Điểm tin lề trái số 3 (17/06/2018): Mượn biểu tình, bạo động để “đấu tranh nghị trường” công khai

Điểm tin lề trái số 3 (17/06/2018): Mượn biểu tình, bạo động để “đấu tranh nghị trường” công khai

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 3, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 17 tháng 6 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái lớn nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý.

 

Sóng truyền thông số 1:
Lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền chống Cộng

Từ ba tuần nay, dự luật Đặc khu Kinh tế mới đã liên tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Trong dư luận, đã có nhiều luồng ý kiến cho rằng dự luật này vừa không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng, vừa tạo ra nguy cơ an ninh, chủ quyền cho đất nước. Theo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì những luồng ý kiến phản đối đó đã tạo thành một “làn sóng khủng khiếp” chưa từng có từ trước tới nay. Đáp lại làn sóng này, chính phủ đã đề nghị Quốc hội hoãn thông qua dự luật, để chỉnh sửa các chi tiết gây tranh cãi.

Đây là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ của Việt Nam đang được cải thiện. Công dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tác động đến nghị trường thông qua Quốc hội, qua báo chí – truyền thông, và qua các diễn đàn khoa học có uy tín. Tuy nhiên, khi làm việc này, công dân vẫn phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Đó là điều mà nhiều người đã không giữ được.

01

Cụ thể, ngày 6 tháng 6 năm 2018, trang Facebook Đô Thành Sài Gòn đã kêu gọi biểu tình ở công viên Hoàng Văn Thụ, TP.HCM, để phản đối dự luật Đặc khu Kinh tế mới. Lời kêu gọi này tiềm ẩn nguy cơ an ninh, vì Đô Thành Sài Gòn là một nhóm chính trị cực đoan, chủ trương lật đổ chính quyền để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng hòa cũ. Ngày 9 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn thông qua dự luật Đặc khu Kinh tế mới, để có thời gian chỉnh sửa thêm. Tuy nhiên, từ 8h sáng ngày Chủ nhật, 10 tháng 6, các cuộc biểu tình để phản đối dự luật Đặc khu vẫn đồng loạt diễn ra ở nhiều tỉnh thành, như TP.HCM, Bình Dương, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng, Nghệ An và Hà Nội. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người cầm đầu một nhóm văn nghệ sĩ bất mãn, cho rằng số người biểu tình ở TP.HCM có thể lên đến 10 nghìn người. Trong khi đó, chỉ có khoảng 60 người biểu tình ở Hà Nội.

Các cuộc biểu tình ở miền Bắc và miền Trung đã diễn ra một cách tương đối ôn hòa, dù trong đám đông xuất hiện nhiều biểu ngữ quá khích. Trong khi đó, người biểu tình ở ba tỉnh miền Nam có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật hơn. Cụ thể, đoàn biểu tình ở TP.HCM đã cố tình đi xe máy quanh vòng xuyến ở một nút giao thông quan trọng, nhằm thu hút người hiếu kỳ để gây tắc đường. Do tắc đường, nhiều người qua đường không liên quan cũng góp phần hình thành đám đông, thậm chí tham gia biểu tình theo hiệu ứng đám đông, làm thổi phồng số người tham gia biểu tình một cách có chủ ý. Tương tự, ở Bình Dương, người biểu tình đã chặn đường, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Người biểu tình ở Phan Rí, Bình Thuận còn dùng chướng ngại vật chặn Quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng đến hàng vạn người đi đường, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Khi cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động dùng vũ lực để giải tán đoàn biểu tình, nhằm xử lý ách tắc, người biểu tình đã tấn công cảnh sát bằng gạch đá và bom xăng. Sau đó, đoàn người quá khích đã đốt cháy nhiều xe cộ của cảnh sát và người đi đường, đồng thời chiếm và đập phá trụ ở UBND tỉnh Bình Thuận, trụ sở Công an tỉnh, và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 6, khi công an đã bắt tạm giữ 102 người, tình hình ở địa phương mới tạm ổn định. Cuộc bạo động ở Bình Thuận đã khiến ít nhất 28 cảnh sát bị thương.

Qua cuộc bạo động ở Bình Thuận, cùng các hành vi vi phạm pháp luật ở TP.HCM và Bình Dương, có thể thấy nguy cơ an ninh trong lời kêu gọi biểu tình của nhóm Đô Thành Sài Gòn là có thật. Bạo động đã phá hủy trụ sở của 3 cơ quan nhà nước, làm bị thương hàng chục cảnh sát và người dân, làm ảnh hưởng đến hàng vạn người đi đường, và gây thiệt hại về kinh tế khi Quốc lộ bị tắc. Trong khi đó, cuộc bạo động không hề ảnh hưởng đến dự luật Đặc khu Kinh tế đã bị hoãn, cũng không giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Cuộc bạo động không những không giúp giữ nước, mà còn phá nước thêm.

Tuy nhiên, các tổ chức chống Cộng vẫn lợi dụng đợt biểu tình, bạo động này để tuyên truyền. Họ tuyên truyền rằng đám đông biểu tình, bạo động đại diện cho nhân dân, cho “lòng yêu nước”. Họ viết: khi cho cảnh sát giải tán đoàn biểu tình, nhà nước đang vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, đang “bán nước” và chống lại nhân dân. Họ cũng viết rằng nhóm biểu tình ở Bình Thuận vốn ôn hòa, người biểu tình chỉ bạo động để tự vệ trước công an.

Cả ba thông điệp tuyên truyền nêu trên đều không đúng sự thật.

Thứ nhất, các nhóm biểu tình, bạo động trong tuần qua không có tư cách đại diện cho nhân dân. Về tỉ lệ, tổng dân số Hà Nội lớn gấp 126 nghìn lần số người Hà Nội biểu tình vào ngày 10 tháng 6. Dù tổng số người biểu tình trên toàn quốc có lên đến 15 nghìn, phỏng theo ước tính của nhạc sĩ Tuấn Khanh, thì tổng dân số Việt Nam cũng lớn gấp 6000 lần con số này. Về mặt tỉ lệ, 200 nghìn tù hình sự trên toàn quốc còn có tư cách đại diện cho nhân dân hơn là 15 nghìn người biểu tình trên toàn quốc.

Về mặt thành phần, hầu hết các cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua không tập hợp người dân trung lập về mặt chính trị. Cuộc biểu tình ở Hà Nội chỉ quy tụ khoảng 60 người, hầu hết là thành viên của các tổ chức chống Cộng quen thuộc như Diễn đàn Xã hội Dân sự hay No-U. Cuộc biểu tình ở Nghệ An qui tụ vài nghìn người, toàn bộ đều là người Công giáo bất mãn với chính quyền. Qua các clip do chính họ quay, có thể thấy họ đã tập trung ở một nhà thờ, rồi làm lễ trong khoảng 1 tiếng trước khi đi biểu tình theo lệnh của linh mục. Cuộc biểu tình ở Bình Dương chỉ quy tụ công nhân của hãng Pouyuen, một nhóm công nhân từng tham gia biểu tình, bạo động nhiều lần, bao gồm cuộc bạo động năm 2014. Cuộc biểu tình ở Bình Thuận xoay quanh nhóm cư dân bất mãn ở địa phương, từng tiến hành bạo động để phản đối nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường hồi năm 2015. Như vậy, trong 7 đoàn biểu tình vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, có ít nhất 4 đoàn chủ yếu tập hợp những nhóm người bất mãn với chế độ.

Tóm lại, về mặt tỉ lệ và thành phần, những người biểu tình vào ngày 10 tháng 6 vừa qua không có tư cách đại diện cho nhân dân. Những kẻ lợi dụng họ để tuyên truyền chống Cộng, như Nguyễn Quang A, đảng Việt Tân hay nhóm Đô Thành Sài Gòn, lại càng không có tư cách đó.

Thứ hai, không thể nói rằng bạo động bùng phát vì cảnh sát tấn công người biểu tình một cách vô cớ. Khi người biểu tình chặn đường Quốc lộ để gây ách tắc, họ đã có dấu hiệu vi phạm “Tội cản trở giao thông đường bộ”, qui định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015. Trong tình huống đó, cảnh sát có nghĩa vụ dùng vũ lực để giải tán những người vi phạm, nhằm giải tỏa ách tắc giao thông. Như vậy, cảnh sát đã làm nhiệm vụ theo luật định, và người biểu tình đã bạo động để cản trở người thi hành công vụ.

Thứ ba, không thể nói rằng khi cho cảnh sát giải tán đoàn biểu tình, nhà nước đang vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, đang “bán nước”. Trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 ở Đà Nẵng, cảnh sát đã bảo vệ quyền biểu tình hợp hiến, hợp pháp của công dân. Cụ thể, theo đài VOA tiếng Việt, cảnh sát Đà Nẵng đã hơn 10 lần giải tán hoặc bắt giữ những người tấn công, quấy rối đoàn biểu tình, đồng thời nhắc nhở người biểu tình không để bạo động xảy ra. Cảnh sát chỉ can thiệp khi người biểu tình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, như cố tình cản trở giao thông, hay lợi dụng việc biểu tình để tuyên truyền chống nhà nước.

02

Tóm lại, công dân Việt Nam hoàn toàn có quyền biểu tình để thể hiện quan điểm. Tuy nhiên, người biểu tình phải tuân thủ các qui định của pháp luật – như không gây cản trở giao thông, không tuyên truyền chống nhà nước, không gia nhập hoặc cộng tác với các tổ chức đe dọa an ninh quốc gia. Theo chúng tôi được biết, thì những người bị tạm giữ sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua đã không tuân thủ các quy định này. Họ nên tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, thay vì đổ lỗi cho cảnh sát hay nhà nước.

Hiện nay, các tổ chức chống Cộng đã công khai thừa nhận rằng họ chỉ lợi dụng việc biểu tình chống dự luật Đặc khu Kinh tế mới để lật đổ chế độ. Chẳng hạn, ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, đã viết rằng cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 sẽ đem “mùa xuân Ả-rập” đến Việt Nam:

03

Trong khi đó, ông Hoàng Cơ Định, người nắm tài chính của đảng Việt Tân, đã kêu gọi biểu tình để gây tắc đường liên tục, nhằm lật đổ chính quyền. Ông cũng hướng dẫn các đồng phạm vừa giả vờ không chống nhà nước khi biểu tình, vừa viết trên mạng rằng “Kẹt xe là lật đổ Cộng sản”. Khi cảnh sát giải tán đám đông để tránh ùn tắc, những người này sẽ ăn vạ rằng nhà nước đang “vi phạm nhân quyền”, đang “bán nước”, đang “chống lại nhân dân”.

04

Như vậy, khi giả vờ biểu tình chống dự luật Đặc khu Kinh tế mới để lật đổ chính quyền, các tổ chức chống Cộng đã phạm ba tội. Một, là nói dối dư luận trong và ngoài nước. Hai, là lợi dụng những người biểu tình thật sự muốn chống Trung Quốc, đẩy họ vào vòng nguy hiểm để phục vụ mục đích ngầm của bản thân. Ba, là làm tắc đường, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Cả ba hành vi này đều góp phần phá nước, thay vì bảo vệ đất nước.

Trong thực tế, nhiều nhóm biểu tình vào ngày 10 tháng 6 vừa qua không hề quan tâm đến nền độc lập của dân tộc. Ở Hà Nội và TP.HCM, người biểu tình đều không mang cờ Việt Nam, nhưng lại mang nhiều cờ Mỹ và ảnh Tổng thống Mỹ. Thờ Mỹ để chống Trung Quốc thì cũng chẳng khác gì rước hổ về đuổi beo. Lối nghĩ nô lệ này không đem lại độc lập cho dân tộc, mà chỉ biến nước Việt Nam thành bãi chiến trường cho các cường quốc.

05

Người không có thực lực, thì có tham gia tranh đoạt cũng chỉ để thành quân cờ. Nước không có thực lực, thì có phát động chiến tranh cũng chỉ để mất tự chủ. Nếu muốn được độc lập, tự do thật sự, bạn hãy trở thành người giỏi nhất trong công việc mà bạn đang làm, trước khi đòi hỏi người khác cải thiện công việc của họ. Vì chỉ khi đứng trên đỉnh núi, bạn mới tự thấy được con đường, và không cần người khác chỉ đường cho bạn.

 

Sóng truyền thông số 2:
Kêu gọi ra Luật Biểu tình

Trong tuần qua, nhiều gương mặt lề trái đã lợi dụng cuộc bạo loạn ở Phan Rí để kêu gọi ra Luật Biểu tình. Chẳng hạn, ngày 11 tháng 6 năm 2018, đại biểu Quốc hội dương Trung Quốc đã trả lời báo chí như sau:

“Cũng nhân dịp này, tôi cảm thấy chúng ta rất cần một luật biểu tình. Nếu có luật biểu tình thì người dân có thể bày tỏ ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức độ. Và chúng ta có thể điều chỉnh được đối với những người quá khích. Chúng ta không có luật nên mới xảy ra tình trạng này”.

Chỉ vài giờ sau khi ông Dương Trung Quốc lên báo, nhiều gương mặt lề trái khác, như MC Phan Anh và Lê Nguyễn Hương Trà, đã phát biểu tương tự ông. Họ đồng thanh phát biểu rằng bạo loạn ở Phan Rí xảy ra do không có Luật Biểu tình, và Quốc hội cần ra Luật Biểu tình để tránh bạo loạn.

Tuy nhiên, phát biểu này vừa sai thực tế, vừa sai luật.

Về mặt thực tế, nếu nhìn toàn bộ câu chuyện, ta sẽ thấy cuộc bạo động không xuất phát từ Luật Biểu tình hay dự luật Đặc khu. Thay vào đó, nó xuất phát từ sự bất mãn đã tích tụ lâu năm của người dân địa phương, khi một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến họ bị mất sức khỏe và sinh kế. Cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, cùng sự kích động của các thế lực trục lợi chỉ giống như những giọt nước làm tràn cái ly đã đầy. Dù có hay không có Luật Biểu tình, thì cái ly sẽ vẫn tràn khi thời điểm đến. Do đó, Dương Trung Quốc và những người ủng hộ chỉ đang lợi dụng dân Phan Rí để tuyên truyền chính trị, nhằm phục vụ mục đích riêng của mình, chứ không hề muốn giải quyết vấn đề thật của người dân.

Về mặt luật pháp, dù có hay không Luật Biểu tình thì bạo động vẫn là phạm pháp. khi nhóm bạo động ở Bình Thuận chặn đường Quốc lộ, tấn công người thi hành công vụ, đập phá các trụ sở nhà nước, phá hoại tài sản công…, họ đã có dấu hiệu vi phạm nhiều điều khoản trong Bộ Luật Hình sự 2015. Số này bao gồm “Tội cản trở giao thông đường bộ” (theo Điều 261), “Tội chống người thi hành công vụ” (theo Điều 330), “Tội gây rối trật tự công cộng” (theo Điều 318), “Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo Điều 178). Như vậy, nếu người biểu tình chấp hành nghiêm chỉnh Bộ Luật Hình sự, thì hành vi bạo động không thể diễn ra. Không thể nói rằng vì thiếu Luật Biểu tình nên có bạo động.

Một người chỉ lợi dụng bức xúc của dân để tuyên truyền chính trị, nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình, không có tư cách làm đại biểu nhân dân. Một người thiếu hiểu biết về pháp luật không đủ tư cách tham gia cơ quan lập pháp. Đây nên là nhiệm kỳ cuối cùng của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

 

Sóng truyền thông số 3:
Phản đối Dự luật An ninh Mạng

Ngày 12 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh Mạng. Luật quy định rằng các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet, như Facebook hoặc Google, sẽ phải “lưu trữ tại Việt Nam dữ liệu của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam”. Quy định này cho phép cơ quan công an nhanh chóng phát hiện và xử lý các các dữ liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Chẳng hạn, công an sẽ dễ dàng gỡ bỏ các bài viết hoặc trang Facebook có nội dung chống nhà nước.

Từ nửa năm nay, nhiều tổ chức và cá nhân chống Cộng đã phản đối dự luật An ninh Mạng một cách gay gắt. Trên mặt báo, họ nói rằng dự luật này vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Nhưng trong thực tế, dễ thấy dự luật này ảnh hưởng đến chính họ hơn là đến người dân bình thường.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, luồng dư luận phản đối dự luật An ninh Mạng chỉ được dẫn dắt bởi nhóm Trương Huy San và Lê Quang Đồng, cả hai đều là thành viên của các tổ chức RED Communication và Nhịp Cầu Hoàng Sa. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6, ba tổ chức khác, là Diễn đàn Xã hội Dân sự, Luật khoa Tạp chí và Hate Change đã đồng loạt nhập cuộc.

Trong tuần vừa qua, ba tổ chức này đã phối hợp hành động một cách rất nhuần nhuyễn với nhau. Cụ thể, ngày 11 tháng 6, Luật khoa Tạp chí đăng bài khẳng định rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang là “tác giả” của Luật An ninh Mạng, và luật này là “công cụ đấu tranh nội bộ”. Bài ký tên Hoàng Anh, một bút danh hoàn toàn mới trên trang Luật khoa, nên có thể là tên giả.

Chỉ một ngày sau đó, nhà thơ Hoàng Hưng của Diễn đàn Xã hội Dân sự đã viết một thư ngỏ, yêu cầu Chủ tịch nước Trần Đại Quang không ban hành Luật An ninh Mạng để chỉnh sửa thêm. Cùng ngày, nhóm Hate Change cũng đăng một kiến nghị gửi Chủ tịch nước, có nội dung tương tự, và kêu gọi cộng đồng ký tên.

Cùng lúc đó, một số thành viên Diễn đàn Xã hội Dân sự, như Nguyễn Quang A và Lê Đăng Doanh, cũng tiếp tục tuyên truyền thông qua các đài, báo nước ngoài như VOA, RFI, Bloomberg…

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các bản kiến nghị của nhóm Hate Change được soạn bởi Nguyễn Vi Yên, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1995. Từ ngày 30 tháng 4 năm 2014, Yên tham gia nhóm Tinh thần Khai minh, do ông Chu Hảo của Diễn đàn Xã hội Dân sự tài trợ. Từ tháng 3 năm 2017, Yên trở thành biên tập viên trang Luật khoa Tạp chí của Trịnh Hữu Long. Như vậy, có lẽ Diễn đàn Xã hội Dân sự, Luật khoa Tạp chí và Hate Change đang phối hợp hành động với nhau, vì cả ba nhóm đều nhập cuộc vào cùng một thời điểm, cả ba nhóm đều nhắm đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và mắt xích Nguyễn Vi Yên nắm vai trò quan trọng trong chiến dịch truyền thông của cả ba nhóm.

Đây không phải là lần đầu tiên họ phối hợp. Những người đứng đầu ba nhóm này, là Nguyễn Quang A, Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang, đã cùng nhau đi vận động nước ngoài trước kỳ kiểm điểm nhân quyền của Việt Nam vào năm 2014.

Trong tuần qua, Tổ Luật sư Toàn Thua của Trần Vũ Hải đã tích cực nhập cuộc cùng các nhóm kể trên. Cụ thể, ông Hải đã đứng đầu 74 luật sư ký kiến nghị phản đối vào ngày 11 tháng 6, yêu cầu công khai danh tính các đại biểu không bỏ phiếu thuận vào ngày 12 tháng 6, và tuyên truyền rằng nên kêu gọi Quốc hội hoãn thi hành luật để sửa luật vào ngày 13 tháng 6. Do sự vận động của 5 tổ chức này, việc chống Luật An ninh Mạng đã trở thành tâm điểm của phong trào chống Cộng Việt Nam, dù trước đó chẳng mấy ai quan tâm. Việc bản kiến nghị của Nguyễn Vi Yên thu được 44 nghìn chữ ký chỉ sau 4 ngày thể hiện rõ điều đó.

Hiện nay, các nhóm chống Cộng phản đối Luật An ninh Mạng đang sử dụng ba lập luận chính.

Thứ nhất, họ tuyên truyền rằng Luật An ninh Mạng vi phạm quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận. Khi làm vậy, họ đã lờ đi một thực tế, rằng chính phủ của nhiều nước trên thế giới cũng đang kiểm soát dữ liệu trên Facebook và Google vì lý do an ninh quốc gia. Chẳng hạn, ở Mỹ, Cơ quan An ninh Quốc gia được trực tiếp truy cập dữ liệu của Google, Microsoft, Apple và Skype, thông qua chương trình do thám PRISM. Cần lưu ý rằng chương trình này cho phép NSA theo dõi dữ liệu của cư dân toàn cầu, chứ không chỉ của người dân Mỹ. Tương tự, trong chương trình nghe lén ECHELON, Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand có khả năng giám sát phần lớn các luồng thông tin điện thoại, fax và số liệu dân sự trên phạm vi toàn thế giới.

Trong mọi tập thể, tự do cá nhân luôn mâu thuẫn với an ninh của tập thể. Vì vậy, mọi chính phủ đều phải tìm cách cân bằng giữa an ninh của tập thể và tự do của cá nhân, thông qua luật pháp. Khi đánh giá luật an ninh mạng, cần xem xét cả nhu cầu an ninh quốc gia và tình hình thế giới trên thực tế, chứ không thể chỉ dựa vào ba xu lý thuyết nhân quyền. Qua vụ bạo loạn ở Bình Thuận, có thể thấy nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam đang rất lớn.

Thứ hai, nhiều nhóm chống Cộng đang tuyên truyền rằng vì Luật An ninh Mạng buộc các công ty phải xin nhiều giấy phép hơn, và trao cho lực lượng công an quá nhiều quyền ra quyết định, nó vừa tạo cơ hội cho tham nhũng, vừa làm tăng vị thế của Bộ Công an. Lập luận này xuất phát từ Trương Huy San, và đang được dùng lại bởi Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập. Đây là một lo ngại hợp lý, vì quyền lực không bị hạn chế dễ dẫn đến lạm quyền. Chẳng hạn, chỉ hai tháng sau khi Hội Nhà báo Độc lập ra đời, chủ tịch Phạm Chí Dũng đã tự ý đẩy một hội phó và một ủy viên trái ý mình ra khỏi hội. Quốc hội và Bộ Công an nên bổ sung thêm các qui trình chống tham nhũng, lạm quyền cho công việc liên quan đến Luật An ninh Mạng, để đáp ứng những lo ngại hợp lý của ông Dũng và ông San.

Thứ ba, nhiều nhóm chống Cộng đang tích cực tung tin đồn rằng Luật An ninh Mạng sẽ cấm bán hàng online, hoặc sẽ khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam. Đây là hai tin đồn thất thiệt. Người bán hàng online không hề bị ảnh hưởng bởi Luật An ninh Mạng, nếu họ nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp Việt Nam. Còn Facebook và Google đã đặt một số máy chủ ở Việt Nam từ năm 2014, nên những quy định mới trong luật có thể sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

 

Sóng truyền thông số 4:
Đòi công khai lá phiếu của các đại biểu Quốc hội

Này 12 tháng 6 năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng. Trong buổi họp, chỉ có 15 đại biểu bỏ phiếu không thông qua. Chỉ một ngày sau, đại biểu Dương Trung Quốc đã khoe với báo chí rằng ông là một trong số 15 người này. Ngoài ra, ông Quốc cũng kêu gọi Quốc hội công bố lá phiếu thuận/chống của từng đại biểu, để người dân tiện giám sát đại biểu mà họ đã chọn.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đề xuất này đến từ ông Nguyễn Quang A, người đứng đầu tổ chức chống Cộng Diễn đàn Xã hội Dân sự, chứ không phải từ ông Dương Trung Quốc. Cụ thể, ngày 29 tháng 5, Nguyễn Quang A viết trên Facebook cá nhân rằng các đại biểu Quốc hội phải công khai lá phiếu của mình khi thông qua dự luật An ninh Mạng và dự luật Đặc khu, để “dân biết ai là người yêu nước và ai là kẻ bán nước”. Ngày 2 tháng 6, phóng viên chống Cộng Mai Quốc Ấn viết bài tuyên truyền theo hướng tương tự, đồng thời cho biết ông Dương Trung Quốc đã đưa ra đề nghị này từ năm 2010. Trong hai bài viết vào ngày 6 và ngày 12, tổng biên tập Luật khoa Tạp chí là Trịnh Hữu Long cũng tuyên truyền tương tự. Phải đến ngày 13 tháng 6, ông Dương Trung Quốc mới phát biểu trên báo chí rằng “nên công khai nút bấm của các đại biểu Quốc hội”. Cụm từ “công khai nút bấm” mà ông Quốc sử dụng giống hệt tiêu đề bài viết của Mai Quốc Ấn vào ngày mùng 2.

Trong khi đó, Mai Quốc Ấn và Dương Trung Quốc có thể có liên hệ với nhau. Dương Trung Quốc đã làm đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Còn Mai Quốc Ấn là con trai của Mai Sông Bé, người giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp, và giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai nhiều năm, dù không có bằng cấp III.

Ngoài ra, còn có nhân chứng khẳng định rằng Dương Trung Quốc quen dùng ngôn ngữ của các nhà chống Cộng. Cụ thể, sau khi gặp Dương Trung Quốc ở Hà Nội vào cuối tháng 6 năm 2017, phóng viên Tôn Phi của Việt Nam Thời báo khẳng định rằng Quốc được bạn bè gọi là Dương Trung Cộng, và cảm thấy thích thú về việc đó.

06

Nếu Dương Trung Quốc vừa ăn nói như một nhà chống Cộng, vừa giúp các nhà chống Cộng tuyên truyền trên báo chí chính thống, thì ông Quốc là đại biểu của phe chống Cộng hay của người dân Đồng Nai?

Chúng tôi đề nghị đại biểu Dương Trung Quốc công khai nút bấm của mình trong chuyện này. Ông Quốc cần nói rõ ông bỏ phiếu thuận hay phiếu chống cho chế độ chính trị của Việt Nam hiện tại. Nếu ông quyết định chống chế độ Xã hội Chủ nghĩa để thuận theo Nguyễn Quang A, ông nên rời khỏi mọi vị trí trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa. Còn nếu ông dùng vị trí trong chế độ để chống chế độ, ông sẽ vừa phản bội tổ chức, vừa phản bội lý tưởng của cá nhân ông.

Công bằng mà nói, việc “công khai nút bấm” của các đại biểu Quốc hội thật sự giúp người dân giám sát Quốc hội tốt hơn. Tuy nhiên, đa số người dân Việt Nam chưa có khả năng tự hình thành chính kiến của mình, mà thường bị truyền thông dẫn dắt. Chẳng hạn, từ cuối tháng 5 đến nay, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự của Nguyễn Quang A liên tục định hướng dư luận, khiến một bộ phận dân chúng tin rằng chính phủ đang “bán nước” khi định cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở đặc khu kinh tế với thời hạn 99 năm. Khi làm vậy, nhóm Quang A đã đánh lừa dư luận, vì thời hạn cho thuê không phải là vấn đề cốt lõi của dự luật Đặc khu, và luật pháp hiện hành đã cho nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất với thời hạn 70 năm trên toàn quốc. Quả lừa này đã góp phần gây ra cuộc bạo động ở Bình Thuận, và phong trào “biểu tình kẹt xe” của đảng Việt Tân. Nếu công khai lá phiếu của các đại biểu Quốc hội vào thời điểm này, thuận theo yêu cầu của nhóm Nguyễn Quang A, thì Quốc hội sẽ chỉ đẩy Việt Nam vào tình trạng hỗn loạn.

Quốc hội Việt Nam đã và đang cải cách để nâng cao tính minh bạch của mình. Tuy nhiên, các quyết định cải cách phải được đưa ra vào thời điểm phù hợp, và đến từ các nghiên cứu công phu, chứ không phải từ đề nghị của các tổ chức chống chế độ.

 

Sóng truyền thông số 5:
Phong trào phản đối các dự luật

Nếu nhìn lại bốn sóng truyền thông trong tuần qua, bạn sẽ thấy chúng đều xoay quanh Quốc hội và các dự luật. Cụ thể, dư luận lề trái đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc chống dự luật Đặc khu Kinh tế, chống Luật An ninh Mạng, kêu gọi ra Luật Biểu tình, và kêu gọi Quốc hội công khai lá phiếu của các đại biểu. Cả bốn sóng truyền thông này đều bị điều khiển bởi một liên minh ba tổ chức, là Diễn đàn Xã hội Dân sự, Luật khoa Tạp chí và Hate Change. Như vậy, có thể có một đợt sóng ngầm ẩn dưới bốn đợt sóng bề mặt đó.

Nội dung của sóng truyền thông này đã được Trịnh Hữu Long, Tổng Biên tập trang Luật khoa Tạp chí, trình bày vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Trong bài mang tên “Làm thế nào để phản đối một dự luật?”, Long kêu gọi người dân tác động đến lá phiếu của đại biểu Quốc hội bằng bốn phương thức, là “gửi thư, gọi điện, bêu tên trong lịch sử”, và “biểu tình”. Từ thời điểm đó đến nay, Hoàng Hưng và Nguyễn Vi Yên đã gửi thư, các nhóm chống Cộng trên toàn quốc đã đồng loạt biểu tình, và Dương Trung Quốc đã đòi công khai lá phiếu của các đại biểu Quốc hội để bêu tên họ.

Ngày 12 tháng 6, Luật khoa Tạp chí khởi động dự án “Bảo tàng Việt Nam Online”, nhằm “lưu giữ thông tin về các sự kiện có ý nghĩa lịch sử”, như việc Quốc hội thông qua Luật An ninh Mạng. Như vậy, Trịnh Hữu Long đang đích thân làm khâu “bêu tên” bằng một hoạt động rất bài bản và có hệ thống.

Nhìn toàn cảnh, có thể thấy ba tổ chức Diễn đàn Xã hội Dân sự, Luật khoa Tạp chí và Hate Change đang cố định hướng toàn bộ phong trào chống Cộng, để phát triển phong trào theo lối “đấu tranh nghị trường” công khai. Cụ thể, thay vì tuyên truyền một cách dàn trải như trước, họ sẽ tập trung phản đối các dự luật mà Quốc hội đang xem xét. Ngoài ra, họ cũng móc nối với một số đại biểu Quốc hội có tinh thần dân túy như Dương Trung Quốc. Nhờ đó, họ vừa được hiện diện một cách công khai trong các hoạt động xoay quanh nghị trường, vừa tạo được niềm tin rằng các hoạt động của họ thật sự thay đổi xã hội Việt Nam. Khi đã tạo được đám đông, họ sẽ lấy cớ phản đối một dự luật cụ thể để tổ chức biểu tình kéo dài, nhằm tiến tới lật đổ chế độ.

Quả thực họ đã làm xã hội Việt Nam thay đổi. Chỉ sau ba tuần mượn chuyện nghị trường để kích động quần chúng, họ đã góp phần gây ra một vụ bạo loạn và hai cuộc biểu tình kẹt xe của các tổ chức chống Cộng cực đoan.

Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đợt sóng ngầm này trong bản tin tuần tới.

 

Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi có hai điều muốn nhắn gửi khán giả.

Thứ nhất, xin đừng mô tả nhóm người biểu tình ở Bình Thuận như một đám đông ngu dốt, cực đoan, tự làm hại bản thân. Bởi một mặt, trong quá trình tìm thông tin, chúng tôi đã thấy nhiều người biểu tình và cư dân địa phương phản đối hành vi chiếm trụ sở, đập phá tài sản. Mặt khác, ngay cả nhóm người chủ xướng bạo động cũng phạm pháp vì bị dồn vào thế đường cùng. Càng sỉ nhục và dồn ép họ, chúng ta càng làm xã hội Việt Nam thêm hỗn loạn. Xin nhớ rằng họ đã bị lợi dụng, và ngay từ đầu đã là nạn nhân. Kẻ chủ mưu sau cùng, là nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự và Luật khoa Tạp chí, thì vẫn đang đóng vai trí thức phản biện và chưa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thứ hai, xin đừng dùng các tin tức giả và bằng chứng hình ảnh giả để công kích các nhóm biểu tình. Bạn không thể lau sạch nhà bằng một bàn tay bẩn.

 

Viet Vision

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author