong đó người viết tuyên bố rằng “phong trào đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền” đã ra đời từ những cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” hồi năm 2011 (2). Tuyên bố này có phần thiếu khách quan, vì các tổ chức đối lập ở Việt Nam đã hiện diện liên tục từ sau năm 1975, và từng có nhiều hoạt động còn sôi động hơn trong giai đoạn 2006 – 2009 (từ khi Khối 8406 được thành lập đến khi Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long bị bắt). Trong khi đó, ba nhóm thân hữu của Phạm Đoan Trang, như vừa kể, chỉ bắt đầu hình thành từ các cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” năm 2011, tức cột mốc mà lời giới thiệu “Hiến chương” nêu ra.

Trong phần nội dung chính của “Hiến chương 2015”, người soạn thảo tuyên bố rằng những người ký tên “có nghĩa vụ tương trợ và bảo vệ lẫn nhau” trước các áp lực từ phía chính quyền hoặc sự xử lý của pháp luật (2). Cụ thể, họ cam kết tuân thủ năm điều sau:

“_ Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam, thì tất cả những người còn lại, nếu ở cùng địa phương đó tại thời điểm xảy ra hành động bắt giữ, phải hợp lực đấu tranh, đòi trả tự do ngay lập tức cho người đó; không ai được thoái thác. (Đòi người tại đồn công an nơi người đó bị giữ; trong trường hợp không biết người đó bị giữ ở đâu thì có thể tổ chức biểu tình tại Bộ Công an.

_ Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị hành hung, bị khủng bố tinh thần hoặc thể chất, thì những người còn lại phải chăm sóc, hỗ trợ về tài chính và pháp lý cho người đó.

_ Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị gây sức ép về kinh tế, chỗ ở, học tập, ảnh hưởng tới cuộc sống, thì những người còn lại, trong điều kiện của mình, phải trợ giúp khôi phục khả năng ổn định cuộc sống, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người đó.

_ Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị gây khó khăn về thủ tục hành chính liên quan đến chính quyền, thì những người còn lại phải hỗ trợ về truyền thông và pháp lý cho người đó, buộc chính quyền phải thực hiện đúng trách nhiệm của họ.

_ Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị kết án tù hoặc cải tạo giam giữ, thì những người còn lại phải thăm nuôi người đó và chu cấp, bảo vệ, chăm sóc thân nhân (bố mẹ, vợ/chồng, con cái) của người đó.”

Đặc biệt, người soạn thảo đe dọa rằng nếu những người ký “Hiến chương” vi phạm 5 điều vừa kể, họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bằng dư luận:

“Bất kỳ ai đã ký tên vào Hiến chương đều phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu thoái thác, vì bất kỳ lý do gì, người đó sẽ bị nêu tên trên các phương tiện truyền thông và chịu sự phán xét của công luận. Vi phạm 03 lần sẽ bị khai trừ khỏi Hiến chương.”

Người soạn thảo không cho biết cơ chế để quyết định ai đã vi phạm hiến chương, và ai sẽ nhân danh khối người ký “Hiến chương 2015” để trừng phạt người vi phạm.

 

III. Quá trình thực thi

Sau ngày công bố, “Hiến chương 2015” hầu như không còn được nhắc lại. Cũng chưa có trường hợp vi  phạm nào được ghi nhận, để bị trừng phạt theo “Hiến chương”. Trong khi đó, trong năm 2016 và 2017, số gương mặt đối lập chính trị ở Việt Nam bị xử lý theo pháp luật đã tăng lên, còn số người tham gia các cuộc “đòi người” ở đồn công an dường như giảm hẳn đi.

 

IV. Các ý kiến trái chiều

Ông Mai Xuân Dũng, một thành viên nhóm “No-U Hà Nội”, cho rằng người soạn thảo đã dùng sai nghĩa của từ “Hiến chương”:

lc6b0u-ve1bb8bnh-be1bb8b-be1baaft-3

Trong nhiều bài viết công kích được đăng trên các trang ủng hộ chính quyền, “Hiến chương 2015” được cho là “một trò hề của Đoan Trang nhằm thâu tóm phong trào” (3).

 

Chú thích:

(1) https://nhungnhadanchudoctai.wordpress.com/2017/06/16/lich-su-nhom-vi-mot-ha-noi-xanhgreen-trees-li-tuong-giai-doan-quyen-loi-xuyen-suot/

(2) https://www.danluan.org/tin-tuc/20150607/hien-chuong-2015-ban-cam-ket-cung-tuong-tro-va-bao-ve-nhau-truoc-su-dan-ap-sach

(3) http://www.danquyen.net/2015/06/ban-chat-hien-chuong-2015.html

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author