Điểm tin lề trái số 43: Nhân vụ “Nụ hôn 200K”, dàn đệ tử VOICE xách đũa lao vào mâm cỗ nữ quyền

Điểm tin lề trái số 43:  Nhân vụ “Nụ hôn 200K”, dàn đệ tử VOICE xách đũa lao vào mâm cỗ nữ quyền

 

Trong thời gian gần đây, ở Việt Nam đã xảy ra một số vụ quấy rối tình dục mà dư luận cho là được giải quyết không thỏa đáng. Chẳng hạn như, sau khi “cưỡng hôn, sàm sỡ” một nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm (Hà Nội) vào ngày 04/03/2019, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng chỉ bị phạt hành chính 200 nghìn VNĐ, do “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”, căn cứ vào Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trong suốt tháng 3, nhiều báo chính thống và dư luận mạng xã hội đã đồng loạt bình luận rằng thủ phạm trong các vụ việc vừa nêu đã bị xử lý một cách không thỏa đáng. Trong dư luận phi chính thống, sóng truyền thông này được tiếp sức bởi các hoạt động cổ vũ nữ quyền trong ngày 08/03 theo hướng lên án hệ thống pháp luật Việt Nam còn nhiều thiếu sót trong việc quy định các tội danh về quấy rối tình dục , mức xử phạt quá nhé hoặc tuyên truyền rằng cơ quan điều tra đã cố tình bao che cho đối tượng do quen biết hoặc nhận hối lộ bằng việc tung tin thủ phạm là người nhà của quan chức kiểu như thủ phạm vụ “cưỡng hôn” là cận vệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Dựa vào sóng truyền thông này, dàn tay sai của VOICE như Luật khoa Tạp chí, Hate Change bắt đầu phát động các phong trào đòi sửa luật, như kêu gọi cộng đồng kể “những câu chuyện về quấy rối và tấn công tình dục”, thay vì tiếp tục “im lặng”, để tạo dư luận khiến “pháp luật phải thay đổi”, khởi thảo “Kiến nghị bổ sung và điều chỉnh một số quy định của pháp luật nhằm phòng chống một cách hiệu quả quấy rối & bạo lực tình dục” để ký tên. Nội dung đòi sửa Bộ luật Hình sự, để thêm tội danh mới về quấy rối tình dục , họ đề nghị sửa Bộ luật Dân sự, để bổ sung các quy định về bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị quấy rối tình dục.giải thích rõ các điều luật liên quan đến hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, sao cho việc áp dụng và thực thi pháp luật trong thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất, gần với công lý nhất.

Sau khoảng 1 tuần, kiến nghị của họ đã có hơn 4000 chữ ký. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, chúng tôi đồng ý với quan điểm vì Bộ luật Hình sự Việt Nam chưa quy định tội “quấy rối tình dục”, mà hành vi của đối tượng Đỗ Mạnh Hùng lại không đủ để cấu thành tội “hiếp dâm”, việc Hùng bị xử phạt hành chính 200 nghìn VNĐ là phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, dư luận nên quan sát vụ việc một cách lý tính và thận trọng, thay vì vội công kích Nhà nước vì đã không truy tố Đỗ Mạnh Hùng. Ngoài ra, việc tung tin đồn sai sự thật về thân thế của Đỗ Mạnh Hùng, nhằm công kích các quan chức Nhà nước vô can, là điều không thể chấp nhận.

Thứ hai, chúng tôi cho rằng quan điểm của một phần dư luận – rằng Nhà nước nên cải thiện hệ thống pháp luật để ngăn chặn các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục một cách hiệu quả hơn – là một quan điểm đáng lắng nghe và có sức nặng.

Thứ ba, những điểm vừa nêu sẽ không che khuất được một sự thật, rằng trong vụ này, nhóm Hate Change đang cùng lúc nhắm đến 2 cái đích khác nhau. Một mặt, họ muốn thay đổi luật để ngăn chặn các vụ quấy rối, xâm hại tình dục, tương tự những nhóm hoạt động cùng xu hướng. Mặt khác, họ muốn tận dụng cơ hội này để trở thành nhóm đi đầu trong phong trào đòi sửa luật, để được công khai hiện diện trong các sinh hoạt chính trị – xã hội ở trong nước, dù họ đang ở nước ngoài. Hai khẩu hiệu mà họ chọn – “Không phải bây giờ thì bao giờ?”, “Chúng ta không lên tiếng thì ai lên tiếng?” – thể hiện rõ tâm lý nóng vội và ý nghĩ rằng mình đang làm người tiên phong. Tiếc thay, “muốn nhanh thì phải từ từ”, việc nhóm Hate Change xách đũa lao vào mâm cỗ nữ quyền với mục đích riêng có thể khiến nhiều lực lượng trong xã hội dị nghị, và khiến phong trào chính đáng mà họ định tham gia có khả năng gặp thêm trở ngại.
Chuyện gì đã xảy ra ở BOT Thăng Long – Nội Bài vào ngày thu phí trở lại?

Trong tuần qua, khi tận dụng chủ đề “BOT giao thông” để tuyên truyền, các tổ chức, cá nhân chống đối đã tập trung khai thác vụ công an tăng cường lực lượng tại trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài, và phạt 5 lái xe gây rối tại trạm, nhân dịp trạm này thu phí trở lại hôm 15/03/2019.

Cụ thể, năm 1997, Bộ Giao thông – Vận tải mở trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài (BTL-NB), để thu phí trên tuyến đường nối trung tâm Hà Nội với cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Năm 2009, Bộ bàn giao trạm này cho Công ty cổ phần Vietracimex 8, để thu phí đoạn đường tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc gần quốc lộ 2, do công ty này đầu tư xây dựng. Từ năm 2013 đến nay, Bộ và UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần đề xuất di chuyển trạm thu phí này về đúng vị trí, là đường tránh Vĩnh Yên, vì như lời nguyên Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, “Thu phí trên tuyến đường đối ngoại để trả tiền đầu tư cho một con đường ở Vĩnh Yên là bất hợp lý”. Tuy nhiên, Vietracimex 8 phản đối, viện lý do rằng đề xuất này sẽ khiến họ phá sản. Phải đến ngày 18/12/2018, khi một số nhóm lái xe và cư dân địa phương căng băng-rôn phản đối trạm, trạm thu phí BTL-NB mới tạm dừng thu phí 3 tháng.

Ngày 15/03/2019, khi trạm BTL-NB bắt đầu thu phí trở lại, cơ quan Công an đã huy động lực lượng tuần tra tại trạm, nhằm kịp thời xử lý nếu các nhóm lái xe tiếp tục phản đối trạm bằng hình thức dừng xe, từ chối trả tiền, cố tình gây ách tắc giao thông. Tuy nhiên, một số lái xe vẫn tái diễn các hoạt động đó, dẫn đến va chạm với lực lượng. Cụ thể, theo lời kể trên BBC của Trần Thị Thu Thủy, thì một nhóm gồm Thủy và 4 người khác đã từ chối trả phí qua trạm, để phản đối trạm BTL-NB. Khi được trạm mở barrier cho qua mà không phải trả tiền, họ lái xe đi ăn rồi lại để tiếp tục phản đối. Sau lần mở barrier thứ 3, lực lượng chức năng cậy cửa xe, bắt giữ nhóm 5 người vì “hành vi gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức”, đồng thời tạm giữ họ “30 tiếng”, và phạt hành chính 2,5 triệu VNĐ.

Trong khi đó, ông Lê Văn Duyển, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15, đơn vị phụ trách đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Bắc Thăng Long, nói với báo Tin Tức rằng không có việc “lực lượng chức năng bắt lái xe và phá xe có hành vi phản đối thu phí”. Thay vào đó, lực lượng chức năng chỉ “vận động, nhắc nhở các lái xe và người dân địa phương không tụ tập gây cản trở giao thông và yêu cầu các phương tiện mua vé theo quy định”.

Trong suốt buổi tối ngày 15/03, một số cá nhân chống đối, như Lê Dũng Vova, đã liên tục đăng bài, Livestream để tường thuật vụ việc. Trong những ngày tiếp theo, các hoạt động tuyên truyền của họ tiếp diễn theo 3 hướng.

Thứ nhất, họ tìm cách biện hộ cho nhóm lái xe 5 người. Chẳng hạn, Trần Thị Thu Thủy nói với BBC rằng nhóm của Thủy không gây tắc đường, phần đường quanh trạm đã tắc từ sáng. Tuy nhiên, lời này không có giá trị, vì qua tiền sử hoạt động của nhóm 5 người, việc họ đi cùng nhau, và việc họ liên tục lái xe đến trạm BTL-NB rồi từ chối trả tiền, có thể thấy họ cố tình thực hiện “hành vi gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức”, như ghi trong biên bản phạt.

Thứ hai, họ công kích rằng ông Lê Văn Duyển đã nói sai sự thật khi trả lời phỏng vấn báo Tin Tức.

Thứ ba, họ tiếp tục tuyên truyền rằng qua việc công an tung lực lượng để “bảo vệ BOT bẩn”, có thể thấy Nhà nước đang cấu kết với các “nhóm lợi ích tư bản” để chống lại người dân. Phạm Đoan Trang đi xa hơn, khi hô hào rằng  Nhà nước Việt Nam đã trở thành “kẻ thù” của “dân”, vì vậy “dân” phải lật đổ Nhà nước, thay vì tôn trọng pháp luật và đối thoại với Nhà nước.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 4 ý kiến.

Thứ nhất, như đã phân tích, hành vi của nhóm Trần Thị Thu Thủy vào tối 15/03 thật sự vi phạm luật pháp Việt Nam. Khi họ phạm luật, họ có trách nhiệm chấp nhận hình phạt mà luật quy định, dù họ có hay không danh hiệu “anh hùng đánh BOT”. Khi họ bất hợp tác, làm chậm quá trình điều tra, thời hạn tạm giữ họ để điều tra đương nhiên sẽ kéo dài. Và vì Bộ luật Hình sự 2015 cho phép tạm giữ đến 3 ngày, họ không có lý do để phàn nàn về việc bị tạm giữ 30 tiếng.

Thứ hai, không nên quy chụp rằng Nhà nước đang “cấu kết với các nhóm lợi ích tư bản” để chống lại cánh lái xe. Một mặt, cần nhớ rằng chính Bộ Giao thông – Vận tải và UBND thành phố Hà Nội từng nhiều lần đề nghị đưa trạm thu phí Bắc Thăng Long – Nội Bài về đúng chỗ. Mặt khác, cần nhớ rằng báo chí chính thống vẫn liên tục đăng những bài phản đối các trạm thu phí có biểu hiện tiêu cực; chỉ những nhóm “đánh BOT” có dấu hiệu vi phạm pháp luật mới bị xử lý bởi cơ quan chức năng. Như vậy, thay vì công kích Nhà nước chỉ để tự cô lập mình, tự đánh mất cơ hội có thêm đồng minh, có lẽ các nhóm “đánh BOT” nên tự điều chỉnh hành vi của mình, sao cho không vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật.

Thứ ba, nếu Đội Cảnh sát giao thông số 15 cung cấp cho báo chí thông tin không chính xác về vụ việc, họ nên đính chính thông tin.

Thứ tư, khi Phạm Đoan Trang kêu gọi độc giả lật đổ Nhà nước, thay vì tôn trọng pháp luật và đối thoại với Nhà nước, Trang đang làm khó rất nhiều người. Từ nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế sẽ không tiện phong chức “tù nhân lương tâm” cho Trang, vì họ định nghĩa “tù nhân lương tâm” là những “nhà hoạt động ôn hòa”, “cổ vũ đối thoại xã hội”, “không kêu gọi hận thù”, “không vi phạm pháp luật”. Từ nay, các đệ tử sẽ khó làm truyên thông ca ngợi Trang, vì họ càng mô tả Trang như một “trí thức” có học, ôn hòa thì Trang càng ăn nói một cách vô học, hiếu chiến hơn. Riêng an ninh phải cảm ơn Trang, vì Trang đã tự chứng minh rằng có một thế lực xấu cả người lẫn nết, là Trang, đang muốn lợi dụng vấn đề “BOT giao thông” để kêu gọi lật đổ chế độ.

Công an điều tra dự án Junin-2,
giới “dân chửi” mở mùa tin đồn mới với luận điệu cũ

Từ ngày 14/03/2019, báo chí chính thống bắt đầu đưa tin rằng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang bị điều tra về những sai phạm trong dự án khai thác dầu khí ở Venezuela. Nhân đó, trong tuần qua, nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống đã mượn vụ việc này để công kích tính liêm chính của Nhà nước, hoặc để tung “thuyết âm mưu” về tình hình nội chính.

Theo thông tin do báo chí chính thống cung cấp, thì PVN bị điều tra về các dấu hiệu sai phạm khi đầu tư vào dự án khai thác mỏ Junin 2, kéo dài từ năm 2010 đến năm 2013.

Cụ thể, năm 2006, khi cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm Việt Nam, hai nước đã ký kết Hiệp định Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Năm 2007, Chính phủ Việt Nam đồng ý về nguyên tắc để PVN đàm phán với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), nhằm thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela.

Từ năm 2010, Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP), công ty con của PVN, làm chủ đầu tư dự án khai thác lô Junin 2.

Vào thời điểm đó, có dư luận cho rằng dự án Junin 2 tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn. Cụ thể, từ năm 2006, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ chối xếp hạng PDVSA vì không công bố báo cáo tài chính. Thêm nữa, vào thời điểm đó, 18.000 nhân viên PDVSA, hầu hết là chuyên viên và nhà quản lý chuyên nghiệp, vừa bị sa thải để thay bằng 100.000 người ủng hộ chính phủ Venezuela. Ngoài ra, “chỉ riêng 1 trong tổng số 13 dự án đầu tư ra nước ngoài của PVN đã ăn hết 20% tổng ngoại tệ quốc gia”, trong khi giai đoạn 2009-2011 là thời điểm mà dự trữ ngoại hối của Việt Nam xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử.

Vì những lý do đó, trong năm 2010, đã có 3 cơ quan Nhà nước đề nghị Chính phủ xem xét kỹ dự án Junin 2. Cụ thể, trong một văn bản gửi nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã phân tích các rủi ro tại thị trường Venezuela, đồng thời đề nghị dự án “phải được cân nhắc hết sức thận trọng”, vì “nó được đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn vay của doanh nghiệp nhà nước”. Bộ Tài chính yêu cầu PVN giải trình về khoản “phí tham gia hợp đồng”, trị giá 584 triệu USD, mà họ phải trả cho phía Venezuela. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải có tờ trình Ủy ban, để làm rõ phần vốn đóng góp của Nhà nước vào dự án này. Tuy nhiên, khi Chính phủ gửi tờ trình cho UBTV Quốc hội, thì phần vốn góp của nhà nước đã thay đổi, từ 956 triệu USD dự kiến ban đầu xuống còn 547 triệu USD, khiến Việt Nam chỉ còn góp 29,9% tổng vốn. Trong khi đó, để dự án phải báo cáo lên Quốc hội, thì tỉ lệ vốn góp của Việt Nam phải từ 30% trở lên.

Năm 2012, Liên doanh dầu khí Việt Nam – Venezuela khai trương mỏ đầu tiên tại khu vực Junin 2. Nhưng sang năm 2013, kinh tế Venezuela lâm vào khủng hoảng, và PVN xác nhận rằng dự án Junin 2 đang gặp khó khăn, thách thức lớn và chậm tiến độ. Cuối năm 2013, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng triển khai dự án Junin 2, dù dự án chưa thu lại được thùng dầu nào.

Đầu năm 2019, phe đối lập Venezuela tiến hành đảo chính, khiến tình thế nội bộ và ngoại giao của nước này rơi vào rối loạn. Vào tháng 03/2019, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Bộ Công an) có văn bản gửi PVN, cho biết đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án Junin 2. Ngày 12/03, Hội đồng Quản trị PVN họp xem xét đơn xin nghỉ của Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn, trong khi ông Sơn chính là người giữ chức Tổng Giám đốc PVEP vào năm 2010. Từ ngày 14/03, các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Giáo dục Việt Nam… bắt đầu công kích PVN về việc “đánh bạc”, “nướng hàng tỷ đồng ở Venezuela”, “chi hàng trăm triệu cho đối tác chỉ để được tham gia canh bạc”; đồng thời đòi truy cứu trách nhiệm các Bộ, ngành liên quan; và ám chỉ rằng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bao che cho các sai phạm để hưởng lợi. Chẳng hạn, báo Giáo dục Việt Nam viết rằng “Chỉ “sâu chúa” mới dám và vượt mặt Quốc hội, ném chục ngàn tỉ ra ngoài như thế”. Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ tận dụng vụ việc này để cổ vũ việc thay đổi “mũi nhọn” của nền kinh tế, từ các doanh nghiệp Nhà nước sang các doanh nghiệp tư nhân.

Cùng thời điểm đó, giới phóng viên bất mãn – như Hoàng Hải Vân, Đặng Tâm Chánh, Nguyễn Đức… – cũng dùng Facebook để định hướng dư luận theo lối tương tự. Ngoài ra, họ mô tả cuộc điều tra vừa nêu như một bước đi trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong tuần qua, một bộ phận dư luận phi chính thống đã khai thác các thông tin đầu vào vừa nêu để bình luận về vụ việc. Số này bao gồm các nhà bình luận và báo chí nước ngoài; cùng các trang tin chống đối thích đăng “thuyết âm mưu” về chuyện nội chính – như Việt Nam Thời báo và VOA. Có thể phân các bình luận của họ thành 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất là các bài kể tội nguyên Thủ tướng Nguyễn Dũng theo lối thừa cơ trả thù. Chẳng hạn, Hoàng Hải Vân công kích rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông Dũng đã “đánh phủ đầu báo chí chống tham nhũng”, “bịt miệng các vị khai quốc công thần” để bao che cho nhóm lợi ích. Giới chống đối công kích việc ông Dũng xuất thân từ ngành Công an, và mạnh tay “đàn áp đối lập”.

Nhóm thứ hai là các bài mượn tình tiết, con số thất thoát trong vụ việc để công kích tính liêm chính và năng lực quản trị của Nhà nước.

Nhóm thứ ba là các bài mô tả vụ việc, cùng tổng thể của chiến dịch chống tham nhũng, như một cuộc “đấu đá phe phái” trong nội bộ Đảng, “chủ yếu nhằm vào” “phe Nguyễn Tấn Dũng”. Số này bao gồm các bài của cánh Phạm Chí Dũng, và một số bình luận trên báo chí nước ngoài – bao gồm bình luận của tiến sĩ Alexander L. Vuving (hiện làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, Mỹ).

Bên cạnh các hướng bình luận vừa nêu, một số nhà bình luận nước ngoài cũng cung cấp các góc nhìn bổ sung về vụ việc. Chẳng hạn, ông David Brown, từng làm trong ngành ngoại giao Mỹ, viết trên BBC:

“Khai thác dầu khí vốn là ngành rủi ro cao. Một số thành công lớn, nhiều cái khác thất bại. Bộ Công an hiện được cho là đang điều tra về việc PVEP thoả thuận ‘trả cho đối tác Venezuela chỉ đơn giản để đổi lấy quyền khai thác dầu bất kể khả năng lợi nhuận ra sao.’ Tuy nhiên, những khoản chi trả như thế là bình thường trong ngành khai thác dầu khí.”

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, với tư cách độc giả, chúng tôi rất thông cảm với lòng nhiệt tình đưa tin chống tiêu cực của ông Hoàng Hải Vân. Tuy nhiên, chúng tôi mong ông kiềm chế các phát ngôn của mình, sao cho phù hợp với đạo đức nghề báo và với quy định của pháp luật. Cụ thể, khi các cơ quan thanh tra, điều tra chưa công bố đầy đủ bằng chứng để khẳng định rằng các cấp quản lý của PVEP và các cựu quan chức liên quan đã cố tình sai phạm để trục lợi, thì với tư cách một nhà báo, ông không có quyền quy kết cho họ những tội này. Nếu làm vậy, ông sẽ tạo cơ hội cho nhiều thế lực chuyên tung tin đồn nhảm để lái hướng dư luận chính trị, gây thêm rối ren; trong khi bản thân ông có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi vu khống, đưa tin sai sự thật.

Thứ hai, trước khi tuyên truyền rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đơn thuần là “đấu đá nội bộ”, Phạm Chí Dũng nên tự nhìn lại mình. Một mặt, những lập luận quan trọng nhất của Dũng đã bị chứng minh là sai, khi ông Trương Minh Tuấn bị khởi tố hồi tháng 2 vừa qua, thay vì được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “bao che vì cùng phe” như Dũng tuyên truyền hồi năm ngoái. Mặt khác, không ít thành viên Hội Nhà báo Độc lập đã và đang tố Dũng về tội thiếu minh bạch tài chính và tham quyền. Thật nực cười, khi một chuyên gia tham nhũng trong làng “dân chửi” lại đi công kích một chiến dịch chống tham nhũng.

Thiếu thần tượng, giới “dân chửi” ca ngợi nhóm tâm thần chính trị Lưu Văn Vịnh

Ngày 18/03/2019, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên 5 thành viên của tổ chức “Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết” – là Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa và Phan Trung – các bản án trải từ 8 đến 15 năm tù, do phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự. Trong tuần qua, nhiều bộ phận của dư luận chống đối đã đồng loạt công kích phán quyết của tòa, ca ngợi các bị cáo, và tận dụng các diễn biến trong vụ việc để tuyên truyền chống Nhà nước.

Hướng tuyên truyền này được dẫn dắt bởi thân nhân của các bị cáo và nhóm luật sư bào chữa cho họ, mà tiêu biểu là Đặng Đình Mạnh.

Cụ thể, Mạnh dùng Facebook cá nhân và các bài phỏng vấn trên BBC, VOA để tung ra 3 lập luận bào chữa cho nhóm bị cáo. Thứ nhất, Mạnh cho rằng vì các tài liệu được dùng làm bằng chứng đều “vô danh, không ghi tên tuổi của ai”, chúng không phải là chứng cứ vững chắc để kết tội. Thứ hai, Mạnh cho rằng vì lời khai của các bị cáo được thu thập khi không có luật sư, và các bị cáo nói họ “bị dùng nhục hình, đe dọa, bức cung”, không thể dựa vào biên bản ghi lời khai để kết tội.

Ngoài ra, Mạnh khen rằng các bị cáo đã có “thái độ kiên cường, bất khuất”, khi hô “đả đảo Cộng sản”, “đả đảo phiên tòa” ngay trước tòa. Nhân đó, các cá nhân chống đối khác đồng loạt tận dụng thông tin mà Mạnh tung ra để tôn các bị cáo thành “anh hùng”, đồng thời tuyên truyền chống Nhà nước.

Về phía thân nhân bị cáo, Lê Thị Thập, vợ Lưu Văn Vịnh, nói với BBC rằng Vịnh “không hề có ý lật đổ chính quyền”. Thập cũng phàn nàn rằng gia đình bà đã bị “canh me, cản trở công việc làm ăn” nhiều lần từ khi Vịnh bị khởi tố.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, dù chỉ dùng cảm nhận thông thường, những người quan sát vụ việc cũng có thể nhận ra nhóm Lưu Văn Vịnh thật sự có ý định lật đổ chế độ. Chẳng hạn, ngay trong bản thông báo thành lập tổ chức, được soạn vào ngày 15/07/2016, nhóm này đã tuyên bố rằng họ hoạt động để “thống nhất toàn dân” cho “một hành động duy nhất”, là “đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trao trả toàn bộ quyền lực về tay nhân dân”. Việc các bị cáo hô “đả đảo” trong phiên tòa cũng thể hiện rõ động cơ này của họ. Khi Đặng Đình Mạnh và Lê Thị Thập vừa ca ngợi khẩu hiệu “đả đảo” (“đánh đổ”) của các bị cáo, vừa biện hộ rằng các bị cáo không có ý định lật đổ chế độ, họ đã nói dối không chớp mắt.

Thứ hai, nếu nhóm Lưu Văn Vịnh muốn tỏ ra “kiên cường, bất khuất”, họ nên thừa nhận những việc mà mình đã làm. Dám làm mà không dám nhận khi tòa chưa tuyên án, rồi hô khẩu hiệu để lấy lòng ô dù nước ngoài khi án đã tuyên, thì không có gì đáng nể.

Thứ ba, nói gì thì nói, nhóm Lưu Văn Vịnh cũng là những gương mặt không mấy sáng sủa của giới “dân chửi” Việt Nam. Họ thiếu kiến thức chính trị nghiêm trọng, thể hiện qua việc họ yêu cầu “mọi việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc đều phải trưng cầu dân ý”. Họ tin vào những tin vịt như “Mật ước Thành Đô”, chơi thân với những gương mặt tâm thần chính trị ở trong nước như Lê Anh Hùng, hoặc ở hải ngoại như “Tổng thống Chính phủ Việt Nam Cộng hoà Lưu vong” Nguyễn Thế Quang. Khi giới “dân chửi” phải phong hạng người như Lưu Văn Vịnh làm anh hùng, để tút lại khí thế “đấu tranh”, thật đáng lo ngại cho tiền đồ của họ.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author