Điểm tin lề trái số 25: Giới chống Cộng đang tiếp cận hiệp định CPTPP bằng thái độ chộp giật?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 25, soạn vào ngày Chủ nhật, 18/11/2018. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái gây chấn động não trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý.

 

Sóng truyền thông số 1:
Đảng Cộng sản khai trừ ông Chu Hảo, giới chống Cộng hoảng loạn can ngăn

Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo, với lý do ông “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cụ thể, theo bài viết hôm 31/10 của ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của UBKT Trung ương, thì ông Chu Hảo đã có một quá trình vi phạm kéo dài và có tính hệ thống từ năm 2005 đến nay, chủ yếu trên 3 điểm. Thứ nhất, với cương vị Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông Hảo đã xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng – như các cuốn “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek, cuốn “Karl Marx” của Peter Singer, các cuốn “Tranh luận để đồng thuận”,  “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” và “Ông Sáu Dân trong lòng dân” của nhóm tác giả trong nước. Thứ hai, ông Hảo đã tham gia soạn nhiều kiến nghị, bài viết có nội dung vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng – như các kiến nghị đòi đa đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang… Thứ ba, dù không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý, ông Hảo đã sáng lập nhiều hội, nhóm để truyền bá tư tưởng đối nghịch của mình – như “Nhóm kiến nghị 72”, “Diễn đàn Xã hội Dân sự”, “Nhóm Kiến nghị 61”, “Nhóm Tinh thần Khai minh”…
Như vậy, ông Chu Hảo đã vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách liên tục và có hệ thống trong vòng 13 năm, dù đã bị kỷ luật nhắc nhở nhiều lần. Việc kỷ luật ông Chu Hảo là hợp lý nếu xét theo nguyên tắc của tổ chức. Do đó, ngày 15/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã ra thông cáo báo chí, tuyên bố kỷ luật ông Chu Hảo bằng hình thức khai trừ, do ông Hảo không chấp hành quy định của Đảng, “có hành vi chống đối” và “tự diễn biến”.
Từ ngày 25/10 đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã ồ ạt đưa tin sai sự thật về vụ việc này, để phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền theo hướng này giảm về số người viết và số bài viết, nhưng giữ nguyên tầm ảnh hưởng đến các nhóm người chống đối, bất mãn trong xã hội.
Về mặt thành phần, hiện hướng tuyên truyền này chủ yếu được thực hiện bởi nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự. Ngày 11/11/2018, trang Bauxite Việt Nam của nhóm này đã công bố một bức thư ngỏ phản đối quyết định kỷ luật ông Chu Hảo, do 81 học giả nước ngoài ký tên. Trong tuần qua, các trang tin nước ngoài – như BBC, VOA, RFA, Việt Tân và Phạm Thị Hoài – tiếp tục phỏng vấn các “đảng viên bỏ Đảng”, đồng thời đưa tin về bức thư trên để tuyên truyền. Ngoài ra, trang Facebook “Hội những người ủng hộ GS. Chu Hảo”, do Nguyễn Trang Nhung tham gia quản trị, vẫn tiếp tục đăng bài viết mới.
Về mặt luận điệu, các tổ chức, cá nhân vừa nêu đang tập trung khai thác một thông điệp chủ đạo. Họ nói rằng Chu Hảo là một trí thức trụ cột, đã dùng việc xuất bản sách để du nhập những kiến thức nền tảng của thế giới về Việt Nam. Họ nói Đảng kỷ luật ông Chu Hảo vì muốn ngăn cấm những cuốn sách đó, nhằm “bưng bít thông tin” và “thi hành chính sách ngu dân”, để dễ “cướp bóc và cai trị”. Thông điệp này có phần bóp méo sự thật, vì 3 lý do. Thứ nhất, NXB Tri thức chỉ ấn hành một phần rất nhỏ trong “tri thức nền tảng” của thế giới, chủ yếu thuộc các ngành chính trị, lịch sử, tâm lý học, và triết học phương Tây. Thứ hai, thực ra NXB Tri thức chỉ bị cấm phát hành 7 cuốn sách, trong tổng số hàng nghìn cuốn mà họ đã xuất bản. Thứ ba, các hoạt động của NXB Tri thức chỉ là 1 trong 3 lý do khiến ông Chu Hảo bị kỷ luật, và 2 lý do còn lại có phần nghiêm trọng hơn về mặt chính trị.
Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân trên cũng công kích nạn tham nhũng, trọng hình thức trong Đảng. Chẳng hạn, cựu Đảng viên La Thành viết rằng các Đảng viên trẻ chỉ gồm 2 thành phần, là những người gia nhập Đảng vì quyền lực, danh vọng, và những người cực đoan về mặt chính trị.
Khi đánh giá tác động của “phong trào bỏ Đảng” mà nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự khơi lên hồi cuối tháng 10, dư luận phi chính thống đưa ra những nhận định khác nhau. Trong khi hầu hết giới chống đối cố thổi phồng quy mô, ảnh hưởng của “phong trào” này, thì La Thành cho rằng “phong trào” sẽ không làm giảm sức mạnh của Đảng, vì Đảng luôn có thừa nhân sự để thay thế. Cụ thể, từ năm 1986 đến năm 2016, số Đảng viên Đảng Cộng sản đã tăng từ 3,1% lên 4,7% tổng dân số Việt Nam. La Thành cũng cho rằng “phong trào bỏ Đảng” này sẽ không lan rộng trong tương lai gần, vì thái độ từ bỏ dứt khoát đó trái ngược với tâm lý phổ biến của người Việt. Tuy nhiên, các trường hợp bỏ Đảng có thể làm suy giảm tâm lý sợ hãi, sùng kính Đảng trong xã hội.
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.
Thứ nhất, các học giả nước ngoài và giới chống Cộng trong nước không nên quá đề cao vai trò của ông Chu Hảo. Ngày nay, mọi người Việt Nam ham hiểu biết đều có thể tự nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, rồi tiếp cận với nền tảng tri thức của nhân loại thông qua các thư viện mở hoặc hiệu sách online trên Internet. Không có bất cứ điều luật nào của Việt Nam, bao gồm cả Luật An ninh Mạng, có thể ngăn cản hoạt động học tập này. Và cần nhớ rằng trong thời đại thông tin, các lực lượng chính trị thường “thi hành chính sách ngu dân” bằng cách tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin, chứ không phải bằng sự bưng bít.
Trong thực tế, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự của ông Chu Hảo đã nhiều lần tạo ra tình trạng hỗn loạn thông tin. Chẳng hạn, khi khai thác tâm lý bài Trung cực đoan để phát động các phong trào biểu tình, họ đã góp phần gây ra các cuộc bạo động năm 2014 ở Bình Dương, năm 2016 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và năm 2018 ở Bình Thuận. Họ cũng tạo ra các nhóm chống Cộng tôn thờ sách Triết học Khai sáng như Mao tuyển, như “con đường cứu nước duy nhất đúng”, thay vì cởi mở đón nhận tri thức đa dạng của nhân loại và thế giới đa dạng xung quanh mình. Tóm lại, việc ông Chu Hảo ra khỏi Đảng chẳng ảnh hưởng gì đến học vấn của người Việt Nam, vì NXB Tri thức có nhiều ông Chu Hảo, và Internet có nhiều NXB Tri thức.
Thứ hai, chúng tôi mong giới chống Cộng có thái độ người lớn hơn trong vụ việc này. Nếu cả họ lẫn ông Chu Hảo đều không đồng ý với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ và ông nên rời Đảng một cách im lặng và bình thản, thay vì mở cả một chiến dịch truyền thông rầm rộ để khóc lóc về chuyện đó. Còn nếu muốn góp ý với Đảng, họ nên chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng để được Đảng lắng nghe. Càng nói nhiều trong chuyện này, họ càng lộ ra bộ mặt ngụy quân tử.

 

Sóng truyền thông số 2:
Phản đối Luật An ninh Mạng

Trong tuần qua, truyền thông chính thống giữ thế áp đảo trong dư luận về Luật An ninh Mạng. Truyền thông phi chính thống về chủ đề này chỉ có hai động thái đáng kể.
Thứ nhất, ngày 12/11/2018, nhóm Hate Change đã phổ biến một tài liệu hướng dẫn bảo mật trên Internet, để giúp độc giả ứng phó với Luật An ninh Mạng. Tài liệu này được dịch bởi Phạm Trần Minh Triết, một hacker thường xuyên đăng các bài công kích chế độ trên Facebook cá nhân.
Thứ hai, ngày 14/11, đảng Việt Tân đã cùng 87 tổ chức quốc tế ký một bức thư ngỏ, để yêu cầu Facebook thay đổi chính sách gỡ bài viết, xóa tài khoản của người dùng. Cụ thể, họ yêu cầu kết hợp “các Nguyên tắc Santa Clara về tính Minh bạch và Trách nhiệm trong Kiểm duyệt Nội dung”, ra đời đầu năm 2018, vào chính sách kiểm duyệt của Facebook. Ngoài ra, bức thư cũng yêu cầu Facebook giải thích rõ cho người dùng tại sao bài của họ bị xóa; giúp người dùng khiếu nại một cách dễ dàng, công bằng hơn; và công bố các số liệu về lượng bài đăng bị kiểm duyệt trên Facebook…
Trong khi đó, một số tổ chức, cá nhân từng tham gia tuyên truyền chống Luật An ninh Mạng, như Diễn đàn Xã hội Dân sự, Trương Huy San và Dương Ngọc Thái, đã không có bài viết nào về chủ đề này trong tuần qua.
Khi phản đối Luật An ninh Mạng, giới chống Cộng có hành tung thật khó lường. Mới tuần trước, họ còn dọa dân rằng luật này sẽ khiến Facebook rời Việt Nam, làm Việt Nam bị thiệt hại nặng về mặt kinh tế, công nghệ, và bị đô hộ bởi các mạng xã hội Trung Quốc. Vậy mà tuần này, họ đã đòi Facebook thay đổi chính sách kiểm duyệt, theo hướng ngừng hợp tác với Luật An ninh Mạng của Việt Nam. Báo chí chống Cộng hư hư thực thực, không nghe nhiều chiều, không tự kiểm chứng thông tin thì thật khó biết thật giả.

 

Sóng truyền thông số 3:
Giới chống Cộng đang tiếp cận hiệp định CPTPP bằng thái độ chộp giật?

Sáng 02/11/2018, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chương Lao động của Hiệp định này cho phép thành lập các công đoàn độc lập, không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà Nhà nước trực tiếp quản lý. Ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua hiệp định CPTPP với 100% số phiếu tán thành. Do đó, trong 2 tuần gần đây, dư luận phi chính thống đã liên tục tận dụng sự kiện này để tuyên truyền, nhằm thúc đẩy sự hình thành của các tổ chức chống đối khoác vỏ bọc “công đoàn độc lập”.
Trong tuần qua, hầu hết các hoạt động tuyên truyền thuộc hướng này được thực hiện bởi Hội Nhà báo Độc lập của Phạm Chí Dũng. Nhóm này đang đưa ra 4 thông điệp, như sau:
Thứ nhất, họ tuyên bố rằng Hội Nhà báo Độc lập sẽ chuyển sang hoạt động dưới dạng một nghiệp đoàn báo chí, để tận dụng mối quan hệ với các nghiệp đoàn tương tự trên thế giới và cơ hội mà CPTPP mang lại. Họ cho biết sau khi chuyển sang dạng nghiệp đoàn, họ sẽ “mở rộng tầm ảnh hưởng” ở khu vực miền Nam, bằng cách mời “người hành nghề phát hành, những doanh nghiệp về truyền thông, truyền hình, các vị đại biểu Quốc hội, kể cả những cựu quan chức từng làm việc trong ngành truyền thông, xuất bản” gia nhập.
Thứ hai, họ nhấn mạnh với độc giả rằng hiệp định CPTPP sẽ cho phép thành lập nghiệp đoàn liên ngành, liên vùng; cho phép đình công cấp ngành, đình công hưởng ứng và đình công phản đối chính sách kinh tế – xã hội. Ngoài ra, bút danh Minh Châu của nhóm này nêu khả năng thành lập các nghiệp đoàn dưới dạng doanh nghiệp xã hội, để vừa tận dụng được cơ hội thành lập nghiệp đoàn độc lập mà CPTPP mang lại, vừa tránh phải đặt các nghiệp đoàn này “trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, theo Điều 1 Luật Công đoàn 2012.
Thứ ba, họ đòi bỏ quy định rằng các doanh nghiệp phải nộp 2% quỹ tiền lương cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vì 3 lý do. Một, nhiều doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở, nên không đáng phải nộp phí đó. Hai, vì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp đã hỗ trợ hoạt động công đoàn bằng tiền thuế mình nộp. Ba, nếu công đoàn hoạt động bằng tiền của doanh nghiệp, thì công đoàn sẽ bảo vệ giới chủ thay vì người làm thuê.
Thứ tư, Phạm Chí Dũng dự đoán rằng trong giai đoạn 2019-2020, Nhà nước Việt Nam sẽ để các tổ chức chống đối và xã hội dân sự hoạt động một cách tương đối tự do, để đổi lấy các lợi ích thương mại mà EVFTA và CPTPP mang lại. Sau đó, từ năm 2020 hoặc năm 2023, Nhà nước sẽ tăng cường bắt các đối tượng chống đối, khiến mọi nỗ lực Tây hóa Việt Nam trong giai đoạn trước đó mất hết hiệu quả. Dũng nhận xét rằng chỉ khi Nhà nước Việt Nam bị vỡ nợ nước ngoài vào năm 2020 hoặc 2021, dẫn đến việc phải ngả hẳn về phía phương Tây để được xóa nợ, thì kịch bản “vào trước bắt sau” nêu trên mới không xảy ra.
Ngoài ra, bút danh Thảo Vy của Hội Nhà báo Độc lập cũng công kích một tổ chức cạnh tranh với họ, là Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam. Đáp lại, Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam đăng 2 bài phản bác, một bài trong số đó được viết bởi phóng viên Nguyễn Đình Nhân sống ở Pháp.
Nhìn tổng thể, có thể thấy Hội Nhà báo Độc lập đang muốn khoác vỏ bọc “nghiệp đoàn báo chí độc lập”, để dễ hoạt động dưới thời CPTPP. Vì vậy, họ đang phân công nhau mở chiến dịch tuyên truyền về “nghiệp đoàn độc lập”, đồng thời công kích các tổ chức đi trước họ.
Trong tuần qua, BBC tiếng Việt cũng đăng một bài viết của Nguyễn Quang Dy về chủ đề này. Dy phản đối quan điểm của Nhà nước Việt Nam, rằng các nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam trong tương lai sẽ “không làm chính trị”. Dy cho rằng rằng các nghiệp đoàn của nông dân Việt Nam cần có quyền lực chính trị, để có thể vận động Nhà nước bảo trợ cho nông dân, thay vì để nông dân bị các doanh nghiệp ăn chặn, ép giá, cướp đất… trong thời toàn cầu hóa.
Khi Hội Nhà báo Độc lập đòi bỏ quy định rằng các doanh nghiệp phải nộp 2% quỹ tiền lương cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góc nhìn của họ cũng có một số căn cứ nhất định. Tuy nhiên, các ý kiến còn lại cho thấy họ không có hiểu biết về bản chất của hoạt động công đoàn, cũng không có ý định thành lập một công đoàn có thực chất. Họ chỉ muốn lợi dụng các lợi ích mà sân chơi “công đoàn độc lập” mang lại, để phục vụ cho tham vọng chính trị của mình mà thôi. Chẳng hạn, nếu hiểu công đoàn là một tổ chức do người lao động lập nên để bảo vệ lợi ích của người lao động trước giới chủ, ta sẽ thấy ý tưởng thành lập các tổ chức nửa công đoàn, nửa doanh nghiệp xã hội vừa có phần quái đản, vừa tạo ra nguy cơ tham nhũng. Còn khi Phạm Chí Dũng mơ ước rằng Việt Nam sẽ bị vỡ nợ nước ngoài vào năm 2020, để bị lệ thuộc vào các nước phương Tây, chắc chắn ông không có cùng ước mơ với những người lao động chịu thiệt hại từ các biến cố kiểu này, và với những người Việt Nam có tinh thần độc lập.
Trong khi đó, tổ chức cạnh tranh với Phạm Chí Dũng cũng không tỏ ra có hiểu biết hơn. Trong bài phản bác Hội Nhà báo Độc lập, lãnh đạo Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam đã viết một đoạn như lên đồng:
“…Trong năm 2018 này, Việt Nho sẽ trở lại làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Đây là nền minh triết chắc chắn đúng, là triết lý tâm linh mà không một quốc gia nào khác vươn tới được, theo sự xác nhận của nhóm triết gia cự phách của nhân loại. (…) Nhiều người, như nhà báo Thảo Vy, vì không phân biệt nổi Việt Nho và Hán Nho cho nên đã vô tình viết bài chỉ trích Nho giáo chân chính cực kỳ đáng tiếc…”.
Tháng 05/2014, cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” của công nhân Bình Dương đã bùng phát thành một cuộc bạo động, cướp bóc, hôi của, khiến hơn 460 công ty bị đập phá và đốt cháy. Phần lớn các công ty này đến từ Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, chứ không phải Trung Quốc. Khi giới chống Cộng lập ra các “nghiệp đoàn” thiếu hiểu biết và cực đoan như vừa kể, họ sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của người lao động, hay các cuộc biểu tình, bạo động lớn để lật đổ Nhà nước Việt Nam? Ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách nhìn vào ước mơ của Phạm Chí Dũng.
Về ý kiến của Nguyễn Quang Dy, tôi nghĩ ông Dy cần định nghĩa rõ thế nào là một nghiệp đoàn “làm chính trị”. Theo cách hiểu phổ biến nhất ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài, thì một tổ chức “làm chính trị” là một tổ chức muốn tham gia cầm quyền, thông qua bầu cử hoặc làm cách mạng lật đổ. Chẳng hạn, Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan là một tổ chức “làm chính trị”, vì nó đã lật đổ chính quyền rồi ra tranh cử. Luật pháp Việt Nam ngăn cấm những hoạt động lật đổ tương tự, chứ không ngăn cấm các công đoàn vận động chính sách trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, lao động để bảo vệ lợi ích của các thành viên.

 

Sóng truyền thông số 4:
Công kích ngành Công an

Hai tuần qua, trong dư luận đã hình thành nhiều sóng truyền thông gây bất lợi cho ngành Công an. Cụ thể, ngày 31/10/2018, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra các số liệu phản khoa học để khẳng định rằng “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp”, với tỉ lệ “không thụ lý tin tố giác là 94%; chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát là 86%; xử lý tin tố giác quá hạn là 99,76%; vi phạm trong tống đạt là 100%…”. Ngày 08/11, trên Facebook xuất hiện clip quay một Cảnh sát Giao thông té ngã khi xô xát với các thanh niên vi phạm, cùng lời bình rằng anh cảnh sát cố tình ngã để lấy cớ bắt các thanh niên này. Ngày 14/11, trên Facebook tiếp tục xuất hiện clip quay một viên công an đòi cởi sắc phục, hẹn thời gian, địa điểm để đánh nhau với dân, do hai bên mất bình tĩnh trong lúc tranh cãi. Ngày 12/11, khi ra tòa trong vụ án “đường dây đánh bạc nghìn tỉ”, cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh đề nghị tòa không công bố bản án của mình trên Internet và được chấp thuận, gây phản ứng bức xúc trong dư luận. Ngày 15/11, khi các đại diện của chính phủ Việt Nam ra điều trần trước Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc, các tổ chức chống đối đã mở chiến dịch truyền thông về sự kiện này. Trong chiến dịch, họ nêu ra nhiều vụ việc có dấu hiệu tra tấn, mà họ cho rằng ngành Công an phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong suốt quãng thời gian trên, ngành Công an cũng bị công kích trong chiến dịch phản đối Luật An ninh Mạng.
Trong tuần qua, những người tham gia tuyên truyền không chỉ khai thác từng vụ việc riêng lẻ, mà bắt đầu công kích toàn bộ ngành Công an. Hiện có 2 thành phần đang định hình hướng tuyên truyền này, là các phóng viên bất mãn (như Phạm Đoan Trang, Võ Văn Tạo, Trương Châu Hữu Danh) và các luật gia bất mãn (như Lưu Bình Nhưỡng, Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, Luật khoa Tạp chí). Các hoạt động tuyên truyền của họ tập trung khai thác 3 thông điệp.
Thứ nhất, họ mô tả công an và dân như 2 lực lượng đối nghịch nhau, có hận thù với nhau. Chẳng hạn, khi viết về 3 vụ việc khác nhau trong tuần qua, Phạm Đoan Trang đều liên tục đưa ra thông điệp đó. Trương Châu Hữu Danh tung tin rằng viên công an đòi cởi sắc phục, hẹn giờ đánh lộn chính là “tên đá vào bụng bầu của cô Hạnh ở phường Tăng Nhơn Phú A ngày 16/03/2009”; đồng thời thuật lại vụ việc năm 2009 bằng một giọng văn kích động hận thù. Ngoài ra, dư luận phi chính thống đồng loạt cho rằng tòa sẽ bất công với các thành phần xã hội khác nếu không công bố bản án của ông Phan Văn Vĩnh.
Thứ hai, họ giải thích rằng thể chế chính trị của Việt Nam đã khiến ngành Công an “lộng quyền”. Chẳng hạn, Võ Văn Tạo nói công an được quá nhiều ưu tiên vì là lực lượng “còn Đảng còn mình”; Hà Huy Sơn nói rằng nhánh hành pháp đang lấn át tư pháp và lập pháp vì Việt Nam không có tam quyền phân lập.
Thứ ba, họ gợi ý một số giải pháp để cải thiện ngành Công an ở Việt Nam. Chẳng hạn, Hà Huy Sơn ca ngợi tình thế hiện nay, khi dư luận nhanh chóng giám sát, phản ánh các vi phạm của cơ quan Công an thông qua mạng xã hội. Luật khoa Tạp chí đăng một bài của Võ Văn Quản, trong đó Quảng so sánh ngành Công an hiện nay với lực lượng tương ứng thời Việt Nam Cộng hòa.
Không thể phủ nhận những hiện tượng tiêu cực trong ngành Công an Việt Nam, và thực tế rằng mạng xã hội đang góp phần giám sát tiêu cực. Tuy nhiên, cái nhìn của giới chống Cộng về ngành Công an không hoàn toàn đúng. Nó dựa trên hai giả định, rằng mâu thuẫn giữa dân và công an ở Việt Nam đang lớn hơn ở các nước đa đảng, và rằng ngành Công an đang có biểu hiện “lộng quyền”. Cả hai giả định này đều thiếu căn cứ.
Trong thực tế, mâu thuẫn giữa dân và cảnh sát là một vấn đề thường nhật ở thiên đường đa đảng Hoa Kỳ. Số người bị cảnh sát Mỹ bắn chết trong các năm 2015, 2016, 2017 lần lượt là 995, 863 và 987. Chỉ có 57% số nghi phạm này bị bắn khi đang mang súng. Còn đây là biểu đồ so sánh Mỹ và các nước châu Âu về lượng người bị cảnh sát bắn trên 1 triệu dân, theo số liệu năm 2014:

01

Mâu thuẫn giữa dân thường và cảnh sát ở Mỹ được cho là liên quan đến mâu thuẫn sắc tộc, văn hóa súng đạn, và việc nhiều đồn cảnh sát địa phương có nguồn thu chính là các khoản tiền phí, tiền phạt và tiền tịch thu tài sản. Như vậy, đa đảng và tam quyền phân lập không phải là liều thuốc thần cho mâu thuẫn giữa dân thường và cảnh sát.
Về giả định thứ hai, vụ án “đường dây đánh bạc nghìn tỷ” cho thấy hệ thống trị không cho phép ngành Công an “lộng quyền”. Đây cũng là ngành đầu tiên tiến hành tinh giản bộ máy để phòng chống tham nhũng.
Vậy vì sao giới chống Cộng lại chọn thời điểm này để công kích ngành Công an? Thứ nhất, vì Công an là ngành trực tiếp xử lý các nhóm chống đối, bôi bác ngành này vừa khiến dân có ác cảm với chế độ, vừa khiến dân có thiện cảm với giới chống đối hơn. Thứ hai, giới chống Cộng muốn bắt chước huyền thoại “Cách mạng Hoa Nhài”, trong đó mâu thuẫn giữa dân thường và công an đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, lật đổ nhiều chế độ ở thế giới Arab. Thứ ba, ngành Công an đang gặp bất lợi về mặt dư luận do vụ Phan Văn Vĩnh, và đang phải trải qua quá trình tái tổ chức để tinh giản. Nhìn bối cảnh tổng thể này, ta sẽ nhận ra giới chống Cộng là hạng đánh hôi, đục nước béo cò, thích dắt mũi dư luận để phục vụ tham vọng chính trị.

 

Sóng truyền thông số 5:
Công kích chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ngày 12/11/2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xét xử sơ thẩm hai ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, cùng 90 đồng phạm khác trong vụ án “đường dây đánh bạc nghìn tỷ”. Dư luận xem đây là một mốc quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Vì vậy, ngày 13/11, trang BBC tiếng Việt đã đăng một bài chuyên đề lớn để công kích chiến dịch này. Bài chuyên đề bao gồm nhiều số liệu, kèm phần phỏng vấn các chuyên gia là Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Khắc Giang và Abuza Zachary, để đưa ra 3 thông điệp chính.
Thứ nhất, họ so sánh các số liệu trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng, để chỉ ra rằng chiến dịch chống tham nhũng trong 2 năm qua không phải là chiến dịch lớn nhất, triệt để nhất trong thời gian gần đây. Theo các số liệu này, thì dù lượng Đảng viên và tổ chức Đảng bị kỷ luật đã tăng đáng kể từ năm 2014 đến nay, lượng Đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng lại không tăng đáng kể. Các số liệu cũng cho thấy năm 2013 có tới 19.542 Đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 1.580 người bị kỷ luật vì tham nhũng, tức cao hơn so với năm nay. Ngoài ra, BBC cũng đăng một biểu đồ, cho thấy lượng tài sản thất thoát mà các quan chức có sai phạm gây ra không tỉ lệ thuận với mức án mà họ nhận.
Thứ hai, Nguyễn Khắc Giang và Abuza Zachary đồng loạt trả lời phỏng vấn rằng nếu hệ thống chính trị không cho phép “sự giám sát của người dân, của các hội, các cơ quan kiểm tra độc lập”, thông qua báo chí tự do và biểu tình, thì chiến dịch chống tham nhũng sẽ không thể có hiệu quả một cách lâu dài và bền vững.
Thứ ba, cả ba khách mời phỏng vấn đều trả lời rằng một mặt, Đảng không dám chống tham nhũng triệt để vì sợ bộ máy chính trị bị tổn thương; mặt khác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tận dụng chiến dịch chống tham nhũng để “loại bỏ các đối thủ chính trị”.
Các số liệu và ý kiến mà đài BBC đưa ra có những giá trị nhất định. Tuy nhiên, chúng cũng có những kẽ hở mà BBC đang tận dụng để định hướng dư luận. Chẳng hạn, theo luật pháp, thì tòa án phải kết tội các quan chức sai phạm dựa trên động cơ, mức độ dính líu và tầm quan trọng của họ trong vụ việc, chứ không chỉ dựa vào lượng tài sản thất thoát mà họ góp phần gây ra. Dù số Đảng viên bị kỷ luật trong năm 2013 cao hơn năm nay, Tổng Bí thư Đảng vào năm 2013 vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng. Vì các hệ thống chính trị được thiết kế để duy trì sự ổn định của mình, chúng sẽ không bao giờ chống tham nhũng mạnh đến mức tự hủy, dù người đứng đầu có muốn hay không. Và qua việc chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành song song với một kế hoạch tinh giản hóa bộ máy hành chính, nhiều thành tựu của nó có thể sẽ tồn tại bên vững. Thêm nữa, vì chiến dịch chống tham nhũng vẫn đang diến ra, còn quá sớm để kết luận rằng nó có triệt để hay không.
Trong 2 năm qua, chiến dịch chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động đã khiến người dân có thêm niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì lý do này, các tổ chức, cá nhân chống đối đã liên tục công kích chiến dịch. Dù vậy, họ đã nhiều lần nói hớ, khi một số quan chức sai phạm mà họ từng gọi là “củi nhà”, “vùng cấm” đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu muốn được người dân đánh giá cao, giới chống Cộng hãy dành thời gian để làm việc có ích cho xã hội, thay vì để soi mói những người đang làm việc có ích.

 

Sóng truyền thông số 6:
Công kích thành tựu thực thi Công ước Chống Tra tấn của Việt Nam,
nhân việc Việt Nam ra điều trần về vấn đề này trước Liên Hợp Quốc

Trong hai ngày 14 và 15/11/2018, Việt Nam đã có phiên họp điều trần trước Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc tại Geneva, nhằm đánh giá việc thực hiện Công ước “Chống tra tấn, đối xử tàn ác hay hạ nhục con người” sau 3 năm phê chuẩn. Trong 3 tháng trước phiên họp, khoảng 10 tổ chức trong và ngoài nước đã cùng tổng hợp dữ liệu, để soạn 2 trong tổng số 6 bản báo cáo độc lập được trình lên Liên Hợp Quốc. Một số đại diện của các tổ chức đó cũng hiện diện trong phiên điều trần. Vì vậy, trước và sau phiên điều trần, các tổ chức này đã liên tục tuyên truyền rằng Việt Nam đang thực thi Công ước Chống Tra tấn một cách thiếu nghiêm túc và không có ý định cải thiện.
Trong các tổ chức vừa nêu, BPSOS có vai trò quan trọng nhất. Cụ thể, ngày 23/06/2016, BPSOS đã tổ chức một buổi tiếp xúc online giữa các nghị sĩ Mỹ và một số tổ chức, cá nhân chống đối người Việt Nam. Ngày 26/12/2016, ông Nguyễn Đình Thắng, người đứng đầu BPSOS, đã thay mặt các tổ chức này để tuyên bố thành lập “Liên minh Chống Tra tấn Việt Nam” (VN-CAT). Việc Việt Nam bắt đầu thực thi Công ước Chống tra tấn từ năm 2015, và được kỳ vọng rằng sẽ nộp Báo cáo Quốc gia đầu tiên vào năm 2016, có thể là lý do khiến các động thái trên được thực hiện.
Ngày 01/07/2018, VN-CAT ra tuyên cáo về việc Nhà nước Việt Nam “đàn áp” những người biểu tình, bạo động hồi tháng 6. Ngày 13/11, một ngày trước khi Việt Nam ra điều trần, Nguyễn Đình Thắng đã trình lên Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc một bản báo cáo có cùng chủ đề trên. Bản báo cáo này được soạn bởi 6 tổ chức là BPSOS, Defend the Defenders, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Hội Nhà báo Độc lập, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm và Hội Bầu bí Tương thân. Trong 2 ngày tiếp theo, Nguyễn Đình Thắng tiếp tục có mặt để chụp ảnh, tường thuật phiên điều trần, đồng thời trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về quá trình soạn báo cáo. Ngoài ông Thắng, Nguyễn Chí Tuyến đã quay livestream buổi họp, và Phạm Lê Vương Các đã ghi chép, bình luận về các đoạn chất vấn trong buổi họp. Trong số các tổ chức nước ngoài có mặt tại phiên điều trần, tổ chức ACAT của Pháp đã trả lời phỏng vấn đài BBC về báo cáo của Việt Nam. Các nội dung tuyên truyền vừa nêu đều được cập nhật liên tục trên 2 trang Facebook của BPSOS và VN-CAT.
Trong các hoạt động tuyên truyền vừa nêu, họ chủ yếu đưa ra 3 thông điệp.
Thứ nhất, họ liệt kê 1 loạt các vụ việc cụ thể, được xem là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang vi phạm Công ước Chống Tra tấn và các luật quốc tế khác về nhân quyền.
Thứ hai, họ nói rằng Việt Nam chỉ sửa luật sao cho phù hợp với công ước chống tra tấn, chứ chưa có hành động cụ thể để thực thi luật. Chẳng hạn, bà Luisa Fenu của tổ chức ACAT nói rằng bản Báo cáo Quốc gia của Việt Nam quá chung chung, khi “không có trích dẫn về số lượng người bị tra tấn hoặc khiếu nại về vấn đề này”, “không đề cập đến số lượng, nội dung các buổi đào tạo” về Công ước Chống Tra tấn mà công an mới được học…
Thứ ba, họ đòi Nhà nước Việt Nam tiến hành một loạt các thay đổi chính trị, mà họ cho rằng sẽ giúp cải thiện kết quả thực thi Công ước. Chẳng hạn, Phạm Lê Vương Các đòi giảm quyền hạn của ngành Công an. BPSOS đề nghị Chính phủ mời Báo cáo viên Đặc biệt về tra tấn của LHQ  đến thăm Việt Nam, và xây dựng “một định chế độc lập với chính quyền” để theo dõi, báo cáo tình hình thực thi Công ước. ACAT đề nghị Chính phủ khuyến khích xã hội dân sự tham gia quá trình giám sát, thực hiện, tuyên truyền về công ước.
Những chất vấn của Ủy ban Chống Tra tấn rất có ích, vì sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam nâng cao chất lượng công việc. Tuy nhiên, để Ủy ban này hoạt động hiệu quả hơn, chúng ta cũng cần đưa ra 2 lời chất vấn.
Một: các nghị sĩ Mỹ có vai trò gì trong việc thành lập “Liên minh Chống Tra tấn Việt Nam”? Sao các nhà chống Cộng Việt Nam không tự thành lập tổ chức, mà phải đợi chính giới Mỹ nhúng tay vào?
Hai: bản báo cáo của giới chống Cộng có khách quan không, khi họ vừa là nạn nhân trong các vụ việc, vừa là người viết báo cáo?
Ngày 16/11, Việt Nam đã bắt khẩn cấp 2 công an Quận 1, TP.HCM, với cáo buộc rằng họ đã “dùng nhục hình”, khiến đối tượng Châu Dung Thành chết vì chấn thương sau khi bị bắt 12 tiếng. Đây là một dấu hiệu lạc quan, cho thấy Việt Nam sẵn sàng nghiêm túc thực thi Công ước Chống Tra tấn.

 

Sóng truyền thông số 7:
Bào chữa cho hành vi “xúc phạm quốc kỳ” của Huỳnh Thục Vy

Ngày 01/09/2017, để bày tỏ quan điểm phản kháng chế độ, Huỳnh Thục Vy đã xịt sơn trắng lên 2 lá cờ đỏ sao vàng mà UBND phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cắm 2 bên lề đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngày 22/11/2018 tới đây, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ sẽ xử sơ thẩm Huỳnh Thục Vy về tội “Xúc phạm quốc kỳ”, theo Điều 276 Bộ luật Hình sự 1999. Trong tuần qua, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã có hoạt động tuyên truyền để chuẩn bị dư luận trước phiên tòa. Các động thái đáng kể đến từ Huỳnh Thục Vy và gia đình, đài BBC tiếng Việt, và Phạm Lê Vương Các.
Cụ thể, ngày 12/11, đài BBC tiếng Việt đã thực hiện một cuộc phỏng vấn dài với Huỳnh Thục Vy, và đặt nó trong loạt bài “Global Vietnamese”. Cuộc phỏng vấn này đưa ra 3 thông điệp để xây dựng hình ảnh Vy. Thứ nhất, Vy nói thẳng rằng mình muốn thay thế chế độ chính trị hiện tại của Việt Nam bằng chế độ dân chủ tư sản, mà Vy cho là ưu việt hơn. Thứ hai, Vy kể rằng Nhà nước Việt Nam thường xuyên “sách nhiễu” Vy và những người xung quanh, để ngăn cản Vy hoạt động. Thứ ba, Vy phỏng đoán rằng Nhà nước truy tố Vy vì 3 mục đích, là ngăn cư dân địa phương ủng hộ Vy, ngăn Vy tiếp tục liên lạc với các nhóm chống đối người Thượng ở Tây Nguyên, và ép Vy xin ra nước ngoài tị nạn để tránh phải vào tù khi con nhỏ đủ 3 tuổi. Qua thái độ của Vy khi nói về trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, có thể thấy Vy để ngỏ khả năng đi tị nạn.
Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố của Huỳnh Thục Vy, đang phàn nàn trên mạng xã hội rằng mình chưa được mời đến phiên tòa của con gái.
Cũng trong tuần qua, Phạm Lê Vương Các đã viện dẫn luật nhân quyền quốc tế để khẳng định rằng Huỳnh Thục Vy vô tội. Đầu bài viết, Các thừa nhận rằng theo Khoản 3, Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, thì hành vi “tự do biểu đạt” có thể bị hạn chế vì lý do trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo một văn bản hướng dẫn thi hành Công ước mà Uỷ ban Nhân quyền công bố vào năm 2011, thì Ủy ban “quan ngại” với những luật về tội không tôn trọng Quốc kỳ. Từ đó, Các tuyên bố rằng Huỳnh Thục Vy vô tội, vì Luật Điều ước Quốc tế của Việt Nam quy định rằng: “Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”.
Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn mà Phạm Lê Vương Các nêu không hề khẳng định một cách chắc chắn rằng người “xúc phạm quốc kỳ” phải được xem là vô tội. Văn bản đề cập đến vấn đề này bằng một ngôn ngữ thiếu chắc chắn, như sau:
“…Công ước đánh giá cao những biểu đạt không bị ngăn cản (…) mọi nhân vật của công chúng, bao gồm cả (…) người đứng đầu nhà nước và chính phủ, đều có thể là đối tượng chính đáng của những phê phán và đối lập về chính trị. Theo đó, Ủy ban bày tỏ quan ngại với những luật về những vấn đề này, như tội khi quân, bất kính, không tôn trọng người có thẩm quyền,[88] không tôn trọng cờ và các biểu tượng, phỉ báng người đứng đầu nhà nước…”.
Vậy sau khi văn bản trên có hiệu lực vào năm 2011, dân chúng các nước đa đảng có tiếp tục bị phạt vì tội “khi quân” không? Cuối năm 2011, một người đàn ông Australia đã bị phạt 803 USD do dám chĩa mông về phía nữ hoàng Anh khi biểu tình. Năm 2016, một người Malaysia phải chịu 1 năm tù vì tội xúc phạm hoàng gia, và chính phủ Malaysia không công bố lời xúc phạm đó. Đầu năm 2018, một hiệu trưởng trường tiểu học ở Campuchia phải đối diện với mức án 5 năm tù giam do công kích vua và hoàng tử nước này trên Facebook. Tuy nhiên, Thái Lan mới là nước nổi tiếng nhất về án tù dành cho tội “khi quân”. Tháng 10/2015, một người đang bị tạm giam để điều tra về tội “xúc phạm hoàng gia” đã chết trong tù, và Bộ Tư pháp Thái Lan tuyên bố rằng ông này tự tử. Tháng 12 cùng năm, một công nhân Thái Lan phải đối diện với mức án 37 năm tù, vì tội đăng nội dung xúc phạm con chó của nhà vua Thái Lan lên Facebook. Tháng 06/2017, một người Thái Lan khác đã bị kết án 35 năm tù vì đăng nội dung xúc phạm hoàng gia lên Facebook. Những vụ việc trên đã xảy ra mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ luật nhân quyền quốc tế.

Các biểu đồ Google Trends cho thấy trong tuần qua, ngành Công an thu hút một lượng chú ý đáng kể. Dù ít hot hơn, bác Chu Hảo đã trở lại làm gương mặt đắt khách nhất làng chống Cộng, che khuất cháu Huỳnh Thục Vy.

02

03

04

Chương trình Điểm tin Lề trái số 25 xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới.

Link tài liệu:
(ấn Ctrl+F rồi tra cứu bằng ngày tháng, nơi đăng tải hoặc các tên riêng)

* Về các phản ứng khi Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ ông Chu Hảo:
_ “Đảng Việt Tân phỏng vấn nghệ sĩ Kim Chi lý do bỏ đảng cộng sản” – Vote TV (kênh Youtube), 08/11/2018

_ “Phỏng vấn một đảng viên thoái Đảng” – Phạm Thị Hoài phỏng vấn La Thành (Báo Trẻ Online), 08/11/2018
Phần 1:
http://baotreonline.com/phong-van-mot-dang-vien-thoai-dang-phan-1/?fbclid=IwAR0g-2Egc-iH9ZbhNyYpSUJcbwcmSRRr_qFjqQ8lSUPFTlceJeQ8Fyi-vjE
Phần 2:
http://baotreonline.com/phong-van-mot-dang-vien-thoai-dang-phan-ii/?fbclid=IwAR0-7T3m9Neyzt68XAIcqXZhicdfkwamV7NPTnxyqNHJm2Xud7htXfEilhI
_ “Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà Xuất bản Tri Thức” – 81 học giả người nước ngoài (Bauxite Việt Nam), 11/11/2018
Trích: “…Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kỳ khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam. Giáo dục hiện đại đã được thành lập dựa trên nền tảng là khả năng thảo luận và kết hợp rộng rãi các ý tưởng và các đề xuất lý thuyết. Hạn chế hoặc từ chối việc tiếp cận của mọi người với những tư tưởng này sẽ chỉ làm giảm các công cụ phân tích có sẵn cho họ và cản trở sự phát triển tri thức của họ…”.
https://boxitvn.blogspot.com/2018/11/thu-bay-to-quan-ngai-ve-cac-cao-buoc-oi.html
_ “Tại sao Chu Hảo?” – Lê Phú Khải (BVN), 12/11/2018
Trích: “…Muốn có Cách mạng Pháp 1789 phải có một Thế kỷ Ánh sáng “Siècle des Lumières” với những Voltaire, Rousseau, Diderot. Chu Hảo là một trí thức ý thức rõ về vai trò, trách nhiệm của tầng lớp tinh hoa với nhiệm vụ khai phóng dân trí của tầng lớp mình. (…) Nhưng chế độ Đảng trị với quốc sách ngu dân, bưng bít thông tin (…) đã không thể chấp nhận sự dấn thân khai phóng của nhà trí thức Chu Hảo với việc ông đứng đầu Nhà xuất bản Tri Thức để tổ chức dịch và xuất bản những sách giới thiệu một cách căn cơ những giá trị văn minh phổ quát của nhân loại mà bất cứ một dân tộc nào muốn “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” cũng phải biết đến…”.
http://www.boxitvn.net/bai/58723
_ “VỪA ĐI VỪA VIẾT: ĐỐT TRÍ CHÔN CHU VÀ ĐỘC TÀI TƯ TƯỞNG” – Trần Anh Đức (FB cá nhân), 12/11/2018, 22:10
https://www.facebook.com/ducta2811/posts/10210362280533832
_ “ĐCSVN khai trừ GS Chu Hảo ‘vì chống đối'” – BBC tiếng Việt, 15/11/2018
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46223846
_ “Hơn 80 học giả khắp thế giới lên tiếng bênh vực GS. Chu Hảo” – VOA tiếng Việt, 15/11/2018
Trích lời tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê LHQ: “…Việc chính phủ Việt Nam kỷ luật ông ấy về mặt Đảng là việc của họ, nhưng vấn đề tôi quan tâm là chính quyền Việt Nam lại cấm việc truyền bá những tư tưởng của nhân loại. Việc truyền bá những tư tưởng được xem là bình thường ở bất cứ nước nào…”.
https://www.voatiengviet.com/a/hon-80-hoc-gia-khap-the-gio-len-tieng-benh-vuc-gs-chu-hao/4659905.html
_ “Học giả nước ngoài ‘thất vọng’ khi GS Chu Hảo bị kỷ luật” – BBC tiếng Việt, 16/11/2018
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46217697
_ “GS CHU HẢO & SỰ QUẢ CẢM CỦA THƯỢNG TÁ NGUYỄN VĂN MINH” – Trương Huy San (FB cá nhân), 16/11/2018
https://www.facebook.com/Osinhuyduc/posts/1860021487366357

* Về phong trào phản đối Luật An ninh Mạng:
_ “AI HÈN?” – Phạm Đoan Trang (FB cá nhân), 09/11/2018, 13:16
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10157118786993322
_ “…Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một tài liệu rất chất lượng nhằm giúp các bạn bảo vệ bản thân. (…) Tài liệu này giải thích làm thế nào bảo vệ bạn trước các hacker, đặc biệt là duy trì được Tính ẩn danh trên internet, với ngôn ngữ phổ thông, bình dân nhất. Đã có 6 chuyên gia bảo mật giúp đỡ tạo bài hướng dẫn này bằng tiếng Anh. Tài liệu được Việt Hóa bởi chuyên gia bảo mật Việt Nam, Minh Triết…” – Hate Change (trang FB), 12/11/2018, 13:43
https://www.facebook.com/hatechange/posts/2201489450091329
Tài liệu này được dịch bởi Phạm Trần Minh Triết. Các tài khoản của Triết trên mạng xã hội:
https://www.facebook.com/minhtrietpt
https://www.facebook.com/trietptm
https://www.facebook.com/trietptmonsec
https://twitter.com/MinhTrietPT
“…Cuối cùng, hai diễn giả Phạm Trần Minh Triết và Nguyễn Văn Ngôn trình bày về dịch ngược ứng dụng trên Android để phân tích mã độc Code4HK, một loại malware đã từng xuất hiện trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình tại Hồng Kông hồi cuối năm 2014…”
https://congnghe.vn/muc/bao-mat/tin/tetcon-2015-trai-nghiem-thuc-te-ve-cac-lo-hong-bao-mat-tai-viet-nam-1755781
_ “88 TỔ CHỨC QUỐC TẾ YÊU CẦU FACEBOOK CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH GỠ BÀI VIẾT, XÓA TÀI KHOẢN” – Nguyễn Vi Yên (FB cá nhân), 17/11/2018, 05:41
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2730516503840561&set=a.1407717306120494&type=3

* Về việc thành lập các tổ chức chống đối đội lốt “nghiệp đoàn độc lập”:
_ “Nghiệp đoàn báo chí độc lập Việt Nam” – Thảo Vy (VNTB), 12/11/2018
Trích: “…Một lợi thế dễ thấy ở Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là có nhiều hội viên quan hệ rất rộng, khắng khít với các nghiệp đoàn báo chí thế giới. Sắp tới đây, nếu bổ sung thêm chức năng của một tổ chức nghiệp đoàn, tin rằng sẽ là bước tiến đáng kể cho đời sống xã hội dân sự ở Việt Nam; đặc biệt là ở miền Nam vốn từng trải nghiệm qua các nghiệp đoàn báo chí từ trước năm 1975. Trước mắt, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có thể mở rộng tầm ảnh hưởng qua việc mời gọi sự tham gia hội viên của những người hành nghề phát hành, những doanh nghiệp về truyền thông, truyền hình, các vị đại biểu Quốc hội, kể cả những cựu quan chức từng làm việc trong ngành truyền thông, xuất bản”.
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-nghiep-oan-bao-chi-oc-lap-viet-nam.html
_ “CPTPP và EVFTA: Tương lai tạm thời cho nhân quyền Việt Nam” – Phạm Chí Dũng (BVN), 13/11/2018
Trích: “… CPTPP và EVFTA cũng có thể sẽ diễn biến như quy luật đã định hình: vào thời gian đầu khoảng 1 – 1.5 năm – tức từ năm 2019 đến năm 2020 – là thời kỳ êm ái của giấy phép, lợi ích thương mại và khiến cho chính thể Việt Nam (…) tạm thời “vỗ béo” giới đấu tranh dân chủ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự, chờ tới ngày “ăn thịt”. Còn sau năm 2020 và có thể kéo dài đến những năm 2023-2024, (…) tình trạng bắt bớ trở lại đối với các nhà hoạt động nhân quyền chắc chắn sẽ tái hiện (…) Quy luật “vào trước, bắt sau” chỉ bị xóa bỏ trong những điều kiện tương đối lý tưởng (…) Trong số những điều kiện trên, kịch bản vỡ nợ nước ngoài của ngân sách Việt Nam và kinh tế suy thoái trầm trọng là dễ xảy ra hơn cả, mà thời điểm xảy ra có thể bắt đầu từ năm 2020 hoặc 2021. (…) Một lần nữa hãy nhìn lại bài học “tự diễn biến” của chế độ quân phiệt ở Miến Điện. (…) chế độ quân phiệt ở Miến Điện đã tích lũy một món nợ quá lớn mà đã mất khả năng chi trả và do đó phải nhượng bộ trước đòi hỏi cải cách chính trị của phương Tây…”.
http://www.boxitvn.net/bai/58755
_ “VN chính thức thông qua CPTPP – phải chính thức công nhận Công đoàn Độc lập!” – Phạm Chí Dũng (BVN), 13/11/2018
http://www.boxitvn.net/bai/58773
_ “Nghiệp đoàn độc lập có thể là Doanh nghiệp xã hội?” – Minh Châu (VNTB), 13/11/2018
Trích: “…Nếu ngay lúc này đưa ra đề xuất mang tính căn cơ là cần chấm dứt sự phân biệt quyền lợi chính trị, quy định tại Điều 1, Luật Công đoàn 2012: “Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, thì chắc chắn dù ở cương vị Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không đời nào chấp nhận việc quyền lực của đảng bị sút giảm cho chuyện “phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động quốc tế”. Như vậy, hình thành những nghiệp đoàn với tư cách pháp nhân doanh nghiệp xã hội nhằm để bảo vệ quyền lợi của người lao động, có thể tạm coi như một trong số lựa chọn thích hợp trong giai đoạn hiện tại”.
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-nghiep-oan-oc-lap-co-la-doanh.html
_ “Chính quyền VN bắt đầu hé lộ về ‘tổ chức khác’ của người lao động” – Minh Quân (VNTB), 14/11/2018
Trích: “…Trên thực tế, lần đầu tiên chế độ độc trị (…) phải nhượng bộ (…) cho phép người lao động được thành lập các (…) công đoàn độc lập, tồn tại song song với hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (…) Không những thế, công nhân còn được thành lập nghiệp đoàn tự do không chỉ giới hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, và các nghiệp đoàn độc lập này được kết nối với nhau…”.
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-chinh-quyen-vn-bat-au-he-lo-ve-to.html
_ “CPTPP quy định người lao động được thành lập công đoàn độc lập như thế nào?” – Thường Sơn (VNTB), 15/11/2018
Trích: “…Hiện tại Pháp luật Việt Nam chỉ cho phép đình công trong các doanh nghiệp; đình công chỉ được thực hiện với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Trong khi đó CTTPP sẽ cho phép đình công cấp ngành, đình công hưởng ứng và có thể có đình công phản đối chính sách kinh tế – xã hội…”.
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-cptpp-quy-inh-nguoi-lao-ong-uoc.html
_ “Hồi âm nhà báo Thảo Vy về loạt bài đối với Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam” – Lê Tín (Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam), 15/11/2018
Trích: “…Trong năm 2018 này, Việt Nho sẽ trở lại làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam. Đây là nền minh triết chắc chắn đúng, là triết lý tâm linh mà không một quốc gia nào khác vươn tới được, theo sự xác nhận của nhóm triết gia cự phách của nhân loại. (…) Nhiều người, như nhà báo Thảo Vy, vì không phân biệt nổi Việt Nho và Hán Nho cho nên đã vô tình viết bài chỉ trích Nho giáo chân chính cực kỳ đáng tiếc…”.
Hồi âm nhà báo Thảo Vy về loạt bài đối với Nghiệp đoàn sinh viên và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam
_ “Ký giả Pháp quốc Nguyễn Đình Nhân lên tiếng bảo vệ Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam” – Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam, 16/11/2018
Ký giả Pháp quốc Nguyễn Đình Nhân lên tiếng bảo vệ Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam
_ “Tổng Liên đoàn lao động cần chấm dứt ‘ăn cướp’ chủ doanh nghiệp” – Nguyễn Hồng Phúc (VNTB), 16/11/2018
Trích: “…Bộ trưởng Bộ Tài chính cần gấp rút (…) sửa đổi Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, (…) chấm dứt cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ‘ăn cướp’ chủ doanh nghiệp qua khoản bắt buộc thu 2% tiền phí công đoàn, bất chấp doanh nghiệp ấy không có tổ chức công đoàn…”; “…Có lập luận khi đóng thuế, doanh nghiệp đã gián tiếp hỗ trợ kinh phí công đoàn thông qua ngân sách nhà nước. (…) rõ ràng ngân sách nhà nước đã cấp trùng hai lần cho công đoàn: một lần là Chính phủ cấp theo Luật Ngân sách Nhà nước; một lần là người sử dụng lao động nộp 2% quỹ lương…”; “…việc thành lập công đoàn là quyền của người lao động. Nếu bắt buộc doanh nghiệp tự đứng ra thành lập công đoàn, hệ quả là công đoàn sẽ thiên lệch, sẽ dễ trở thành công cụ trước tiên để bảo vệ lợi ích của chủ doanh nghiệp…”.
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-tong-lien-oan-lao-ong-can-cham-dut.html
_ “CPTPP có giúp để nông dân VN thoát cảnh nghèo?” – Nguyễn Quang Dy (BBC tiếng Việt), 16/11/2018
Trích: “…Kinh nghiệm cho thấy đổi mới và toàn cầu hóa đã không mang lại lợi ích như đã kỳ vọng cho tầng lớp nông dân (…) Giảm giá đồng tiền giúp hàng hóa xuất cảng rẻ hơn và nhiều hơn, thu được nhiều ngoại tệ hơn, nhưng việc giảm giá gạo và lương thực xuất cảng lại làm giảm thu nhập của nông dân. (…) Những biện pháp trợ giúp cho nông dân, như trợ giá hoặc mua tạm trữ, nông dân không được gì cả, doanh nghiệp được hết, ở giữa ăn chặn hết. (…) Mất quyền tư hữu đất đai và không sức mạnh chính trị, nông dân liên tục bị mất đất cho việc phát triển công nghiệp và phát triển đô thị. Mất đất người nông dân không còn phương tiện trồng trọt và sinh sống. (…) Việc thông qua CPTPP buộc nhà cầm quyền Hà Nội chấp nhận nghiệp đoàn với 23 triệu thành viên nông dân, nhưng lại “không làm chính trị” thì thật khó mà nông dân có thể thoát được đói nghèo…”.
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-46227154
_ “Miền Nam nhiều nơi đã có nghiệp đoàn độc lập” – Nguyễn Hồng Phúc (VNTB), 17/11/2018
http://www.vietnamthoibao.org/2018/11/vntb-mien-nam-nhieu-noi-co-nghiep-oan.html

* Về dư luận quanh ngành Công an:
_ “AI HÈN?” – Phạm Đoan Trang (FB cá nhân), 09/11/2018, 13:16
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10157118786993322
_ “Bảo kê đường dây đánh bạc là bí quyết nghề nghiệp?” – Trần Vũ Hải (FB cá nhân), 12/11/2018, 12:37
https://www.facebook.com/tranhai.vune/posts/2917853918240499
_ “Vĩnh chột cũng đã biết sợ thông tin minh bạch rồi á? Tưởng phải như mấy phản động ra toà, nó cứ cười toe toét, còn yêu cầu toà cho chiếu những gì lên quan nó ra màn hình để toàn dân xem cơ mà!” – Lê Văn Dũng (FB cá nhân), 12/11/2018, 15:46
https://www.facebook.com/AlfonsoVova/posts/1952280264894461
_ “Một nét truyền thống của công an nhân dân Việt Nam, học từ quan thầy Bắc Kinh, là buộc các đối tượng, bị can, bị cáo phải run run cầm tờ giấy đọc lời nhận tội và xin khoan hồng trước ống kính máy quay. Sau đó, hình ảnh ấy sẽ được phát trên truyền hình vào giờ vàng để đông đảo dư luận chứng kiến. Chứ đưa bản án lên cổng thông tin điện tử của tỉnh thì đã là gì…” – Phạm Đoan Trang (FB cá nhân), 12/11/2018, 22:24
https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10157126752668322
_ “Ông Phan Văn Vĩnh không muốn công khai bản án” – Đức Minh, Phan Tuyến (Pháp Luật Online), 13/11/2018, 01:30
http://plo.vn/phap-luat/ong-phan-van-vinh-khong-muon-cong-khai-ban-an-802468.html
_ “Chủ toạ phiên toà nói về việc không đăng bản án ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm lên mạng” – Cường Ngô, Cao Nguyên (Lao Động), 13/11/2018, 15:00
Trích lời chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương (Chánh tòa Kinh tế): “…Theo quy định này, bị cáo có quyền được từ chối đăng bản án lên Cổng thông tin điện tử của tòa, đây là quyền của họ (…) Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, bản án này vẫn chưa có hiệu lực”.
https://laodong.vn/phap-luat/chu-toa-phien-toa-noi-ve-viec-khong-dang-ban-an-ong-phan-van-vinh-va-dong-pham-len-mang-641159.ldo
_ “Công khai bản án trên mạng là xâm phạm đời tư cá nhân?” – LS Huỳnh Công Thư, LS Hà Hải (Người Lao Động), 14/11/2018, 10:20
https://nld.com.vn/phap-luat/cong-khai-ban-an-tren-mang-la-xam-pham-doi-tu-ca-nhan-20181114093336186.htm?fbclid=IwAR0qiaEcVOHAcGpyNccfK2yOtkS-MC2XD5Kqdq_ObzZbyaJMjMRFPGtEhsY
_ “Học sinh phạm lỗi thì công khai bêu xấu trước toàn trường! Gái mại dâm bị bắt thì bắt trần truồng quây clip tung lên mxh! Quan lại phạm pháp thì công khai bản án là xâm hại quyền con người! LĐCS!” – Thanh Thai (group FB “Hội Cánh Hữu Việt Nam”), 14/11/2018, 21:26
https://www.facebook.com/groups/2401828949958510/permalink/2480110605463677/
_ “Phơi bày hành xử của công an” – RFA tiếng Việt, 16/11/2018
Trích lời Hà Huy Sơn: “…Trong cái tình trạng xã hội Việt nam chưa có tự do báo chí thực sự thì công cụ mạng xã hội cũng là công cụ cần thiết để người dân bày tỏ những chính kiến, cung cấp và phản ánh các thông tin về đời sống xã hội…”; “…Các cơ quan tư pháp và lập pháp chưa độc lập, chưa đối trọng với cơ quan hành pháp, chưa phải là cơ quan giám sát cơ quan hành pháp nên tất yếu nó sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền của cơ quan hành pháp. Cụ thể là lực lượng công lực là lực lượng công an…”.
Trích lời Võ Văn Tạo: “…Vì tình trạng công an trị nên nó mới lộng quyền như thế…”.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/exposing-the-police-behavior-11162018145340.html?searchterm%3Autf8%3Austring=+V%C3%B5+v%C4%83n+t%E1%BA%A1o&fbclid=IwAR1Wqdu8JX3eANeIJavAYhiFE_HmSJYKTperMWNFa0QbytGkxv3IxAIkK4s
_ “Câu chuyện về thiếu tá Công An đòi lột quân phục để đánh nhau với người dân” – Trương Châu Hữu Danh (FB cá nhân), 16/11/2018
Trích: “…Ku Nam này năm 2008 là tên đá vào bụng bầu của cô Hạnh ở phường Tăng Nhơn Phú A ngày 16/03/2009…”.
http://thaotin.net/cau-chuyen-ve-tt-cong-an-doi-lot-quan-phuc-de-danh-nhau-voi-nguoi-dan.html
_ “ĐẢNG SỬA SAI CÒN KỊP KHÔNG?” – Mai Xuân Dũng (FB cá nhân), 17/11/2018, 07:16
Trích: “… Trước đây, ngành công an là vùng cấm không được đụng tới, và điều đó là sai lầm chết người của Ban Tuyên giáo vì đã đặt ngành công an lên trên luật pháp. Hệ luỵ của sai lầm này gây ra tâm lý “ông trời con” trong lực lượng còn đảng còn mình, khiến họ sẵn sàng vung lưỡi tầm sét “thiên lôi” ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, nhằm vào bất cứ đối tượng nào trong xã hội. (…) Sự căm thù của đại bộ phận nhân dân (trừ thân nhân gia đình các cán bộ chiến sĩ công an) đối với ngành công an là điều quá rõ ràng không cần phải bàn cãi…”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=721606611550026&set=a.141979046179455&type=3
_ “Về Cảnh sát Quốc gia và Công an Nhân dân” – Võ Văn Quản (Luật khoa Tạp chí), 17/11/2018

Về Cảnh sát Quốc gia và Công an Nhân dân


_ “Ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng công an, yêu cầu không công khai bản án trên mạng và được tòa chấp nhận. Không biết thằng cha Vĩnh này có quyền uy thế nào, chứ từ trước đến nay chẳng bao giờ có cái yêu cầu quái đản như vậy của một tay tội phạm…” – Lê Diễn Đức (FB cá nhân), 17/11/2018, 21:31
https://www.facebook.com/ledienduc/posts/2503418789731357

* Hoạt động công kích chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
_ “Chiếc lò vĩ đại của Tổng bí thư có thật vĩ đại?” – BBC tiếng Việt, 13/11/2018
Trích lời BBC tiếng Việt: “… Từ giai đoạn 2014-2016 đến giai đoạn 2016-giữa 2018, có thể thấy số lượng Đảng viên bị kỷ luật đã tăng lên đáng kể, gần 7000 Đảng viên, tổ chức Đảng bị kỷ luật cũng tăng lên 140 tổ chức. Số Đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng, cố ý làm trái chênh lệch không quá nhiều. Tuy nhiên để nói đây là chiến dịch chống tham nhũng trong hai năm qua là lớn nhất về quy mô và số lượng Đảng viên bị kỷ luật thì có lẽ không chính xác. (…) Chỉ riêng 2013, đã có tới 19.542 Đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 1.580 người bị kỷ luật vì tham nhũng, cố ý làm trái…”; “…Nhìn trên biểu đồ trên, không phải bong bóng lớn nào cũng nằm trong hạng mục tù giam hay hạng mục tử hình. Nói lên một điều rằng không phải sai phạm lớn, hình thức xử lý, kỷ luật cũng tương đương…”.
Trích lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS): “… đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. (…) Chống tham nhũng quyết liệt quá thì bộ máy sẽ sứt mẻ, dẫn đến sự mất đoàn kết, gây ra chống đối làm ảnh hưởng đến sức mạnh của nhà cầm quyền…”; “…Tôi nhận định đây là một cuộc chiến có động cơ chủ yếu giảm mức độ tham nhũng trong bộ máy. Đương nhiên, trong quá trình có mục tiêu thứ yếu hơn là tìm cách để thanh lọc loại bỏ các đối thủ chính trị và củng cố quyền lực cho ông Trọng và đồng minh…”.
Trích lời Nguyễn Khắc Giang (VERP): “…Với một hệ thống tương đối là đóng và không có trách nhiệm giải trình, không minh bạch về con số báo cáo, con số hệ thống, thì rất khó để định giá xem là liệu con số Đảng viên bị kỷ luật là lớn hay nhỏ…”;  “…Chiến dịch này chỉ thành công dài hạn nếu nó đảm bảo rằng thể chế sẽ tự chạy hệ thống chống tham nhũng sẽ tự chạy, và nó cần có sự giám sát của người dân, của các hội, các cơ quan kiểm tra độc lập và với cơ chế đóng hiện tại thì rõ ràng không thể thực hiện được…”.
Trích lời Abuza Zachary (National War College): “…Trung Quốc và Việt Nam không thực sự cam kết muốn loại trừ tham nhũng, vì tham nhũng chính là nhiên liệu giúp vận hành hệ thống chính trị của họ…”; “…Chừng nào mọi quyết định về kinh tế vẫn còn tùy thuộc vào sự ảnh hưởng của đảng, (…) chừng nào anh không cho phép một nền báo chí tự do điều tra các vụ việc tham nhũng (…) thì anh sẽ vẫn còn tham nhũng…”; “…Ông Trọng và các đồng minh của ông ta đang sử dụng nó cực kỳ hiệu quả để loại bỏ các đối thủ trong Ủy ban Trung ương. (…) ông ta sẽ muốn đảm bảo rằng người học trò của mình, Trần Quốc Vượng, tiếp nối mình. (…) Tôi chắc chắn Trọng đã không thúc đẩy cho việc sáp nhập hai vị trí nếu ông ta không tự tin về điều này”.
https://www.bbc.com/vietnamese/resources/idt-1a9d5151-f77e-45c4-9dfe-c19c663be8df

* Về phiên họp điều trần của Việt Nam trước Ủy ban Chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc:
_ “Giới thiệu Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam” – Nguyễn Đình Thắng, 26/12/2016
Trích: “…Chúng tôi hân hạnh giới thiệu tổ chức Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam, được hình thành từ những gợi ý tại buổi tiếp xúc trực tuyến giữa xã hội dân sự Việt Nam và các nhà lập pháp Hoa Kỳ do BPSOS tổ chức ngày 23/06/2016…”.
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1174-2016-12-26-17-34-48.html
_ “Bản Tuyên Cáo của Liên Minh Chống Tra Tấn (VN-CAT) Về việc nhà cầm quyền CSVN đàn áp người biểu tình tại Việt Nam và luật an ninh mạng” – VN-CAT, 01/07/2018
http://www.endtorturevn.org/article.php?&L=vi&M=1&CID=366&ORGID=0&AID=0&CID=366?L=vi&CID=366&M=1&ORGID=0?L=vi&CID=365&M=1&ORGID=0?&QRY=S&L=vi&M=1&CID=387&ORGID=0&AID=1&TID=118
_ “Sự đàn áp của Chính phủ Việt Nam đối với người tham gia biểu tình trong tháng Sáu” – Nguyễn Đình Thắng (BPSOS), 13/11/2018
https://www.facebook.com/VNAdvocacyDay/photos/a.426661884104265/1481816875255422/?type=3&__tn__=H-R
_ “Việt Nam điều trần về vấn đề chống tra tấn trước Liên Hiệp Quốc” – Nguyễn Chí Tuyến quay Livestream ngày 14/11/2018, Phung Nguyen đăng lại trên Youtube

_ “VÀI GHI CHÉP VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CHỐNG TRA TẤN CỦA VIỆT NAM TẠI LIÊN HỢP QUỐC VÀ MỘT SỐ BÌNH LUẬN” – Phạm Lê Vương Các (FB cá nhân), 15/11/2018
Trích: “…Nghe qua nội dung các câu hỏi và vấn đề quan tâm của Ủy ban, dễ nhận ra việc trao quyền hạn quá rộng lớn cho công an – chủ thể chính của hành vi tra tấn, đã và đang làm xói mòn đi các cơ chế giám sát có thể bảo vệ người đang bị giam giữ khỏi bị tra tấn, và dễ làm nản lòng nạn nhân của hành vi tra tấn tìm cách truy đòi khắc phục pháp lý…”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209811016312468&set=a.4446623024061&type=3&__tn__=H-R
_ “Thượng tướng Lê Quý Vương trả lời trước LHQ về công ước chống tra tấn” – BBC tiếng Việt, 15/11/2018
Luật sư Phạm Công Út liệt kê nhiều vụ việc mà ông coi là bằng chứng cho thấy Việt Nam đang vi phạm Công ước Chống Tra tấn.
Trích lời Luisa Fenu, Giám đốc Vận động và Chương trình của Tổ chức nhân quyền Pháp ACAT: “…Họ tập trung vào những sửa đổi luật để phù hợp với nội dung của Công ước về chống tra tấn, nhưng không có gì cụ thể được đề cập về việc thực thi. (…) Đoàn Việt Nam nói rằng thủ phạm tra tấn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến chung thân, nhưng không có trích dẫn về số lượng người bị tra tấn hoặc những gì xảy ra với những người khiếu nại các vụ này. (…) Họ cũng đề cập rằng chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đào tạo và phổ biến nội dung của Công ước cho công an nhưng không đề cập đến số lượng các buổi đào tạo, nội dung của nó…”; “…Liệu họ có cho phép báo cáo viên đặc biệt về tra tấn đến Việt Nam trong tương lai gần? (…) nếu chính phủ Việt Nam mở các khóa đào tạo Công ước về chống tra tấn cho công an và khuyến khích họ, phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự, để thay đổi hành vi, thì đó có thể là cơ hội để thực trạng và cáo buộc về tra tấn, tử vong trong đồn giảm bớt. Một điều quan trọng là dừng việc hình sự hóa những người bảo vệ nhân quyền và cản trở công việc của các tổ chức nhân quyền…”.
Trích lời Nguyễn Đình Thắng (BPSOS): “…Trong suốt ba tháng trước cuộc kiểm điểm Việt Nam về thực thi Công ước về chống tra tấn, một nhóm khoảng 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và quốc tế đã lặng lẽ phối hợp để hoàn thành hai bản báo cáo chung nộp cho Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Các câu hỏi của Ủy ban Chống tra tấn đặt ra cho phái đoàn Việt Nam tại sự kiện này phần lớn dựa vào các bản báo cáo và thông tin cập nhật của chúng tôi…”; “…phải có một định chế độc lập với chính quyền để theo dõi các trường hợp tra tấn, kiểm tra việc thực thi Công ước về chống tra tấn, và báo cáo với Nhà nước, với người dân và với quốc tế (…) Hình thành một định chế độc lập như vậy là một trong những đề nghị trong báo cáo của chúng tôi gửi cho Ủy ban Chống tra tấn…”.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46204408
_ “VN lần đầu tiên bị chất vấn ở LHQ về tình trạng ‘tra tấn’, chết trong đồn công an” – Khánh An (VOA tiếng Việt), 15/11/2018
https://www.voatiengviet.com/a/vn-lan-dau-tien-bi-chat-van-o-lhq-ve-tinh-trang-tra-tan-chet-trong-don-cong-an/4658400.html
_ “TÓM LƯỢC VỀ PHIÊN KIỂM ĐỊNH THỰC THI CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN LHQ (UNCAT) CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM” – 16/11/2018, 08:35
Trích: “…Trong mấy tháng trước phiên kiểm định, đã có nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước cùng hợp tác để thu thập tài liệu, thông tin và đúc kết lại thành 2 (trong số 6) báo cáo độc lập được gửi đến Ủy Ban…”.
https://www.facebook.com/endtorturevn/photos/a.359038934541109/574396196338714/?type=3&__tn__=-R

* Về phiên xử sơ thẩm Huỳnh Thục Vy sắp tới:
_ “VỤ ÁN HUỲNH THỤC VY: TỰ DO BIỂU ĐẠT CÓ BAO GỒM “XÚC PHẠM QUỐC KỲ”?” – Phạm Lê Vương Các (FB cá nhân), 10/11/2018, 23:43
Trích: “…Đối với việc biểu đạt tác động lên quốc kỳ, Ủy ban Nhân quyền cũng nêu quan điểm hướng dẫn chi tiết tại Đoạn 38 là : ‘Về nội dung của các tranh luận chính trị, Ủy ban đã cho rằng trong bối cảnh tranh luận công khai về các thể chế công, Công ước đánh giá cao những biểu đạt không bị ngăn cản[…] Theo đó, Ủy ban bày tỏ quan ngại với những luật về tội không tôn trọng cờ và các biểu tượng’…”.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209791498784542&set=a.4446623024061&type=3
_ “Huỳnh Thục Vy – chuyện từ buôn làng” – Ben Ngô (BBC tiếng Việt), 12/11/2018
Trích lời Huỳnh Thục Vy: “…Tôi tin rằng mục đích của chính quyền và công an Đăk Lăk là dùng thủ tục tố tụng và phán quyết của vụ án này để: Đe dọa người dân nơi tôi đang sinh sống. Người dân ở đây yêu mến và ủng hộ tôi. Họ nhìn thấy người dân bảo vệ tôi trong buổi biểu tình chống luật Đặc khu ngày 10/6/2018 nên họ lo sợ đó sẽ là tiền lệ bất lợi cho họ trong thời gian tới; kiềm chân tôi để ngắt các liên kết của tôi với bạn bè người sắc tộc Tây nguyên bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; dùng bản án để áp lực tinh thần gia đình tôi nhằm thúc giục tôi đưa ra lựa chọn rời khỏi Việt Nam…”.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46168289
_ “Ngày 22/11/2018 Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa, tôi là ba Thục Vy nhưng không được mời dự phiên tòa của con gái mình nghĩa là sao? (…) Nhà cầm quyền không tôn trọng luật pháp là nhà cầm quyền bất chính…” – Huỳnh Ngọc Tuấn (FB cá nhân), 13/11/2018, 14:18
https://www.facebook.com/ngoctuan.huynh.969/posts/927515854113240
_ “Trước Phiên Tòa 22-11-2018 Nghê Lữ PV Huỳnh Thục Vy” – Nghê Lữ (kênh Youtube), 14/11/2018

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author