Điểm tin lề trái số 5 (01/07/2018): Báo chí lề trái định cạnh tranh như thế nào?

Điểm tin lề trái số 5 (01/07/2018): Báo chí lề trái định cạnh tranh như thế nào?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 5, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 1 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý.

 

Sóng truyền thông số 1:

Biểu tình, biểu tình nữa, biểu tình mãi

Như các bản tin trước đã đề cập, ngày 23 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về dự án Luật Đặc khu Kinh tế mới, trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp. Dự luật qui định rằng nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất ở đặc khu kinh tế với thời hạn 99 năm, thay vì chỉ 70 năm như luật hiện nay. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội đã đồng loạt phản đối dự luật, vì cho rằng mô hình đặc khu không những không đem lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng, mà còn tạo ra nhiều nguy cơ an ninh. Đáp lại, Quốc hội đã lùi thời hạn bỏ phiếu thông qua dự luật Đặc khu, để có thời gian chỉnh sửa những điều khoản gây tranh cãi.

Tuy nhiên, sau khi Quốc hội đồng ý sửa dự luật, các tổ chức chống Cộng trong và ngoài nước vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình. Dù họ tuyên bố biểu tình để phản đối dự luật Đặc khu, một số người biểu tình lại giơ biểu ngữ lên án nhà nước Việt Nam “bán nước”. Dù họ tuyên bố đây là một cuộc biểu tình yêu nước, nhiều người biểu tình lại giơ cờ Mỹ và ảnh Tổng thống Mỹ, chứ không giơ cờ Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, cuộc biểu tình được phát động bởi nhóm Đô Thành Sài Gòn, một nhóm chống Cộng cực đoan, muốn lật đổ chế độ hiện tại để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng hòa. Như vậy, ngay từ đầu, đây đã là một cuộc biểu tình thiếu trung thực, mang tính “treo đầu dê, bán thịt chó”.

01

Ảnh 01 – Người biểu tình giơ biểu ngữ quy chụp nhà nước Việt Nam “bán nước”. Ảnh chụp ở TP.HCM hôm 10/06/2018

02

Ảnh 02 – Người biểu tình giơ cờ Mỹ và ảnh Tổng thống Mỹ, thay vì giơ cờ Việt Nam

03

Ảnh 03 – Quan điểm chống Cộng cực đoan của người phát động biểu tình

Ngày 10 tháng 6, cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” ở Bình Thuận đã bùng phát thành bạo động, khiến 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương, và Quốc lộ 1A bị tắc trong một ngày rưỡi. Ngay sau cuộc bạo động đó, đảng khủng bố Việt Tân đã kêu gọi biểu tình để làm tắc đường, nhằm tạo hỗn loạn trong xã hội Việt Nam. Do đó, từ ngày 17 tháng 6, cơ quan công an đã ngăn chặn phong trào biểu tình này bằng các biện pháp mạnh, để bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của dân chúng.

Cùng lúc đó, ngày 15 tháng 6, các tổ chức chống Cộng đã lập hai trang Facebook mới để thu thập, móc nối và định hướng người biểu tình, nhằm xây dựng một phong trào biểu tình kéo dài, như họ từng làm hồi mùa hè năm 2011. Cụ thể, một số nhân vật quan trọng trong Diễn đàn Xã hội Dân sự – như Nguyễn Quang A, Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc – đã thành lập nhóm “Lão Mà Chưa An”, tập hợp các trí thức lớn tuổi tự xưng là “bô lão”. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồ Nhật Thành lập trang “Nhật ký Biểu tình”, tập hợp các thanh niên trẻ. Sau khi thành lập, Lão Mà Chưa An đã dẫn dắt phong trào biểu tình bằng cách liên tục ra các thông báo, thư ngỏ, kiến nghị; còn Nhật ký Biểu tình làm việc này bằng cách tập hợp thông tin của những người tham gia biểu tình, cùng hình ảnh và truyện kể của họ. Từ ngày 18 tháng 6, hai trang Lão Mà Chưa An và Nhật Ký Biểu Tình bắt đầu phối hợp với nhau trong việc thu thập, móc nối và hỗ trợ người biểu tình. Hai nhóm này cam kết hỗ trợ chi phí thuốc men, khám chữa bệnh cho người bị đánh; hỗ trợ luật sư cho người bị “sách nhiễu”; hỗ trợ tiền cho gia đình người bị khởi tố. Tiền quyên góp để làm những việc trên được gửi đến tài khoản của ông Nguyễn Quang A, hoặc của Quỹ Lương tâm do ông Quang A quản lý. Đây là một hiện tượng đáng chú ý, vì Diễn đàn Xã hội Dân sự của Nguyễn Quang A chính là tổ chức đầu tiên hướng sự chú ý của dư luận vào chi tiết “cho thuê đất 99 năm” trong dự luật Đặc khu Kinh tế, để thổi phồng nguy cơ mất chủ quyền từ dự luật, nhằm kích động người dân. Trong khi đó, Nguyễn Hồ Nhật Thành từng mở nhiều khóa huấn luyện người hoạt động chống chính quyền, và mời Nguyễn Quang A tham gia giảng dạy. Như vậy, nhóm Nguyễn Quang A vừa là kẻ chủ mưu tạo sóng truyền thông, vừa là kẻ tìm cách lãnh đạo phong trào biểu tình sau khi biểu tình bùng phát.

Trong tuần qua, hai nhóm vừa nêu tiếp tục thiết lập quyền lực của họ trong phong trào biểu tình. Cụ thể, vào ngày 24 và 26 tháng 6, CLB Lê Hiếu Đằng, một phần của nhóm Nguyễn Quang A, liên tục ra hai tuyên bố, để nhắc lại các yêu sách của phong trào biểu tình, đồng thời phản đối nhà nước xử lý người biểu tình bằng vũ lực. Ngày 27 tháng 6, ông Lê Công Giàu, cựu Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, viết một thư ngỏ cho những người biểu tình thuộc lớp trẻ, để hướng dẫn họ cách tổ chức một phong trào biểu tình thành công. Trong thư, ông Giàu viết rằng theo kinh nghiệm của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, thì phong trào biểu tình phải “xác định rõ hướng đi” và phải có tổ chức lãnh đạo để “tập hợp lực lượng quần chúng”. Các văn bản vừa nêu đều được trang Lão Mà Chưa An đăng lại.

Cũng trong tuần qua, trang Bauxite Việt Nam đăng ảnh chụp từ một cuộc họp mặt và biểu tình mini, qui tụ các thành viên CLB Lê Hiếu Đằng và Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ngày 26 tháng 6, trang này đăng lại một thư ngỏ để phản đối dự luật Đặc khu, do Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn từ ngày 8 tháng 6 năm 2018. Như vậy, có khả năng Diễn đàn Xã hội Dân sự sẽ phối hợp với phía Công giáo để duy trì phong trào biểu tình, bạo động kéo dài, như họ từng làm năm 2016, trong vụ Formosa.

Trong khi đó, trang Nhật ký Biểu tình tiếp tục tập hợp tin, ảnh về những người biểu tình, để liên lạc với họ. Ngoài ra, họ cũng quảng bá biểu tượng “hoa hồng cài trên hàng rào kẽm gai”, để mô tả đoàn biểu tình như những người trẻ, ôn hòa, có học, yêu nước, giàu lý tưởng, là nạn nhân đáng thương cần được bảo vệ, và giàu tình thương; trong khi cơ quan công quyền là những người “áp bức dân”, “cấm cản tự do”, “phản bội tổ quốc”. Một số nhân vật chống Cộng khác, như “Tuấn tự thú”, Nguyễn Lân Thắng và doanh nhân Lê Hoài Anh, cũng tích cực giúp họ quảng bá hình ảnh này.

Tóm lại, nhóm Lão Mà Chưa An và Nhật Ký Biểu Tình đang chia nhau quyền lãnh đạo phong trào biểu tình. Lão Mà Chưa An lãnh đạo giới già, còn Nhật Ký Biểu Tình lãnh đạo giới trẻ. Lão Mà Chưa An giữ đường lối và yêu sách của cuộc biểu tình, còn Nhật Ký Biểu Tình giữ hình ảnh của cuộc biểu tình. Hai nhóm này phối hợp với nhau trong việc thu thập người biểu tình và thiết lập đường dây liên lạc, tương trợ giữa họ. Cả hai cố kéo dài phong trào biểu tình càng lâu càng tốt.

Hiện nay, Quốc hội đã đồng ý sửa dự luật Đặc khu, biểu tình đã bùng phát thành bạo động, và đảng Việt Tân đã phát động phong trào biểu tình gây tắc đường để lật đổ chế độ. Nếu Nguyễn Quang A và Nguyễn Hồ Nhật Thành chỉ biểu tình để sửa dự luật Đặc khu, họ sẽ thấy mình đã đạt được mục đích, và không nên biểu tình nữa. Còn nếu A và Thành tiếp tục thu thập lực lượng để tổ chức biểu tình kéo dài, ta có lý do để nghi ngờ rằng họ biểu tình vì mục đích chính trị khác, tương tự mục đích của đảng Việt Tân. Việc nói dối người dân, lợi dụng người dân cho mục đích chính trị riêng là không thể chấp nhận.

Trong tuần qua, để trấn an dư luận sau vụ bạo động, nhóm Luật khoa Tạp chí đã chủ động tuyên truyền về tính hợp lý của biểu tình. Cụ thể, Vincente Nguyen viết rằng rằng phong trào biểu tình không phải là một đám đông ngu dốt và phá hoại, mà là một phương pháp hợp lý để thay đổi văn hóa và cấu trúc quyền lực của xã hội.

Quan điểm của Vincent Nguyen có phần đúng. Biểu tình là một hoạt động chính trị bình thường, và quyền biểu tình đã dược công nhận trong Hiến pháp Việt Nam. Nhưng ở mọi quốc gia, người biểu tình đều phải tuân thủ pháp luật. Khi người biểu tình gây nguy hại đến tài sản, tính mạng của người khác, đến an toàn giao thông và an ninh quốc gia, như trong cuộc bạo động ở Phan Rí và lời kêu gọi biểu tình của Việt Tân, thì cơ quan công an có lý do để ngăn chặn biểu tình theo quy định của luật pháp.

04

Ảnh 04 – Đảng Việt Tân ra lời kêu gọi biểu tình để gây tắc đường, nhằm lật đổ chế độ

Cũng trên Luật khoa Tạp chí, Nguyễn Quốc Tấn Trung viết rằng sau vụ bạo động ở Bình Thuận, không nên viện cớ “người dân thiếu hiểu biết” để giới hạn quyền làm chủ của người dân và trao quyền lực cho giới tinh hoa. Thay vào đó, nên chủ động mở rộng quyền làm chủ của người dân, để giúp người dân dần mở rộng hiểu biết, và quen dần với việc làm chủ xã hội. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi không đồng ý với ý kiến này. Nâng cao hiểu biết cho người dân là việc của trường học và thư viện, chứ không phải việc của các nền dân chủ. Việc của nền dân chủ là chọn những người phù hợp nhất để đảm nhiệm từng công việc chung. Nếu ta đòi hỏi nền dân chủ thiên vị giới bình dân, chỉ để giúp nâng cao nhận thức của giới bình dân, ta sẽ ngăn nền dân chủ thực hiện chức năng của nó.

Như vậy, Luật khoa Tạp chí đang đi chệch hai hệ thống mà họ đã chọn, là hệ thống luật pháp và hệ thống dân chủ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn trong những tuần tới, ta sẽ có lý do để tin rằng Luật khoa Tạp chí cũng là một tổ chức “treo đầu dê, bán thịt chó”, lợi dụng các lý tưởng chính trị để thâu tóm quyền lực riêng, tương tự nhóm Nguyễn Quang A.

Cũng trong tuần qua, nhiều tổ chức, cá nhân thổi phồng tầm ảnh hưởng của biểu tình để gây hoang mang trong dư luận, nhằm trục lợi. Cụ thể, Diễn đàn Xã hội Dân sự và RFI đang tuyên truyền rằng phong trào biểu tình thể hiện quan điểm chung của đa số người dân Việt Nam, vì vậy Nhà nước Việt Nam cần nhượng bộ phong trào, thay vì “đàn áp”. Trong khi đó, Phạm Chí Dũng tung tin đồn rằng biểu tình “được ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực trong đảng cầm quyền”. Việt Nam Thời báo của Dũng, đài VOA và đảng Việt Tân tuyên truyền rằng phong trào biểu tình sắp phát triển thành một cuộc “cách mạng mùa hè”, quy tụ mọi tầng lớp nhân dân để lật đổ chế độ.

Để xác định tầm ảnh hưởng trong thực tế của phong trào biểu tình, chúng tôi đã vẽ biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm mà người sử dụng Google dành cho các từ khóa trong một tháng qua. Biểu đồ cho thấy trong hai tuần trở lại đây, lượng search từ “biểu tình” và “đặc khu” đã trở lại ổn định. Như vậy, do cuộc bạo động ở Phan Rí và chính sách cứng rắn của cơ quan công an, sóng truyền thông ủng hộ biểu tình gần như không còn. Nhóm Nguyễn Quang A, nhóm Phạm Chí Dũng và đảng Việt Tân nên chấp nhận sự thật này, thay vì cố tạo hi vọng giả, nhằm duy trì sự ủng hộ của các nhóm quá khích trong nước và các nhà tài trợ hải ngoại.

05

Ảnh 05 – Biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm mà người sử dụng Google dành cho các từ khóa trong một tháng qua

 

Sóng truyền thông số 2:
Xây dựng “phong trào phản đối các dự luật”

Như bản tin tuần trước đã đưa, từ cuối tháng 5 đến nay, Diễn đàn Xã hội Dân sự đã liên tục phát động phong trào phản đối dự luật Đặc khu Kinh tế, phản đối Luật An ninh Mạng và đòi Luật Biểu tình. Nhân cơ hội đó, ngày 6 tháng 6 năm 2018, Luật khoa Tạp chí đã phát động “phong trào phản đối các dự luật”. Người tham gia phong trào này sẽ phản đối các dự luật bằng bốn hình thức, là “gửi thư”, “gọi điện thoại”, “bêu tên” và “biểu tình”. Kể từ đó đến nay, Luật khoa Tạp chí và Hate Change đã liên tục phát động phong trào ký tên phản đối Luật An ninh Mạng, phong trào gọi điện thoại cho các đại biểu Quốc hội để hỏi xem họ bỏ phiếu gì cho Luật An ninh Mạng, và mở một bảo tàng online để lưu trữ thông tin về các hoạt động của Quốc hội.

Tuần qua, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Nguyễn Khắc Mai có xu hướng kết hợp “phong trào phản đối các dự luật” nói chung với phong trào biểu tình. Chẳng hạn, Nguyễn Khắc Mai tuyên truyền rằng vì Quốc hội không trưng cầu dân ý về dự luật Đặc khu Kinh tế, có thể thấy Quốc hội không lắng nghe dân; nên nhân dân phải “tập hợp nhau lại, lên tiếng để đòi quyền”, và “loại trừ” các đại biểu trái ý ra khỏi Quốc hội khi có cơ hội. Ông Mai đã nói sai sự thật, vì trong thực tế, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý dừng thông qua dự luật Đặc khu Kinh tế, để chỉnh sửa dự luật theo ý người dân. Như vậy, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự và Nguyễn Khắc Mai đang tiếp tục nói dối người dân, để kích động phong trào biểu tình kéo dài, nhằm phục vụ mục đích riêng của họ.

Trong khi đó, các hoạt động khác của phong trào này mà Luật khoa Tạp chí vạch ra – như “gọi điện thoại”, “bêu tên” và “gửi thư” – thì không còn thu hút nhiều người tham gia. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức ban hành Luật An ninh Mạng, nhóm Luật khoa đã tiếp tục soạn thư kiến nghị Quốc hội hoãn thi hành luật, và kêu gọi cộng đồng ký tên, nhưng hoạt động này không diễn ra sôi nổi như lần trước.

Trong phong trào phản đối dự luật Đặc khu Kinh tế nói riêng, tuần trước, Nguyễn An Dân và Phạm Chí Dũng tuyên truyền trên RFA rằng việc thành lập đặc khu Vân Đồn là một phần trong kế hoạch “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, được thực hiện bằng 1,8 tỷ USD vay của Trung Quốc, và sẽ làm gia tăng sự hiện diện chính trị, quân sự của Trung Quốc ở Việt Nam. Sang tuần này, nội dung tuyên truyền của Phạm Chí Dũng được BBC, báo Tiếng Dân và đảng Việt Tân lặp lại y hệt. Nội dung này cũng được Việt Tân đưa vào diễn văn trong một buổi tiệc gây quỹ mà họ tổ chức ở California.

Chúng ta có lý do để lo ngại về nguy cơ từ các đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, lo ngại này nên xuất phát từ những thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan và đã được kiểm chứng, chứ không phải từ những tin đồn gây hoang mang mà các nhóm chính trị tung ra. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin tuần trước, ông Phạm Chí Dũng chỉ nghi ngờ rằng đặc khu Vân Đồn được xây bằng vốn vay của Trung Quốc, chứ không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để khẳng định chuyện này. Tương tự, ông Dũng không chứng minh được rằng bế quan tỏa cảng, chấm dứt mọi hợp tác kinh tế với Trung Quốc là cách tốt nhất để giúp Việt Nam giữ độc lập. Như vậy, Phạm Chí Dũng đang làm truyền thông bằng những tin đồn vô căn cứ, và vạch ra chính sách quốc phòng bằng những định kiến cá nhân. Lối làm việc vô trách nhiệm này không giúp ích gì cho cả đất nước lẫn bản thân ông Dũng. Trong khi đó, đại diện của đảng Việt Tân đã công khai phát biểu trong tiệc gây quỹ rằng nhờ yếu tố Trung Quốc trong dự luật Đặc khu Kinh tế, họ đang có cơ hội kêu gọi dân chúng đứng lên lật đổ chính quyền. Qua tuyên bố này, có thể thấy Việt Tân và nhiều tổ chức đang phản đối dự luật Đặc khu chỉ muốn lợi dụng việc chống Trung Quốc để chống chế độ.

06

Ảnh 06 – Việt Tân công khai lợi dụng phong trào chống Trung Quốc để chống chế độ

Trong phong trào phản đối Luật An ninh Mạng nói riêng, ngày 22 tháng 6 năm 2018, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng đã trả lời phỏng vấn MC Hồng Nhung trong chương trình Bản tin Kinh tế 7h sáng của VTV. Ông Dũng và bà Nhung phát biểu rằng Luật An ninh Mạng có thể gây tổn hại đến quyền riêng tư của người dân, khiến các doanh nghiệp start-up chuyển ra nước ngoài, và khiến nền kinh tế Việt Nam chịu thiệt hại. Một số gương mặt chống đối, như Trần Vũ Hải, đã lập tức đăng lại bản tin này trên Facebook cá nhân và tỏ thái độ tán thưởng.

Những lo ngại của ông Dũng và bà Nhung không phải không có cơ sở. Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế chính trị châu Âu, thì Luật An ninh Mạng có thể khiến GDP của Việt Nam giảm 1,7%, và khiến đầu tư nước ngoài giảm 3,1%. Tuy nhiên, những lo ngại này đôi lúc được thổi phồng. Chẳng hạn, trong suốt tháng qua, nhiều nhân vật chống Cộng, bao gồm cả Trần Vũ Hải, đã tung tin rằng Luật An ninh Mạng sẽ khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam, và khiến người Việt Nam lệ thuộc vào các mạng xã hội của Trung Quốc. Vậy mà khi Luật An ninh Mạng được ban hành, Facebook không những không rời khỏi Việt Nam, mà còn giúp nhà nước Việt Nam chặn trang của đảng Việt Tân. Sự hợp tác này không khó hiểu, vì Facebook và Google đã chủ động đặt máy chủ ở Việt Nam từ năm 2014.

Như vậy, chúng ta không nên quá hoảng loạn về những thiệt hại kinh tế mà Luật An ninh Mạng gây ra. Ngoài ra, ổn định chính trị cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng nhiều người Việt sẵn sàng bỏ 1,7% thu nhập của mình để ngăn cuộc bạo động ở Phan Rí, hoặc ngăn các cuộc biểu tình gây tắc đường của Việt Tân.

Trong phong trào đòi Luật Biểu tình, tuần này có Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Đức Bảo đòi luật. Ông Bảo là Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, trực thuộc VUSTA, một tổ chức có liên hệ với nhóm Nguyễn Quang A và Chu Hảo. Vì ông Bảo không đưa ra lập luận nào mới, chúng tôi xin phép không bàn về ý kiến của ông.

Như vậy, nhìn một cách tổng thể, phong trào phản đối các dự luật đang bị đồng hóa với phong trào biểu tình kéo dài. Các phương thức phản đối ôn hòa hơn mà Luật khoa Tạp chí đề nghị –  như “gửi thư”, “gọi điện thoại” và “bêu tên” – ngày càng ít được hưởng ứng.

 

Sóng truyền thông số 3:
Chống hệ thống báo chí và sử học chính thống

Trong tuần qua, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đã đồng loạt tuyên truyền chống hệ thống báo chí và sử học chính thống của Việt Nam. Để làm việc này, họ tận dụng ba sự kiện ngẫu nhiên nằm gần nhau – là việc bài thơ “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy xuất hiện trong đề thi môn Văn của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2018, việc nhà sử học Phan Huy Lê qua đời, và việc Việt Nam kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng.

Cụ thể, nhân lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21 tháng 6), nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đã đẩy mạnh tuyên truyền chống hệ thống báo chí chính thống của Việt Nam. Họ tuyên truyền rằng vì thiếu tự do, nền báo chí Việt Nam có chất lượng kém hơn báo chí phương Tây và báo chí chống đối. Chẳng hạn, ông Nguyễn Trung Dân, cựu Phó Tổng Biên tập báo Du Lịch, đã trả lời phỏng vấn đài BBC rằng vì báo chí Việt Nam hiện nay chỉ được viết theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản, chất lượng báo chí giảm so với trước đây. Bà Bích Vi, cựu phóng viên báo Tuổi trẻ và Phụ nữ TP.HCM, trả lời phỏng vấn đài BBC rằng nhà báo chính thống trong nước chỉ cần làm hài lòng cán bộ lãnh đạo, còn nhà báo hải ngoại phải làm hài lòng độc giả. Vì vậy, nhà báo trong nước “không cần viết đúng chính tả, không cần có kiến thức, không cần cả lương tâm chức nghiệp”; trong khi nhà báo ở hải ngoại phải “giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, kiến thức phong phú, dồi dào”. Việt Nam Thời báo cũng tuyên truyền theo hướng tương tự, đồng thời phê phán tình trạng đưa tin giả trên báo chí chính thống.

Sau khi xem xét quan điểm của bà Bích Vi và trang Việt Nam Thời báo, chúng tôi có ý kiến như sau:

Thứ nhất, không thể khẳng định rằng báo chí chính thống Việt Nam có chất lượng kém hơn báo chí chống Cộng. Về mặt ngôn ngữ, hầu hết báo giấy ở Việt Nam tuân thủ các chuẩn mực về chính tả, ngữ pháp và văn phong, trong khi hầu hết các trang tin chống Cộng không tuân thủ những chuẩn mực đó. Về mặt nguyên tắc nghiệp vụ, báo giấy chính thống ở Việt Nam phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, trong khi hầu hết các trang tin chống Cộng không có cơ chế kiểm chứng thông tin, và chỉ đưa tin một chiều để tuyên truyền chính trị. Về thành quả công việc, hầu hết các cây bút chống Cộng chỉ bình luận về tin tức mà báo chí chính thống đã đưa. Khi hầu hết báo chí chống Cộng còn viết sai chính tả, ngữ pháp và văn phong báo chí, còn không có cơ chế để kiểm chứng thông tin, còn đưa tin một chiều để tuyên truyền, và còn dùng báo chí chính thống làm nguồn tin chính của mình, thì bà Bích Vi không nên nói rằng báo chí chính thống có chất lượng kém hơn báo chí chống Cộng.

Thứ hai, không thể nói rằng báo chí chống Cộng được hưởng nhiều tự do hơn báo chí chính thống. Trong thế kỷ trước, đảng Việt Tân từng ám sát 5 nhà báo đã viết ra sự thật về họ. Năm 2012, báo Người Việt đã bị ép sa thải ông Vũ Quý Hạo Nhiên, sau khi ông Nhiên cho đăng bức thư có nội dung đả kích Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa từ một độc giả. Năm 2015, đài RFA đã đuổi việc ông Lê Diễn Đức, sau khi ông Đức viết một bình luận đả kích thất bại của Mặt trận Hoàng Cơ Minh và chế độ Việt Nam Cộng hòa, rồi đăng lên trang Facebook cá nhân của ông. Những ví dụ trên đều cho thấy báo chí chống Cộng đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Thứ ba, không thể nói rằng hệ thống kiểm duyệt đang ngăn phóng viên trở thành những nhà báo tốt, và viết ra những bài báo chất lượng. Theo bộ tiêu chuẩn truyền thông mà các nước phương Tây áp dụng, thì một bài báo tốt phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, công bằng cho độc giả, đồng thời không làm tổn hại quyền hợp pháp của những người liên quan. Để viết được một bài báo tốt như vậy, phóng viên phải sử dụng phương pháp khoa học, chứ không chỉ dùng đến tự do. Vì vậy, dù có hay không có hệ thống kiểm duyệt, một phóng viên ham học và có lương tâm vẫn có thể viết ra những bài báo tốt để phục vụ độc giả.

Phóng viên Bích Vi không phải là một người như vậy. Khi trả lời phỏng vấn BBC, bà Vi thừa nhận rằng từ khi làm báo dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, bà đã không chịu học hỏi để nâng cao năng lực nghiệp vụ. Như vậy, thay vì trách báo chí chính thống ngăn mình trở thành một nhà báo giỏi, bà Bích Vi nên tự trách bản thân.

Đi xa hơn các tổ chức, cá nhân trên, Luật khoa Tạp chí đã tung ra hai loạt bài dài, để tuyên truyền theo hướng chống mọi hình thức sở hữu nhà nước đối với báo chí, mọi hình thức kiểm duyệt báo chí; đồng thời cổ vũ mô hình Mỹ, trong đó nhà nước không quản lý báo chí. Tuy nhiên, trong loạt bài đó, tác giả cũng thừa nhận rằng mô hình này có vài điểm không phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Cụ thể, sau khi một số nước Đông Âu bãi bỏ mọi hình thức sở hữu và kiểm duyệt của nhà nước đối với báo chí, nền báo chí các nước này đã bị kiểm soát bởi Giáo hội Công giáo, bởi các đảng phái chính trị, hoặc bởi các tập đoàn tư bản từ Hoa Kỳ. Như vậy, trang Luật khoa Tạp chí nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, trước khi đề nghị thay đổi mô hình quản lý báo chí mà Việt Nam đang áp dụng.

Về mặt động cơ, có thể thấy ba tổ chức vừa kể – là BBC tiếng Việt, Việt Nam Thời báo và Luật khoa Tạp chí – đều là những tờ báo đối lập đã công khai bày tỏ ý muốn cạnh tranh với báo chí chính thống trong nước. Về mặt nhân sự, BBC tiếng Việt phỏng vấn hai cựu phóng viên báo chính thống, còn Việt Nam Thời báo và Luật khoa Tạp chí được lập nên bởi ba cựu phóng viên báo chính thống (là Phạm Chí Dũng, Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang). Về độ chủ động, vì Luật khoa Tạp chí tung ra hai loạt bài dài vào đúng Ngày Báo chí Cách mạng, có thể thấy họ đã chuẩn bị tạo sóng truyền thông từ trước đó ít nhất một tuần. Như vậy, có thể coi các bài công kích báo chí chính thống trong tuần qua như một nỗ lực của báo chí chống Cộng để cạnh tranh với báo chí trong nước, đồng thời thúc đẩy quá trình “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong giới báo chí.

Chúng tôi cho rằng để cạnh tranh với báo chí chính thống, báo chí chống Cộng nên tự nâng cao năng lực của mình. Họ nên học cách viết đúng chính tả và văn phong báo chí, làm báo bằng phương pháp khoa học, và không đuổi việc các nhà báo làm mếch lòng đảng Việt Tân. Ngược lại, nếu họ chỉ cạnh tranh bằng cách công kích và phá hoại báo chí chính thống, thì họ sẽ tự làm mòn năng lực của mình, và chất lượng tờ báo của mình. Dần dần, họ sẽ chỉ còn là những cây bút thủ cựu và thiếu hiểu biết, làm cái loa tuyên truyền cho các thế lực ngoại bang, không khác gì hình ảnh mà họ đang chống lại.

Cũng trong tuần qua, ngày 22 tháng 6 năm 2018, giáo sư Phan Huy Lê, một người giữ vị trí quan trọng trong ngành Sử học Việt Nam và trường Đại học Nhân văn Hà Nội đã qua đời. Vì ông Lê là một cựu thành viên Viện IDS, sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức, cá nhân chống đối. Họ đồng loạt nhắc lại một tin đồn mà ông Lê từng đưa ra trước đây, rằng Lê Văn Tám là một hình tượng hư cấu để tuyên truyền, chứ không phải là một nhân vật lịch sử có thật.

Ba ngày sau, hôm 25 tháng 6, bài thơ “Đánh thức tiềm lực” của Nguyễn Duy xuất hiện trong đề thi môn Văn của kì thi tốt nghiệp THPT. Sự kiện này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận lề trái, vì hai lý do.

Thứ nhất, đây là bài thơ thuộc dòng thơ phản biện chính trị, mà Nguyễn Duy làm vào giai đoạn cuối của thời bao cấp (khoảng 1980-1982), để tặng Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhân dịp ông Kiệt rời chức Bí thư Thành ủy TP.HCM để đi làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Một số người, bao gồm tác giả, cho rằng bài thơ đã được lưu truyền rộng rãi, góp phần thúc đẩy quá trình Đổi Mới diễn ra.

Thứ hai, Nguyễn Duy từng tham gia tổ chức Văn đoàn Độc lập, và vẫn sinh hoạt cùng tổ chức này cho đến nay. Trong buổi sinh hoạt ngày 03/03/2017 của nhóm Văn đoàn Độc lập; trước mặt nhiều nhân vật chống đối như Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Chát; Nguyễn Duy từng công khai tung tin đồn rằng Võ Thị Sáu là một người bị bệnh thần kinh, được hệ thống tuyên truyền đánh bóng thành anh hùng. Chi tiết này được Nguyễn Quang A ghi hình và đăng lên Internet.

Do đó, nhân dịp bài thơ “Đánh thức tiềm lực” xuất hiện trong đề thi, một số nhân vật chống đối đã nhắc lại hai vấn đề trên, để tuyên truyền chống hệ thống báo chí và sử học chính thống của Việt Nam. Nhưng vì Chu Mộng Long chê đề thi dở, và Trần Mạnh Hảo chê Nguyễn Duy đạo văn, hướng tuyên truyền này không tạo thành một sóng truyền thông đồng nhất.

07

Ảnh 07 – Trần Mạnh Hảo khẳng định Nguyễn Duy đạo thơ

Trước đây, đã có nhiều bài viết bác bỏ tin đồn mà Phan Huy Lê và Nguyễn Duy tung ra, rằng hình tượng Lê Văn Tám và Võ Thị Sáu không có thật. Khác với lời Phan Huy Lê và Nguyễn Duy, những bài này đưa ra nhiều tài liệu gốc để làm bằng chứng. Do thời lượng chương trình có hạn, xin các bạn tìm đọc các bài viết này trên Google và tự rút ra kết luận cho mình.

Nhìn một cách tổng thể, thực ra tất cả các mũi tuyên truyền kể trên đều nhằm công kích Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng cũng quảng bá một quan niệm, rằng nền báo chí, sử học tốt là nền báo chí, sử học tập trung làm chức năng phản biện chính trị.

Mọi xã hội đều cần phản biện. Tuy nhiên, các mâu thuẫn chính trị, xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của thực tế cuộc sống. Vì vậy, nếu nền báo chí, sử học chỉ tập trung khai thác các mâu thuẫn, chúng sẽ không truyền tải được sự thật trọn vẹn, và làm người đọc sa vào việc đấu đá nhau. Chính vì nhận ra điều này, ông Phan Huy Lê mới chủ trương thay đổi nền sử học Việt Nam, theo hướng ghi chép cả đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội bình thường, thay vì chỉ ghi chép các cuộc chiến tranh và cách mạng. Nếu các nhà chống Cộng muốn thay đổi nền báo chí và sử học, họ nên học tập khuynh hướng này của ông Lê, thay vì nhại lại những tin đồn mà ông Lê tung ra.

 

Sóng truyền thông số 4:
Lên án Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, và kêu gọi quốc tế phản ứng

Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền theo hướng này có phần gia tăng. Sự gia tăng này có thể là hệ quả của một loạt các diễn biến trong tháng 6 vừa qua, như việc Nguyễn Văn Đài được sang Đức tị nạn, việc Hội Anh em Dân chủ tham gia phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về tình hình nhân quyền Việt Nam, việc Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được nhận hai giải thưởng quốc tế, và việc hai công dân Mỹ bị truy tố hoặc bị thương do biểu tình.

Cụ thể, ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam của Võ Văn Ái cùng mạng lưới EPRID (châu Âu) phát động “Chiến dịch kêu gọi tự do tôn giáo, tín ngưỡng”, với khẩu hiệu “Tin hay không, đó là quyền của tôi”. Chiến dịch này tuyên truyền rằng nhiều nhân vật chống đối ở Việt Nam đang bị “đàn áp và phân biệt đối xử” vì niềm tin cá nhân của họ.

Chúng tôi cho rằng chiến dịch vận động này là không cần thiết. Hiện nay, nhà nước Việt Nam không ngăn cản công dân lựa chọn niềm tin cá nhân. Chỉ khi công dân có hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia hoặc tính mạng, tài sản và sức khỏe của tổ chức và công dân, thì mới bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Cũng trong tuần qua, ngày 27 tháng 6, tổ chức VOICE của Trịnh Hội đã công chiếu một bộ phim về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Thái Lan. Bộ phim không xoay quanh đời hoạt động của bà Quỳnh, mà xoay quanh cuộc sống của gia đình Quỳnh sau khi bà bị bắt. Trong phim có cảnh mẹ của Quỳnh vừa phải chăm sóc bà nội ngồi xe lăn, vừa phải chăm sóc cháu nhỏ đi học, rất vất vả. Đài BBC cho biết các nhân vật trong phim đều khóc, khiến khán giả cũng khóc theo. Trong khi đó, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết hiện nay, bà Quỳnh “không chịu đựng được nữa vì thấy tính mạng bị đe dọa thật sự”, và mong mẹ thăm mình mỗi tháng một lần “để biết con còn sống hay đã chết”.

Như vậy, các nhóm ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang khai thác hoàn cảnh gia đình éo le của bà Quỳnh, thay vì quá trình hoạt động của bà, để giành thiện cảm của khán giả. Họ cũng từng ca ngợi tấm gương dũng cảm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi tuyệt thực, trong khi thực ra bà Quỳnh rất lo sợ về tính mạng của bản thân. Chúng tôi mong các nhóm nêu trên ngừng làm truyền thông theo cách này, để tránh lừa dối khán giả và gây hại cho bà Quỳnh.

Ngoài ra, trong tuần qua, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối cũng tuyên truyền về tình trạng của 4 nhân vật chống Cộng, là Trần Thị Xuân, Hứa Phi, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Trung Tôn. Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền này đều hướng đến ba mục đích. Một là tìm sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các nhà chống Cộng trong nước, để khiến họ yên tâm công tác. Hai là tạo sức ép quốc tế lên Nhà nước Việt Nam. Ba là xây dựng lại hình ảnh của các anh hùng chống Cộng, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Đài.

Tiếc rằng trong hai anh hùng chống Cộng nêu trên, một người đã xin đi tị nạn ngước ngoài, còn một người đang viện cớ hoàn cảnh gia đình éo le để xin nước ngoài trợ giúp.

 

Sóng truyền thông số 5:
Kêu gọi chuyển sang dùng mạng xã hội Minds để thích nghi với Luật An ninh Mạng

Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh Mạng, lúc 21h27’ ngày 12 tháng 6, nick Facebook Anh Van bắt đầu kêu gọi giới chống Cộng chuyển sang dùng mạng xã hội Minds, ứng dụng máy chủ phi tập trung, để tránh bị luật kiểm soát. Để thuyết phục họ, Anh Van cũng viết rằng Minds liên quan đến tổ chức hacker Anonymous; người sử dụng Minds sẽ được trả công bằng tiền điện tử theo lượng Likes; và Minds sắp có phiên bản tiếng Việt.

08

Ảnh 08 – Anh Van kêu gọi giới chống Cộng chuyển sang dùng Minds thay cho Facebook

Hai tuần sau, ngày 27 tháng 6, các trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước, Thức Followers và Việt Tân bị khóa không rõ lý do. Nhân dịp này, lúc 12h27’ ngày 28 tháng 6, Anh Van tiếp tục kêu gọi giới chống Cộng chuyển sang dùng Minds thay cho Facebook. Không lâu sau đó, lời kêu gọi của Anh Van đã được lan truyền bởi một số cá nhân khác, như Nadal Nguyen và Trịnh Hữu Long. Hiện nay, một phần không nhỏ của phong trào chống Cộng đã di cư sang mạng xã hội mới.

Những diễn biến mới của đợt di cư này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tuần sau. Chương trình Điểm tin Lề trái số 5 xin khép lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới.

 

Viet Vision

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author