Điểm tin lề trái số 10 (05/08/2018): Mỹ – Trung đánh nhau và hành động của chúng ta

Điểm tin lề trái số 10 (05/08/2018): Mỹ – Trung đánh nhau và hành động của chúng ta

 

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 10, phát sóng vào ngày Chủ nhật, 5 tháng 8 năm 2018. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý.

 

Sóng truyền thông số 1:
Giả vờ chống Trung Quốc để chống Cộng

Như các bản tin trước đã đề cập, từ nhiều năm nay, các tổ chức chống Cộng trong và ngoài nước đã khơi dậy các phong trào bài Trung Quốc cực đoan, để làm đòn bẩy cho các hoạt động chống chính quyền. Trong tuần qua, dòng dư luận bài Trung – chống Cộng này chủ yếu xoay quanh hai vụ việc, là cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và cuộc tranh cãi về cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”.

Hiện nay, dư luận phi chính thống về cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đang phân thành hai khuynh hướng đối lập nhau, tạm gọi là khuynh hướng thận trọng và khuynh hướng cơ hội. Trang Viet-Studies của Trần Hữu Dũng khởi xướng khuynh hướng thận trọng, gồm những người tin rằng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung mang đến nhiều hệ lụy khó lường cho thế giới và Việt Nam, mà tất cả các bên liên quan cần bình tĩnh ứng phó. Trong khi đó, Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Viết Đào khởi xướng khuynh hướng cơ hội, gồm những người tin rằng Mỹ sẽ dùng chiến tranh thương mại để “đánh gục” Trung Quốc và đem đa đảng đến Việt Nam, như họ từng dùng cuộc chạy đua vũ trang để “đánh gục” Liên Xô và đem đa đảng đến các nước xã hội chủ nghĩa cũ.

Cụ thể, trong khuynh hướng thận trọng, vào ngày 24/07/2018, Trần Hữu Dũng đã trả lời BBC rằng ông Donald Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại “thiếu tính toán”, không đem lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào, và có thể đem lại những thiệt hại không thể dự đoán cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Trong bài, ông Dũng cũng lưu ý rằng chiến tranh thương mại từng dẫn đến chiến tranh thế giới [8].

Sau đó, ngày 26/07, Nguyễn Quang Dy viết một bài phân tích dài trên trang Viet Studies, trong đó ông trích dẫn nhiều tư liệu để mô tả bản chất thật của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và vị trí của Việt Nam trong cuộc chiến [9]. Trong bài, ông Dy viết rằng đây là cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc để tranh ngôi bá chủ toàn càu và áp đặt trật tự kinh tế – chính trị của mình lên thế giới, chứ không đơn thuần là một cuộc tranh chấp thương mại. Trong cuộc chiến này, Việt Nam có thể bị biến thành bãi rác chứa các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường của Trung Quốc; bị dùng làm “cửa sau” để tuồn hàng Trung Quốc sang Mỹ; và bị phe Mỹ cô lập do Luật An ninh Mạng và dự luật Đặc khu Kinh tế vừa gần với hệ thống Trung Quốc, vừa xa lạ với hệ thống phương Tây. Giữa bối cảnh tổng thể đó, để tránh rơi vào cảnh “Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”, Việt Nam cần bảo vệ nền sản xuất nội địa và đồng thuận quốc gia của mình, tránh bị “phân hóa nội bộ” vì tranh cãi cá nhân trong các vụ việc “nhạy cảm”, như vụ cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”.

Trong khuynh hướng cơ hội, ngày 30/07, blog Trần Huỳnh Duy Thức đăng một bài mang tên “Chiến tranh thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và trật tự thế giới mới” [12]. Bài này được ghép từ ba lá thư gửi gia đình, mà ông Thức viết trong tuần cuối cùng của tháng 6 vừa qua. Trong thư, Thức viết rằng Mỹ phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc không phải vì vấn đề thương mại, mà để thách thức vị trí lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc, và để thiết lập “trật tự thế giới mới” của mình. Thức phân tích rằng trong cuộc chiến này, Trung Quốc sẽ nhanh chóng thua, vì Trung Quốc không thuận theo một “quy luật phát triển” của loài người, theo đó chỉ “tự do chính trị” kiểu phương Tây mới giúp “giải phóng” các năng lực của con người, để con người tạo ra những tiến bộ công nghệ và kinh tế có tính bền vững. Do đó, Thức dự đoán rằng các nước châu Âu sẽ sớm đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, rồi cùng Mỹ hợp sức “đánh gục” Trung Quốc, để thiết lập “trật tự thế giới mới” tuân theo “quy luật phát triển” vừa nêu. Từ đó, Thức đi đến kết luận rằng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ, khiến Việt Nam và nhiều quốc gia khác phải chấp nhận mô hình đa đảng của phương Tây, và khiến Thức được ra tù sớm hơn dự tính. Ba lá thư của Trần Huỳnh Duy Thức đã được các trang BBC, Bauxite Việt Nam, cùng nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đăng lại và ca ngợi [15]. Trong đó, Nguyễn Đăng Hưng viết rằng Thức đã một nhận định “sáng suốt và thông tuệ”, Nguyễn Văn Dũng ví Thức như Gia Cát Lượng ngồi trong lều cỏ biết chuyện thiên hạ, còn Lưu Trọng Văn viết rằng “Thức chính là hy vọng cho tương lai dân tộc chúng ta”.

Cùng ngày 30/07, BBC tiếng Việt đăng một bài của Phạm Viết Đào, với ý chính tương tự 3 lá thư của Trần Huỳnh Duy Thức [13]. Trong bài, Đào ví cuộc chiến thương mại của Donald Trump với một chính sách “cứng rắn” cũ của đảng Cộng hòa, là chính sách chạy đua vũ trang và giảm giá dầu, để khiến Liên Xô thâm hụt ngân sách tới mức sụp đổ. Đào viết bài này để phản bác quan điểm của Trần Hữu Dũng hồi tuần trước – rằng Donald Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại “thiếu tính toán”, không đem lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào, và có thể đem lại những thiệt hại không thể dự đoán cho cả Mỹ lẫn Việt Nam.

Hiện nay, BBC tiếng Việt và trang Bauxite Việt Nam đang đăng bài thuộc cả hai khuynh hướng vừa nêu, đồng thời nhấn mạnh vào các nguy cơ từ Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy các khuynh hướng thận trọng đáng tin hơn khuynh hướng cơ hội, vì 2 lý do.

Thứ nhất, về mặt phương pháp, Trần Hữu Dũng và Nguyễn Quang Dy đã khảo sát một lượng lớn dữ kiện kinh tế – chính trị, để rút ra kết luận trong các bài viết của mình. Trong khi đó, Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Viết Đào chỉ khảo sát một lượng dữ kiện rất nhỏ, và vội vàng kết luận khi chưa xét đến nhiều biến số. Qua cấu trúc bài viết, có thể thấy Thức và Đào không rút ra kết luận từ dữ kiện, mà chỉ nhặt một số dữ kiện để minh họa cho kết luận sẵn có, xuất phát từ niềm tin chính trị của mình. Vì vậy, các bài viết của Trần Hữu Dũng và Nguyễn Quang Dy ít nhiều có tính khoa học, trong khi bài của Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Viết Đào chỉ giống như một tài liệu truyền giáo.

Thứ hai, về mặt tâm lý, cả Trần Hữu Dũng lẫn Nguyễn Quang Dy đều không hận thù chế độ chính trị hiện tại của Việt Nam. Trong khi đó, cả Trần Huỳnh Duy Thức lẫn Phạm Viết Đào đều đã và đang ngồi tù vì hành vi đe dọa an ninh quốc gia, và đều tỏ rõ sự hận thù với Nhà nước. Do đó, cái nhìn của Thức và Đào có thể bị bóp méo bởi sự hận thù, mong muốn được thả và tham vọng chính trị của họ.

Thứ ba, về mặt trình độ, Trần Hữu Dũng và Nguyễn Quang Dy là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế hoặc chính trị, trong khi Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Viết Đào không có chuyên môn đó. Ông Thức từng dùng các phương pháp bói toán – như tử vi, dịch số, sấm ký – để dự đoán tình hình kinh tế, chính trị, và thân bại danh liệt vì dự đoán sai. Chẳng hạn, Thức từng đoán rằng khủng hoảng kinh tế năm 2008 sẽ khiến chế độ chính trị của Việt Nam sụp đổ, tạo cơ hội để Thức nắm quyền lãnh đạo Việt Nam, trong khi hiện nay chế độ vẫn còn, mà Thức thì đã bị bắt.

Như vậy, trong dư luận lề trái xoay quanh cuộc chiến thương mại, thì quan điểm thận trọng của nhóm Viet-Studies có vẻ đáng dùng làm tài liệu tham khảo hơn. Tuy nhiên, các bài viết thuộc cả khuynh hướng thận trọng lẫn khuynh hướng cơ hội đều cơ hội đều cho thấy trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều sẽ gia tăng sức ép lên Việt Nam, để kéo Việt Nam vào tầm ảnh hưởng của họ. Trong bối cảnh đó, dù nảy sinh tâm lý lệ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc, người Việt Nam cũng sẽ đánh mất sự độc lập và thống nhất của mình. Vì vậy, trước khi đuổi theo các nguy cơ hoặc cơ hội còn xa vời, có lẽ chúng ta nên tập trung bảo vệ nền sản xuất nội địa, điều kiện sống của người dân và an ninh quốc gia, như ông Nguyễn Quang Dy đề nghị.

Trong bản tin số 8 và số 9, chúng tôi đã tường thuật cuộc tranh cãi quanh cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”. Tuần qua, nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/07, công ty First News và nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuốn sách. Các bài tuyên truyền của họ đang tập trung vào 3 thông điệp, là (1) “Việt Nam nên liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc”, (2) “ông Lê Đức Anh đã ra lệnh ‘không bắn’ trong trận Gạc Ma”, và (3) “diễn biến trận Gạc Ma cho thấy Nhà nước Việt Nam đã ‘dâng đất’ cho Trung Quốc”.

Thông điệp rằng “Việt Nam nên liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc” do cựu Trung tá Thủy quân Lục chiến Mỹ James Gregory Zumwalt và công ty First News đưa ra.  Cụ thể, ngày 08/07/2018, Zumwalt đã gặp đại diện của công ty First News ở TP.HCM, để mua bản quyền cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” về xuất bản ở Hoa Kỳ. Ngày 10/07, Zumwalt viết một bài giới thiệu cuốn sách này, trong đó tường thuật diễn biến trận Gạc Ma tương tự đoạn tường thuật mà công ty First News cung cấp. Trong bài viết, Zumwalt cũng bình luận rằng dù Nhà nước Việt Nam đã “giữ im lặng về vụ thảm sát” trong suốt 30 năm, họ “đang chọn cách nói ra sự thật”, khi cho phép công ty First News xuất bản cuốn sách này. Cuối bài, Zumwalt dự đoán rằng “hai kẻ thù cũ”, là Mỹ và Việt Nam, có thể sẽ “hợp thành một mặt trận thống nhất” để chống lại các tuyên bố chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc.

Sau khi Zumwalt hoàn tất bài viết, ông Nguyễn Luận (nhân viên công ty First News) đã dịch bài sang tiếng Việt ngay trong ngày 10/07, và đăng nó lên trang Facebook cá nhân của mình [6]. Như vậy, có thể Zumwalt đã chủ động gửi bài này cho công ty First News, vì phải đến ngày 12/07 bản tiếng Anh của bài mới được đăng lên báo Breitbait của Mỹ [7]. Vào Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/07, Nguyễn Văn Phước (giám đốc công ty First News) đăng bản dịch của Nguyễn Luận lên trang Facebook cá nhân của mình, và tag Phạm Đình Trọng, Trương Huy San, Vũ Quốc Tuấn, cùng một số cựu binh Gạc Ma vào bài. Bài này thu được 1,3 nghìn Likes và 434 Shares trên trang Facebook của ông Phước, đồng thời được Bauxite Việt Nam và nhiều trang chống đối khác đăng lại.

Vì từ đầu tháng 07/2015, Zumwalt đã tham gia đợt đấu giá bức tranh “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của công ty First News, đồng thời viết bài trên báo Mỹ để quảng bá sự kiện này, có thể nói ông đã phối hợp hành động với First News từ rất sớm. Đây là một “yếu tố nước ngoài” đáng chú ý trong vụ việc.

Thông điệp rằng “ông Lê Đức Anh đã ra lệnh cho binh sĩ Gạc Ma không bắn” do cựu Viện tưởng Viện Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh đưa ra, và được cựu chiến binh, doanh nhân, nhà từ thiện Phan Trí Đỉnh lan truyền. Cụ thể, ngày 28/07, các ông Lê Đăng Doanh, Lê Mã Lương, Phan Trí Đỉnh, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Vi Khải… đã gặp mặt để “thảo luận về nhiều vấn đề”, bao gồm cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”. Trong cuộc gặp, Phan Trí Đỉnh cho biết cựu binh Nguyễn Văn Lanh đã thừa nhận với Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm rằng ông Lanh không nhớ ai đã ra lệnh trong trận Gạc Ma, và lệnh nguyên văn là “không được bắn” hay “không được bắn trước”. Nghe vậy, Lê Đăng Doanh nói to rằng trong một cuộc gặp giữa ba ông Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Cơ Thạch, mà ông Doanh tình cờ được chứng kiến, chính Lê Đức Anh đã thừa nhận rằng mình ra lệnh “không bắn” trong trận Gạc Ma. Ngày 30/07, Phan Trí Đỉnh đã kể lại chuyện này trên Facebook cá nhân, lời kể của ông được nhiều trang và cá nhân chống đối đăng lại [14].

Thông điệp “diễn biến trận Gạc Ma cho thấy Nhà nước Việt Nam đã ‘dâng đất’ cho Trung Quốc” vẫn do nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đưa ra. Ngày 27/07, Nguyễn Đình Cống viết trên trang Bauxite Việt Nam rằng qua việc Nhà nước ra lệnh “không được nổ súng trước” cho nhóm công binh ở Gạc Ma, không huy động đủ lực lượng để giữ đảo đến cùng, không triển khai kế hoạch chiếm lại đảo và không làm lớn vụ việc trên truyền thông, có thể thấy Nhà nước Việt Nam đã chủ động “dâng đất cho Trung Quốc” [11]. Trong cùng bài viết, Cống tuyên truyền rằng “tưởng nhớ 64 chiến sĩ bị thảm sát là việc nên làm, nhưng cần hơn, quan trọng hơn là vạch ra được sự hèn nhát dẫn đến hành động có tính phản quốc của một số lãnh đạo nhà nước”. Cống cũng viết rằng nếu Nhà nước ra lệnh tiêu hủy cuốn sách, theo đề nghị của các “dư luận viên”, thì sự kiện đó sẽ tạo thành ngọn lửa “thiêu rụi chế độ”.

Vậy trong trận Gạc Ma, những người lính Việt Nam đã nhận lệnh “không được nổ súng” hay “không được nổ súng trước”? Và có phải vì muốn “giao đất” cho Trung Quốc, Nhà nước Việt Nam đã cố tình không cấp đủ vũ khí cho binh lính, không phái đủ lực lượng để giữ đảo hay không?

Để trả lời những câu hỏi này, thay vì tranh cãi qua lại về những tiểu tiết nhỏ nhặt, chúng ta nên cần nhìn lại toàn bộ các diễn biến ở quần đảo Trường Sa trong năm 1988.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong 2 tháng đầu năm 1988, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tăng cường đưa vũ khí, khí tài ra chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Cụ thể, trước ngày 14/03/1988, Trung Quốc đã chiếm được thêm 4 bãi đá, là Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa. Trong khi đó, phía Việt Nam chiếm được thêm 6 bãi đá, là đá Tiên Nữ, đá Lát, đá Lớn, đá Đông, đá Tốc Tan, đá Núi Le [1].

Đầu tháng 03/1988, Trung Quốc Huy động thêm lực lượng xuống quần đảo Trường Sa, tăng số tàu chiến thường xuyên hoạt động ở đây lên 12 chiếc.

Sau khi quan sát trận địa, Hải quân Việt Nam xác định rằng đảo Gạc Ma đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu Trung Quốc chiếm được đảo này, họ sẽ cắt đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ thuộc quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Ngày 11/03/1988, phía Việt Nam điều ba tàu vận tải không vũ trang, là HQ-505, HQ-604 và HQ-605 ra chiếm ba bãi đá nằm kề nhau, là Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, 9h sáng ngày 13/03, tàu 505 và 604 đã chở 70 công binh và 22 lính chiến đấu tiến đến đảo Gạc Ma và Cô Lin. 30 phút sau khi tàu Việt Nam thả neo, lực lượng của Trung Quốc bao gồm 1 tàu chiến, 1 tàu hộ vệ, 2 tàu vận tải bắt đầu áp sát, bắc loa uy hiếp.

Trước tình hình đó, lúc 21h ngày 13/03, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã chỉ thị cho tàu 505 và 604 quyết giữ các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin. Theo chỉ thị này, thì lực lượng công binh trên tàu 604 sẽ bí mật đổ bộ bằng xuồng, để chuyển vật liệu xây dựng lên bãi Gạc Ma ngay trong đêm, trong khi lực lượng chiến đấu chia thành 4 tổ để cắm cờ và bảo vệ bãi đá.

Đáp lại, Trung Quốc cử thêm 2 tàu hộ vệ trang bị pháo 100 li đến hỗ trợ lực lượng sẵn có, đồng thời bắc loa yêu cầu Việt Nam rời khỏi bãi đá Gạc Ma, nhưng phía Việt Nam tiếp tục bám trụ.

Sáng 14/03/1988, Trung Quốc cho 4 tàu có vũ trang áp sát bãi đá Gạc Ma, và cử 50 lính trang bị súng AK-47 đổ bộ bằng xuồng [2]. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 5 lính chiến đấu và 20 công binh trên bãi đá. Vì nhóm lính này đang xây công trình trên một đảo ngập nước, họ chỉ mang 2 súng AK-47 và xà beng, cuốc xẻng. Sau khi hai bên giằng co bằng tay một hồi, lính Trung Quốc nổ súng, khiến phía Việt Nam có 1 người chết và 1 người bị thương, rồi rút khỏi bãi đá. Khi lính Trung Quốc đã rút khỏi, 2 tàu chiến Trung Quốc đồng loạt bắn pháo và rocket vào lực lượng đổ bộ và tàu HQ-604 của Việt Nam, rồi cho tàu đổ bộ trở lại tiếp cận. Binh sĩ trên tàu 604 của Việt Nam đánh trả quyết liệt bằng súng chống tăng và súng AK-47, khiến nhiều lính đổ bộ của Trung Quốc thương vong, số còn lại buộc phải rút về. Đáp lại, tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 chìm hẳn, rồi rút khỏi bãi Gạc Ma trước khi máy bay Việt Nam kịp đến hỗ trợ vào trưa hôm đó [3].

Cùng ngày, tàu Trung Quốc cũng bắn vào hai tàu còn lại của Việt Nam, khiến tàu 505 bị cháy và tàu 605 bị chìm. Kết thúc trận đánh ngày 14/03, Việt Nam có 11 người bị thương và 64 người chết, trong khi Trung Quốc có 13 người bị thương và 9 người chết. Việt Nam chiếm được đá Cô Lin, trong khi Trung Quốc chiếm được đá Gạc Ma và Len Đao.

Sau trận đánh, Việt Nam tiếp tục chiến dịch đổ bộ để chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Trong chiến dịch này, Việt Nam chủ trương chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây xung đột quá mức để Trung Quốc tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo, vì khi đó lực lượng của Việt Nam trên quần đảo vẫn còn rất mỏng, khó có thể chống đỡ nếu Trung Quốc huy động toàn bộ Hạm đội Nam Hải đến tham chiến. Chẳng hạn, ngay ngày 15 và 16/03, tức hai ngày sát sau trận đánh, Việt Nam liên tiếp đóng giữ thêm hai bãi đá, là Núi Thị và Đá Nam. Trong cả năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm được 11 bãi đá và mỏ dầu DK1.

Ngoài ra, sau ngày 14/03, Việt Nam cũng điều động thêm không quân để bảo vệ công binh đổ bộ xuống các đảo. Chẳng hạn, vào tháng 04/2018. khi công binh Việt Nam bí mật đổ bộ, xây công trình để chiếm lại bãi Len Đao, các máy bay Su-22 của Việt Nam đã kịp thời xuất hiện để bảo vệ họ, khiến tàu chiến Trung Quốc phải tản ra thay vì nổ súng như 1 tháng trước [4]. Tuy nhiên, Việt Nam không chiếm lại được bãi Gạc Ma, vì Trung Quốc đã kịp xây công trình kiên cố, với hàng rào điện trên bãi đá này.

Sau năm 1988, Việt Nam tiếp tục dùng chiến thuật cũ để đóng giữ thêm nhiều bãi đá trong quần đảo Trường Sa. Cụ thể, Việt Nam chiếm được thêm 10 bãi đá trong giai đoạn 1990 – 2008, và 18 bãi đá trong giai đoạn 2008 – 2014. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, thì vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm [5].

Bức tranh toàn cảnh này giúp chúng ta giải đáp 2 câu hỏi đang đặt ra.

Về câu hỏi đầu tiên, có 3 lý do để khẳng định rằng trong trận Gạc Ma, người lính Việt Nam đã nhận lệnh “không được bắn trước” chứ không phải lệnh “không được bắn”. Thứ nhất, thủy thủ đoàn tàu HQ-604 đã bắn trả, khiến phía Trung Quốc có 13 người bị thương và 9 người chết. Thứ hai, lệnh “không được bắn trước” phù hợp với chiến thuật mà Việt Nam liên tục áp dụng từ thời điểm đó đến nay, là chỉ xây công trình đóng giữ các điểm đảo, để khẳng định chủ quyền của mình, chứ không khai hỏa trước. Thứ ba, nhân chứng Nguyễn Văn Lanh không nhớ rõ trong trận đánh, ông đã nhận lệnh “không được bắn” hay “không được bắn trước” từ cấp trên.

Về câu hỏi thứ hai, có 3 lý do để khẳng định rằng Nhà nước Việt Nam kiên quyết giữ chủ quyền, chứ không “giao đất” cho Trung quốc. Thứ nhất, Việt Nam đã giữ thành công bãi Cô Lin ngay trong ngày 14/03, chiếm lại bãi Len Đao chỉ một tháng sau, và chiếm thêm tổng cộng 11 bãi đá trong năm 1988. Thứ hai, Việt Nam đã điều thêm không quân để lấp lỗ hổng chiến thuật trong trận Gạc Ma, khiến một sai lầm tương tự không lặp lại. Thứ ba, từ sau trận Gạc Ma đến nay, lượng điểm đảo mà Việt Nam đóng giữ đã tăng gấp đôi, và tăng liên tục, chứ không giảm đi.

Qua lượng điểm đảo mà Việt Nam đóng giữ hiện nay, có thể thấy chiến thuật “không bắn trước”, chỉ lặng lẽ xây công trình để bảo vệ chủ quyền là một giải pháp khá hiệu quả. Ngược lại, nếu Việt Nam chủ động khiêu chiến với Trung Quốc như nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đang yêu cầu, thì với tương quan lực lượng giữa hai bên, có lẽ hàng triệu người Việt Nam đã thiệt mạng, và đất nước đã bị ngoại thuộc một lần nữa.

Trong vụ “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự đã dùng lặp đi lặp lại một thủ thuật tuyên truyền. Họ hướng sự chú ý của dư luận vào cuộc tranh cãi quanh những tiểu tiết vụn vặt, để khiến người đọc quên mất bức tranh toàn cảnh ở Trường Sa, và có ấn tượng sai về kết quả giữ đảo của Nhà nước. Đây là một thủ thuật nói dối, vì một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Hy vọng trong những chiến dịch truyền thông tới, nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự sẽ trở nên trung thực hơn, và chuyển sang yêu nước bằng máu của mình thay vì máu của người khác.

Cũng trong tuần qua, ngày 27/07/2018, Lê Phú Khải viết trên trang Bauxite Việt Nam rằng tầng lớp trí thức phải trở thành chất xúc tác, để kích thích các tầng lớp khác trong xã hội lên tiếng chống Trung Quốc, giống như viên bột nở biến cục bột mỳ thành cái bánh mỳ [10]. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng ông Khải đang nhầm tầng lớp trí thức với tầng lớp tuyên truyền viên. Ông Khải nên để giới trí thức tự do nghiên cứu và sáng tác theo ý mình, thay vì áp đặt một đường lối chính trị cho họ.

 

Sóng truyền thông số 2:
Lại biểu tình, lại phản đối các dự luật

Trong 9 bản tin trước, chúng tôi đã tường thuật chi tiết phong trào biểu tình và “phong trào phản đối các dự luật”, mà nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự, nhóm Luật khoa Tạp chí và nhóm Nhật ký Biểu tình phối hợp phát động từ đầu tháng 6 vừa qua. Bản tin này sẽ gửi đến các bạn những diễn biến mới nhất.

Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền về phong trào biểu tình hồi tháng 6 chỉ diễn ra một cách cầm chừng, tương tự tuần trước. Các trang chống đối đồng loạt tuyên truyền rằng qua phiên xử Will Nguyễn và phiên xử 20 công nhân biểu tình tại Biên Hòa, có thể thấy Nhà nước Việt Nam đang “ngăn cấm” quyền biểu tình và “lòng yêu nước” của dân chúng. Trang Nhật ký Biểu tình viết rằng gia đình của một số công nhân Biên Hòa đang muốn cộng đồng và các luật sư hỗ trợ họ, để giúp họ kháng cáo. Ngoài ra, trang này cũng viết rằng sau khi tạm giữ xe máy đắt tiền của một số bị cáo có gia cảnh khó khăn, công an Đồng Nai đã không trả lại xe cho gia đình họ, khiến gia đình bị thiệt hại nặng về mặt kinh tế.

Vậy phiên xử Will Nguyễn và 20 công nhân biểu tình ở Biên Hòa có thể hiện sự “ngăn cấm” quyền biểu tình và lòng yêu nước của người dân hay không? Chúng tôi không đồng ý với kết luận đó. Trong cuộc biểu tình ngày 10/06, Will Nguyễn đã leo lên xe chuyên dụng của cảnh sát để hồ hào người dân trèo qua các hàng rào mà lực lượng giữ trật tự đã dựng. Cùng ngày, các công nhân ở Biên Hòa đã chặn ngang đường Quốc lộ, gây ách tắc giao thông. Với những hành vi vừa nêu, họ xứng đáng bị truy tố vì tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

01Về quan điểm của trang Nhật ký Biểu tình, rằng công an Đồng Nai nên trả lại tài sản cho gia đình của các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cho đây là một quan điểm hợp lý.

Ngày 26/07, báo chí chính thống đưa tin rằng trong phiên họp tháng 8 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn gây tranh cãi trong dự luật Đặc khu Kinh tế. Vì vậy, số bài viết phản đối dự luật này trong tuần qua đã tăng nhẹ so với tuần trước. Các bài tuyên truyền chủ yếu xoay quanh một thông điệp, là dự luật Đặc khu Kinh tế chủ yếu làm lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài và các “đại gia” trong nước, chứ không giúp Việt Nam phát triển khoa học, công nghệ hoặc đem lại lợi ích cho giới bình dân.

Cụ thể, ngày 30/07, tiến sĩ Vũ Quang Việt (cựu quan chức Vụ Thống kê của Liên Hợp Quốc tại New York) nói với BBC tiếng Việt rằng qua bản đồ quy hoạch Vân Đồn, có thể thấy đất đai ở Vân Đồn đã được “chia cho các đại gia địa ốc” từ trước khi có luật Đặc khu Kinh tế. Vì vậy, ông Việt dự đoán rằng “Vân Đồn sẽ chỉ có thể là khu du lịch, đánh bạc, đầu tư địa ốc của đại gia Việt và Trung Quốc”, và “đất của nhân dân sẽ được giao vào tay đại gia với giá rẻ” [17].

Ngày 01/08, Nguyễn Quốc Tấn Trung viết trên Luật khoa Tạp chí rằng Việt Nam không cần xây dựng Luật Đặc khu Kinh tế, vì hai lý do [18]. Thứ nhất, một số văn bản luật sẵn có hiện nay – như Luật Đất đai, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Công nghệ cao và nhiều nghị định – đã đáp ứng đủ nhu cầu của chính phủ trong việc quy hoạch phát triển từng vùng kinh tế riêng biệt. Thứ hai, các đặc khu kinh tế không thể giúp Việt Nam phát triển như từng giúp Trung Quốc hồi năm 1979, vì khi đó Trung Quốc còn áp dụng mô hình kinh tế bao cấp, còn Việt Nam hiện đã mở cửa nền kinh tế ở mức tương tự các đặc khu. Vì vậy, các đặc khu kinh tế ở Việt Nam sẽ không có nhiều tác dụng phát triển kinh tế, mà chỉ có tác dụng “tạo ra những đơn vị hành chính tách biệt với phần còn lại quốc gia”, với “mô hình quản lý hành chính riêng, hệ thống quyền giao đất riêng và thủ tục xuất nhập cảnh riêng”.

Sau khi xem xét bài viết của Nguyễn Quốc Tấn Trung, chúng tôi thấy ông Trung chỉ nhắc lại các ý kiến cũ mà nhiều chuyên gia đã nêu ra. Quốc hội Việt Nam có thể tham khảo các ý kiến này trong quá trình chỉnh sửa dự luật.

Ngày 02/08, Nguyễn Quốc Tấn Trung tiếp tục viết trên Luật khoa Tạp chí rằng khác với các đặc khu kinh tế của Trung Quốc, dự luật Đặc khu Kinh tế của Việt Nam quá ưu tiên lao động nước ngoài [19]. Cụ thể, Mục 4 dự luật Đặc khu Kinh tế của Việt Nam quy định rằng các lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời gian làm việc dưới 60 ngày, và cộng dồn không quá 180 ngày/năm, sẽ được miễn thị thực và giấy phép lao động trong các đặc khu kinh tế. Trong khi đó, theo nhận thức của Nguyễn Quốc Tấn Trung, thì các đặc khu kinh tế của Trung Quốc chỉ cho phép doanh nghiệp thuê lao động người Trung Quốc, chứ không được thuê lao động nước ngoài. Để chứng minh, Trung trích dẫn Điều 19 Quy định Lao động trong các đặc khu kinh tế của Trung Quốc, rằng doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở các đặc khu kinh tế “có quyền” tuyển lao động địa phương, hoặc lao động ở các vùng khác của Trung Quốc nếu cần thiết. Rất tiếc, ở đây Trung đã diễn giải sai luật, vì lẫn lộn giữa quyền và nghĩa vụ. Doanh nghiệp nước ngoài “có quyền” thuê lao động Trung Quốc ở các đặc khu không đồng nghĩa với việc họ có “nghĩa vụ” phải làm thế. Theo Điều 67 của chính văn bản mà Trung trích dẫn, thì doanh nghiệp hoạt động ở các đặc khu kinh tế của Trung Quốc có quyền thuê người lao động nước ngoài theo quy định chung của pháp luật. Lỗi sai cơ bản này cho thấy trái với vẻ ngoài hào nhoáng mà Luật khoa Tạp chí cố tạo ra, năng lực chuyên môn của tờ báo này có thể khá hạn chế.

Nhìn tổng thể, thì suốt tuần qua, sóng truyền thông về phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật vẫn đang ở trong trạng thái cầm cự. Biểu đồ Google Trends cho thấy lượng người quan tâm đến dự luật Đặc khu Kinh tế không tăng, dù các cây bút chống Cộng đang cố hâm nóng lại vụ việc.

 

Sóng truyền thông số 3:
Lợi dụng diễn viến trong vụ “Vũ Nhôm” và vụ Mobifone mua AVG
để công kích chế độ chính trị và chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khi chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo được tăng tốc, trong 2 tuần cuối tháng 7, Đảng và Nhà nước đã tiến hành xét xử, kỷ luật nhiều quan chức, cán bộ liên quan đến vụ Mobifone mua AVG và vụ “Vũ Nhôm”.

Cụ thể, ngày 16/07/2018, Bộ Chính trị đã quyết định cho ông Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bí thư Đảng Bộ và Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền Thông, để về giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; dù dư luận chống đối kỳ vọng rằng ông Tuấn sẽ bị truy tố như hai người khác trong vụ Mobifone mua AVG, là Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng.

Sau đó, ngày 28/07, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật, cách chức các tướng Phương Minh Hòa (cựu Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân), Trần Việt Tân (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an) và Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng đặc trách Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật Bộ Công an), do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và tài sản công; bán, chuyển nhượng, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật trong vụ “Vũ Nhôm”.  Kế đó, ngày 30/07, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử kín ba cựu cán bộ tình báo của ngành công an, là Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách vì tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”; trong khi dư luận chống đối kỳ vọng rằng 6 vị vừa nêu phải bị truy tố và xét xử công khai vì các tội danh liên quan đến tham nhũng.

Nhân cơ hội này, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã đồng loạt tuyên truyền rằng Đảng và Nhà nước đang “bao che” các cán bộ, quan chức có sai phạm, đặc biệt là những người làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ; dù việc này trái với luật pháp và quyền lợi của người dân. Nổi bật trong hướng tuyên truyền này là ông Nguyễn Ngọc Chu, cùng hai tổ chức có liên quan đến nhau là Việt Nam Thời báo và VOA tiếng Việt.

Cụ thể, vào ngày 31/07, bút danh Thảo Vy của Việt Nam Thời báo đã viết rằng không nên để ông Trương Minh Tuấn trở lại vị trí cũ trong Ban Tuyên giáo Trung ương, vì với quyền lực ở Ban này, ông Tuấn có thể cản trở các điều tra viên trong vụ Mobifone – AVG mà ông liên quan, và “bịt miệng” báo chí chống tham nhũng [22].

Ngày 27/07, trên VOA tiếng Việt, Phạm Chí Dũng tung tin đồn rằng tòa xử kín “Vũ Nhôm” để che giấu chuyện sai phạm, tham nhũng, “ăn chơi trác táng” của các quan chức liên quan đến vụ việc, chứ không phải để “bảo vệ các tài liệu bí mật của Nhà nước” như lí do tòa đưa ra [20]. Bằng chứng là tòa không công bố danh sách các tài liệu bí mật bị lộ, và Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ từng nói rằng “nếu cơ quan công an không bắt Vũ thì sự việc phức tạp hơn, vì liên quan đến nhiều cán bộ, lãnh đạo”.

Ngày 31/07, Nguyễn Ngọc Chu viết trên Facebook cá nhân rằng khi thấy vụ “Vũ Nhôm” được “xử kín” một cách “nửa vời”, ông đã “thất vọng” vì ba lý do [21]. Thứ nhất, Chu cho rằng tội chính của “Vũ Nhôm” là tham nhũng chứ không phải tội tiết lộ bí mật nhà nước, và Vũ phải bị phạt tử hình thay vì 9 năm tù. Thứ hai, Chu cho rằng phải truy tố cả “những kẻ đã bảo kê cho Vũ Nhôm” như các ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành và những người khác. Thứ ba, Chu cho rằng chống tham nhũng là việc của “cơ quan luật pháp”, việc của Tổng Bí thư là cải cách thể chế để ngăn chặn tham nhũng hiệu quả.

Ngày 01/08, Trân Văn viết trên VOA tiếng Việt rằng chỉ trong vòng 4 tháng, công an và quân đội Việt Nam đã mất 11 vị tướng, do các vị này liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thanh Hóa và vụ “Út Trọc – Vũ Nhôm” [23]. Nhân đó, Trân Văn bình luận rằng để biến công an và quân đội thành công cụ bảo vệ Đảng, Đảng đã “ban phát” hàm tướng quá nhiều, tới mức lượng tướng của vào thời điểm hiện tại lớn gấp 5 lần năm 1975, khiến các tướng tham nhũng, lộng quyền, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân chúng.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin được đưa ra ba ý kiến.

Thứ nhất, nhìn một cách tổng thể, thì chiến dịch chống tham nhũng là một chiến dịch chính trị, chứ không chỉ là một hoạt động thực thi pháp luật đơn thuần. Để thấy tính chính trị trong chiến dịch, cần nhớ rằng nó do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, để làm trong sạch đội ngũ của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhằm dọn đường cho việc cải cách hành chính theo hướng tinh giản hóa bộ máy. Vì vậy, chiến dịch này nhắm đến cả mục tiêu chính trị của Đảng, lẫn mục tiêu thực thi pháp luật của Nhà nước. Trong trường hợp hai mục tiêu này mâu thuẫn nhau, những người trong cuộc chắc chắn sẽ ưu thiên thực hiện mục tiêu chính trị trước, để chiến dịch chống tham nhũng của họ không bị gián đoạn. Nhìn từ góc độ chính trị, thì bộ máy Đảng và Nhà nước sẽ chống tham nhũng để tự lành mạnh hóa mình, chứ không phải để tự hủy hoại mình bằng những mâu thuẫn không thể dung hòa. Khi ví tham nhũng như căn bệnh ung thư của xã hội, cũng cần nhớ rằng không có ai chữa ung thư phổi bằng cách cắt bỏ cả 2 lá phổi.

Hiện nay, chiến dịch chống tham nhũng và cải cách hành chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu. Mọi chiến dịch cần được tiến hành tuần tự từng bước, trong đó có những bước lùi để tiến. Nếu không đưa ra được giải pháp nào khả thi hơn cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Ngọc Chu nên kiên nhẫn đợi ông Trọng làm xong việc, rồi nhìn thành quả mà đánh giá sau. Trước mắt, cần ghi nhận rằng nếu không có chủ trương chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cơ quan thực thi pháp luật khó có thể giải quyết vụ Mobifone mua AVG và vụ “Vũ Nhôm” nhanh đến thế.

Thứ hai, khi “Vũ Nhôm” định gửi các tài liệu mật của Nhà nước Việt Nam cho phía Đức để xin tị nạn, ông Vũ đã thật sự phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật của nhà nước”. Trong trường hợp đó, việc xử kín “Vũ Nhôm” là phù hợp với bản chất của vụ việc và quy định của luật pháp Việt Nam. Vì vậy, chưa thể kết luận rằng Nhà nước “xử kín” Vũ Nhôm để “bao che” cho các quan chức khác, như Phạm Chí Dũng đang tuyên truyền.

Thứ ba, quan điểm rằng cần truy tố “Vũ Nhôm” vì tội chiếm đoạt, và quan điểm rằng cần giảm lượng tướng trong ngành công an và quân đội Việt Nam, suy cho cùng, cũng không phải là không có lý.

 

Sóng truyền thông số 4:
Lợi dụng việc tạm đình bản báo Tuổi Trẻ Online
để phản đối hệ thống quản lý báo chí của Việt Nam, và ca ngợi hệ thống quản lý báo chí của Mỹ

Sau 2 tuần kể từ ngày Tuổi Trẻ Online bị tạm đình bản, hướng tuyên truyền này vẫn tiếp diễn trong tuần qua, dù không có nhiều bài. Cũng như hai tuần trước, Việt Nam Thời báo tuyên truyền chung chung rằng vụ đình bản cho thấy Việt Nam không có tự do ngôn luận, trong khi giới cựu phóng viên đưa ra yêu sách cụ thể rằng Việt Nam nên công nhận báo chí tư nhân, hoặc áp dụng hệ thống quản lý báo chí của Mỹ,

Chẳng hạn, ngày 02/08, ông Hoàng Hải Vân (cựu Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên) viết trên Facebook cá nhân rằng Nhà nước nên hợp pháp hóa báo chí tư nhân, vì ba lý do [24]. Thứ nhất, trong thực tế, báo chí tư nhân đã tồn tại ở Việt Nam từ lâu, dưới dạng các trang tin điện tử mà một số doanh nghiệp tư nhân “thuê” các tờ báo chính thống đứng tên, còn mình thì tự quản lý. Thứ hai, việc hợp pháp hóa báo chí tư nhân không đi ngược lại đường lối xã hội chủ nghĩa, vì sau năm 1975, hai báo tư nhân là tờ Tin Sáng và tờ Đứng Dậy vẫn hoạt động ở TP.HCM một cách hợp pháp. Thứ ba, nếu Nhà nước “dẹp” một số trang tin điện tử tư nhân do các hội chính thống đứng tên trong thời gian sắp tới, Nhà nước sẽ chỉ loại bỏ được những trang nhỏ, không có đủ tiềm lực tài chính, và việc này sẽ tạo thế độc quyền cho các trang tin lớn, bị các “đại gia” chi phối để thao túng truyền thông.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy ba lý do mà ông Hoàng Hải Vân đưa ra chưa đủ độ thuyết phục. Trong toàn bộ bài viết của mình, ông Vân chỉ chứng minh được rằng mầm mống của báo chí tư nhân đang hiện diện ở Việt Nam, chứ chưa chứng minh được rằng Việt Nam cần sửa Luật Báo chí để thích nghi với thực tế đó. Chẳng hạn, nếu các tờ báo tư nhân đang lách luật để hoạt động một cách hợp pháp mà không gây hại cho xã hội, thì cứ để họ hoạt động như vậy tiếp cũng không sao. Và dù Việt Nam có hay không công nhận báo chí tư nhân, thì những trang thông tin không thể tự nuôi sống mình cũng đáng bị “dẹp bỏ” bởi cơ chế thị trường hoặc cơ quan quản lý.

Thêm nữa, Việt Nam càng tư hữu hóa ngành báo chí một cách vội vàng, cẩu thả, thì báo chí càng dễ bị thao túng bởi các “đại gia” và các thế lực nước ngoài. Đây là điều mà nhiều nước tư bản đã trải nghiệm. Chẳng hạn, vào thập niên 1920, 6 tập đoàn truyền thông lớn nhất của nước Mỹ kiểm soát tới 1/4 lượng báo chí của nước này. Dù tình hình đã được cải thiện sau Thế chiến II, hiện tập đoàn Gannet vẫn sở hữu hơn 100 nhật báo, hơn 1000 tuần báo, và hơn 20 kênh truyền hình Mỹ. Những con số vừa nêu tương ứng với khoảng 1/10 số nhật báo và 1/8 số tuần báo của Mỹ. Qua ví dụ này, có thể thấy trước khi công nhận báo chí tư nhân ở Việt Nam, Nhà nước cần chuẩn bị một phương án chu toàn, để nền báo chí Việt Nam không bị tư bản trong và ngoài nước thao túng.

Nếu giới cựu phóng viên muốn báo chí tư nhân được công nhận, họ nên tập trung nghiên cứu, để giúp xã hội tìm ra phương án chu toàn này. Họ cũng có thể lập ra các hội, hiệp hội tự quản trong giới phóng viên, để giữ vững đạo đức và nghiệp vụ báo chí trong giới, thay vì chỉ kéo bè kết đảng để thâu tóm quyền lực, tiền tài như hiện tại.

 

Sóng truyền thông số 5:
Lợi dụng vụ gian lận thi cử ở Hà Giang
để gây ác cảm với nền giáo dục Việt Nam hoặc với thể chế chính trị

Trong Bản tin số 9, chúng tôi đã tường thuật chi tiết các diễn biến của vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, và dư luận “lề trái” xoay quanh vụ việc. Giờ xin chuyến sang các diễn biến mới nhất.

Trong tuần qua, lượng bài viết thuộc sóng truyền thông này đã giảm. Tuy nhiên, các cá nhân chống Cộng đang đưa ra một số giải pháp để thay đổi hoặc thích nghi với chất lượng giáo dục thấp của Việt Nam, như “học trường Trung học Mỹ Online để được tuyển thẳng vào Đại học Mỹ”, “du nhập triết lý giáo dục của thời Khai sáng ở phương Tây”, hoặc “quản lý giáo dục theo phương pháp, thể chế mới”. Có thể thấy các giải pháp vừa nêu đều lồng ghép yếu tố “tự diễn biến hòa bình”.

Cụ thể, giải pháp “học trường Trung học Mỹ Online để được tuyển thẳng vào Đại học Mỹ” được đưa ra bởi phiên dịch viên Phạm Tuấn Anh (biệt danh Anh Gấu Phạm) [26]. Tháng 05/2018, Phạm Tuấn Anh đã mở một lớp học tiếng Anh giá rẻ trên Internet, khiến nhiều người chú ý. Ngày 30/07, Tuấn Anh thông báo rằng lớp học của ông đã có 10.000 học viên. Được khích lệ bởi thành công này, Tuấn Anh đang xây dựng một “trường Mỹ trực tuyến lớp 6-12 giá rẻ cho học sinh Việt Nam liên thông vào thẳng đại học Mỹ”, mang tên trường Minh Việt, khai giảng khóa đầu tiên vào mùa hè năm sau. Học sinh trường này sẽ được học online từ lớp 6 đến lớp 12 theo chương trình đào tạo rút gọn của các trường trung học Mỹ, bằng bài giảng video do các giáo viên Mỹ cung cấp. Sau khi hoàn thành 7 năm học, học sinh sẽ được liên thông vào thẳng một số trường Đại học Mỹ có chất lượng tương ứng, mà không phải thi tuyển đầu vào. Tuấn Anh cho biết để hoàn thành chương trình học rút gọn của trường Minh Việt, mỗi ngày học sinh chỉ cần học khoảng 1,5 giờ (bằng thời gian của một lớp học thêm), và trả 3 USD học phí. Dù Phạm Tuấn Anh không nhắc đến vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, không khó để nhận ra ông đang tận dụng sóng truyền thông quanh vụ việc đó để mở trường. Vì Phạm Tuấn Anh có mối quan hệ phức tạp với chính giới Mỹ, và có một số quan chức ngoại giao, quan chức giáo dục Mỹ đang hỗ trợ Tuấn Anh mở trường Minh Việt, trường này có yếu tố chính trị nước ngoài rất rõ nét.

Giải pháp “du nhập triết lý giáo dục của thời Khai sáng ở phương Tây” được đưa ra bởi một nhà văn không nổi tiếng lắm có bút danh Uyển Ca. Ngày 27/07, Uyển Ca nói với cộng tác viên Thái Nhi của BBC tiếng Việt rằng để giải quyết các vấn đề của nền giáo dục Việt Nam, trước tiên phải có một “triết lý giáo dục” có tính “khai phóng” [25].

Giải pháp “quản lý giáo dục theo phương pháp, thể chế mới” được đưa ra bởi cựu phóng viên Nguyễn Đắc Kiên. Ngày 02/08, ông Kiên viết trên Facebook cá nhân rằng mọi vấn đề của hệ thống giáo dục Việt Nam đều xuất phát từ sự “quan liêu và lạc hậu” của bộ máy quản lý giáo dục nói riêng, và của thể chế chính trị nói chung. Cuối bài, ông Kiên đề nghị biến lĩnh vực giáo dục thành một “đặc khu” để thử nghiệm thể chế và cách quản lý mới, khác với hệ thống chung hiện tại [27].

Trong ba giải pháp được đưa ra, chỉ có giải pháp của Phạm Tuấn Anh vừa khả thi, vừa tiếp cận được một lượng lớn quần chúng trung lập. Hiện bài của Tuấn Anh có 4,1 nghìn lượt Likes và 1,2 nghìn lượt Shares trên Facebook. Giải pháp này cũng tình cờ trùng khớp với quan điểm của chúng tôi trong Bản tin số 9, rằng để tháo gỡ thế bế tắc của nền giáo dục, học sinh Việt Nam nên tự học trực tuyến theo các giáo trình của nước ngoài, và tự thi các chứng chỉ của nước ngoài, thay vì chờ đợi các đợt cải cách mới của Bộ Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, vì mọi thứ đều có cái giá của nó, “Trường Mỹ trực tuyến cho học sinh Việt” của ông Phạm Tuấn Anh không phải là một trường học hoàn hảo. Cả trường này lẫn hiệu trưởng Phạm Tuấn Anh đều tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn chính trị. Cụ thể, phiên dịch viên Phạm Tuấn Anh có quan hệ phức tạp với chính giới Mỹ, và làm cái loa tuyên truyền cho họ trên mạng xã hội từ nhiều năm nay. Và vì các quan chức Mỹ nhúng tay rất sâu vào hệ thống trường trực tuyến của Phạm Tuấn Anh, họ có thể dùng hệ thống này để thu thập thông tin và định hướng tư tưởng của một lượng lớn học sinh Việt Nam.

Vì vậy, để vẹn cả đôi đường, học sinh và phụ huynh Việt Nam nên tận dụng triệt để hệ thống trường học của Phạm Tuấn Anh, nhưng luôn giữ cho mình sự tỉnh táo. Trong khi đó, các cơ quan hữu quan có thể tổ chức một hệ thống trường học giống hệt về nội dung, giá cả và bằng cấp, nhưng an toàn về mặt chính trị, để thay thế hệ thống của Phạm Tuấn Anh.

 

Sóng truyền thông số 6:
Lợi dụng mâu thuẫn trong các vụ giải phóng mặt bằng
để đòi công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai

Nhân dịp Thanh tra Chính phủ sắp thanh tra vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ngày 27/07, Nguyễn Đình Ấm đã viết một bài phân tích dài trên trang Bauxite Việt Nam, để giải thích vì sao nhóm dân bạo động ở Đồng Tâm lại “giữ đất” thành công hơn các nhóm khác [28]. Theo đó, có 5 lý do: (1) nhóm Đồng Tâm đã bất tuân mọi mệnh lệnh của Nhà nước ngay từ đầu, (2) họ được tổ chức một cách chặt chẽ dựa trên mô hình làng xã truyền thống, trong đó người cao tuổi lãnh đạo và lớp con cháu tuân lệnh, (3) họ đã hành xử theo cách hợp lòng người, (4) họ đã giữ vững mặt trận truyền thông; và (5) lực lượng cảnh sát cơ động không muốn mạnh tay áp chế dân địa phương “để làm giàu cho đại gia, quan chức”.

Cũng trong tuần qua, Dòng Chúa Cứu thế TP.HCM tiếp tục phản ứng với diễn biến mới trong vụ tranh chấp các khu đất từng thuộc về dòng Thánh Paul và Đan viện Thiên An, nhưng chưa dồn sự chú ý vào chủ đề đó.

Qua các diễn biến vừa nêu, có thể thấy nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự và Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam sẽ tiếp tục lợi dụng các vụ chống giải phóng mặt bằng để tuyên truyền đòi quyền tư hữu đất, như họ đã làm từ nhiều năm nay.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin được đưa ra bốn ý kiến.

Thứ nhất, để biết việc cắm cọc phân đất ở xã Đồng Tâm có diễn ra một cách công bằng hay không, các bên liên quan nên đo và tính diện tích đất thông qua bản đồ Google Earth, thay vì tiếp tục cãi nhau về kết quả khảo sát tại thực địa.

Thứ hai, dù các khu đất đang tranh chấp đáng thuộc về ai, thì khi nhóm bạo động ở xã Đồng Tâm dùng vũ lực bắt nhốt 38 cảnh sát, quan chức và phóng viên, và lập chốt chặn để ngăn người ngoài vào địa bàn, họ cũng đã vi phạm pháp luật và đáng bị xử lý.

Thứ ba, có hai bằng chứng cho thấy nhóm bạo động ở xã Đồng Tâm không hề hành xử theo cách hợp lòng người như Nguyễn Đình Ấm tuyên truyền. Một, là clip quay buổi tiếp dân ngày 04/06/2018, trong đó hơn 10 người bạo động lao vào chửi bới 3 cán bộ xã Đồng Tâm bằng những ngôn từ tục tằn, dù cán bộ trao đổi với họ rất ôn hòa và chừng mực [16]. Hai, là tờ truyền đơn của bà Lê Thị Loan, thành viên nhóm bạo động ở Đồng Tâm. Truyền đơn cho thấy nhóm bạo động thường xuyên chửi bới, đấu tố lẫn nhau, để ngăn người trong nhóm nhận tiền đền bù và hợp tác với chính quyền.

02

Thứ tư, chúng tôi tin rằng trong tình thế hiện tại, công nhận quyền tư hữu đất hoặc thay đổi thể chế chính trị không giúp giải quyết tình trạng tham nhũng, bất công trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam. Chẳng hạn, theo thống kê của tờ The Guardian, thì ba nước có nhiều “dân oan” bị giết nhất thế giới trong năm 2017 là Philippines, Brazil và Colombia; cả ba đều áp dụng chế độ dân chủ tư bản và thừa nhận quyền tư hữu đất. Trong đó, Brazil và Colombia theo thể chế tam quyền phân lập, còn Philippines và Colombia là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Năm 2017, không có bất cứ nông dân Việt Nam nào bỏ mạng vì tranh chấp đất đai, trong khi có 5 “dân oan” Phippines bị giết mỗi tháng bởi cảnh sát, quân đội, hoặc người của các tập đoàn lớn.

Như vậy, khi nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự mượn vụ Đồng Tâm để tuyên truyền về quyền tư hữu đất đai, họ đang nói nhiều điểm sai sự thật. Hy vọng họ sẽ trung thực hơn trong thời gian tới.

 

Sóng truyền thông số 7:
Lên án Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, và kêu gọi quốc tế phản ứng

Trong tuần qua, các hoạt động vận động quốc tế của phong trào chống Cộng chủ yếu xoay quanh hai người Mỹ gốc Việt là William Nguyễn và Nguyễn Phương Minh, cùng chiến dịch viết thư gửi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga do Phạm Đoan Trang phát động.

Cụ thể, ngày 09/06/2018, William Nguyễn, một người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ và đang du học ở Singapore, đã đến Việt Nam để tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu Kinh tế do trang Đô Thành Sài Gòn phát động. Khi tham gia biểu tình ở TP.HCM, Will Nguyễn đã leo lên xe đặc chủng của lực lượng công an, để hô hào, kích động người biểu tình trèo qua các rào chắn mà công an dựng. Vì vậy, Will Nguyễn đã bị bắt tạm giam, và đưa ra tòa vào ngày 20/07, để xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Tòa đưa ra hình phạt trục xuất, do Will Nguyễn đã người nước ngoài lần đầu phạm tội ở Việt Nam, đã thành khẩn khai báo, nhận tội và xin sự khoan hồng của pháp luật.

Một tuần sau khi về Mỹ, Will Nguyễn trở lại tuyên truyền chính trị trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngày 27/07, Will viết rằng “bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định nào là một sự ức hiếp tột độ”, và tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động chính trị [31]. Đáp lại, một blog “cờ đỏ” có tên miền Vietnamthoibao.net đã chụp ảnh bài viết của Will Nguyễn, ghép thêm một câu kêu gọi lật đổ chế độ vào ảnh, rồi dùng bức ảnh giả đó để viết bài đả kích Will. Ngày 30/07, Will Nguyễn đăng lại bức ảnh giả của trang Vietnamthoibao.net, để tố rằng “chính phủ Việt Nam” đang “cắt ghép các status của Will” để xuyên tạc sự thật, nhằm bôi xấu Will [34].

Cả hai status của Will Nguyễn đều được dịch sang tiếng Việt bởi Thanh Mai Nguyen, người từng dịch bài dài của Will mà hai trang New Naratif và The Vietnamese cùng đăng vào ngày 30/04/2018. Thanh Mai Nguyen sinh tại Hà Nội, học tại Liên Xô cũ, sống tại Czech từ năm 1991, hiện tham gia Nhóm Văn Lang, và quen Trịnh Hữu Long (chủ trang The Vietnamese) khi Long sang thăm Czech vào ngày 01/07/2014.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin được đưa ra ba ý kiến.

Thứ nhất, dù Will Nguyễn đã hành xử như thế nào, thì khi trang Vietnamthoibao.net chỉnh sửa lời Will để tuyên truyền sai sự thật, họ cũng đã nói dối độc giả.

Thứ hai, khi Will Nguyễn trèo lên xe cảnh sát để kêu gọi người biểu tình leo qua hàng rào mà cảnh sát dựng, Will đã có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Trong trường hợp này, cảnh sát có quyền bắt tạm giam Will để điều tra và truy tố. Trong thực tế, Will Nguyễn không bị tạm giam quá thời hạn quy định trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam. Vì vậy, Will Nguyễn không thể nói rằng mình “bỏ tù mà không có án, không có hạn định”.

Thứ ba, nếu Will Nguyễn nhận tội không phải vì cảm thấy mình có tội, thì chỉ có thể là do hèn nhát. Anh ta không nên tiếp tục đóng vai anh hùng để mị dân.

Về Việt kiều Nguyễn Phương Minh, bản tin tuần trước đã đề cập đến vụ bắt giữ nhóm 5 đối tượng – là Huỳnh Đức Thanh Bình, Huỳnh Đức Thịnh, Nguyễn Phương Minh, Trần Phi Long và Thomas Quốc Bảo. Ngày 28/07 vừa qua, gia đình Việt kiều Nguyễn Phương Minh đã kêu gọi cộng đồng ký tên vào một kiến nghị đòi thả ông Minh, kiến nghị này cũng được gửi đến một số dân biểu và quan chức ngoại giao Mỹ [33]. Ngày 30/07, em rể ông Minh nói với đài VOA và RFA rằng gia đình họ sẽ tiếp xúc với các dân biểu Mỹ, để vận động Bộ Ngoại giao Mỹ can thiệp [35]. Chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc này, và tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tới.

Tuần trước, Phạm Đoan Trang, Trịnh Kim Tiến và Lê Bảo Nhi đã kêu gọi cộng đồng viết thư động viên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, phỏng theo chiến dịch viết thư cho tù chính trị mà tổ chức Amnesty International phát động mỗi năm một lần. Trong tuần vừa qua, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối trong và ngoài nước đã hưởng ứng chiến dịch đó. Theo thống kê của Lê Bảo Nhi, thì đến ngày 27/07, đã có 18 người tham gia chiến dịch – bao gồm 11 người ở TP.HCM, 2 người ở Anh, 2 người ở Mỹ, 3 người ở Úc [30]. Ngày 28/07, một số thành viên chi nhánh VOICE ở Brisbane, như Lê Tuấn và Đỗ Mỹ Linh, đã tham gia chiến dịch bằng cách dựng một bàn kêu gọi viết thư ở nơi công cộng [32]. Ngoài Quỳnh và Nga, nhóm này còn kêu gọi viết thư cho Trần Huỳnh Duy Thức. Tuy vậy, nói gì thì nói, lượng người hưởng ứng phong trào viết thư này cho thấy phong trào đã không mấy thành công.

Trong cùng sóng truyền thông ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ngày 27/07, đài BBC tiếng Việt đã phỏng vấn Clay Phạm và Trịnh Hội về quá trình sản xuất và trình chiếu phim “Khi mẹ vắng nhà” – một bộ phim mô tả hoàn cảnh éo le của gia đình Quỳnh khi bà đi tù [29]. Trong cuộc phỏng vấn, Trịnh Hội cho biết tổ chức VOICE của ông đã chiếu phim này ở Thái Lan, Úc, nhiều bang của Mỹ trong tháng 7, và sẽ tiếp tục chiếu phim ở Mỹ, Đài Loan, châu Âu trong tháng 8. Hội cũng cho biết buổi chiếu ở Houston đã đạt số khán giả kỷ lục là 1.500 người.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng những người ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nên tập trung đưa tin về quá trình hoạt động của bà, thay vì làm phim về hoàn cảnh éo le của gia đình bà sau khi bà đi tù, để tận dụng tâm lý thương hại của độc giả.

 

Vậy các sóng truyền thông của dư luận lề trái đã lên xuống thế nào trong tuần vừa qua? Theo biểu đồ Google Trends, thì quẻ bói về chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đang giúp thầy bói Trần Huỳnh Duy Thức phục hồi tiếng tăm của mình. Dù những người tham gia tuyên truyền đã khá nỗ lực, sóng truyền thông xoay quanh cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” và dự luật Đặc khu Kinh tế vẫn chỉ được duy trì ở mức ổn định. Dù đã qua cú sốc, dư luận vẫn giữ một mối quan tâm nhất định với vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Trong khi đó, vụ “Vũ Nhôm” đang tạo ra một sóng truyền thông lớn hơn cả, và có thể sẽ kéo dài sang tuần tới.

0304

Chương trình Điểm tin Lề trái số 10 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tuần tới.

Chú thích:

[1] Lịch sử cục tác chiến, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2005. Chương III – GIAI ĐOẠN BA (từ tháng 3 năm 1979 đến 1989)

[2] “Cựu chiến binh trận Gạc Ma: Chưa từng có lệnh “cấm nổ súng”” – Lê Hữu Thảo trả lời phỏng vấn Infonet, 16/03/2015

http://infonet.vn/cuu-chien-binh-tran-gac-ma-chua-tung-co-lenh-cam-no-sung-post159993.info

[3] “Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988” – Nguyễn Đông (VnExpress), 13/03/2013

https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ky-uc-ve-tran-chien-gac-ma-nam-1988-2436566.html

[4] “Tiêm kích bom Su-22M xuất kích vươn tới Gạc Ma, Trường Sa 1988” – Infonet, 14/03/2016

https://anninhthudo.vn/quan-su/tiem-kich-bom-su22m-xuat-kich-vuon-toi-gac-ma-truong-sa-1988/666396.antd

[5] “Who Is the Biggest Aggressor in the South China Sea?” – Greg Austin (The Diplomat), 18/06/2015

https://thediplomat.com/2015/06/who-is-the-biggest-aggressor-in-the-south-china-sea/

[6] “Sự im lặng về một vụ thảm sát” – James Gregory Zumwalt viết, Nguyễn Luận dịch và đăng trên FB cá nhân, 10/07/2018

https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-lu%E1%BA%ADn/s%E1%BB%B1-im-l%E1%BA%B7ng-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-v%E1%BB%A5-th%E1%BA%A3m-s%C3%A1t/1693049877410896/

[7] “Turns of Silence About a Massacre in the South China Sea” – James Gregory Zumwalt (Breitbait), 12/07/2018

https://www.breitbart.com/national-security/2018/07/12/zumwalt-turns-of-silence-about-a-massacre-in-the-south-china-sea/

[8] “Chiến tranh thương mại từng dẫn đến Thế chiến” – Trần Hữu Dũng trả lời phỏng vấn Quốc Phương (BBC tiếng Việt), 24/07/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/business-44928532

[9] ” Việt Nam ở đâu trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung” – Nguyễn Quang Dy (Viet Studies), 26/07/2018

http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_ChienTranhThuongMai.html

[10] “Được cái gì?! Được làm người” – Lê Phú Khải (Bauxite Việt Nam), 27/07/2018

http://www.boxitvn.net/bai/55962

[11] “TẠI SAO MẤT GẠC MA” – Nguyễn Đình Cống (Bauxite Việt Nam), 27/07/2018

http://www.boxitvn.net/bai/55964

[12] “Chiến tranh thương mại giữa Mĩ, Trung Quốc và trật tự thế giới mới – Thư 115A” – Trần Huỳnh Duy Thức, 28/06/2018

https://tranfami.wordpress.com/2018/07/30/chien-tranh-thuong-mai-giua-mi-trung-quoc-va-trat-tu-the-gioi-moi-thu-115a/#more-2270

[13] “Có nên quan ngại về thương chiến Mỹ – Trung?” – Phạm Viết Đào (BBC tiếng Việt), 30/07/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45007717

[14] Lời kể về vụ “Lê Đức Anh ra lệnh không bắn” – Phan Trí Đỉnh (FB cá nhân), 30/07/2018

https://www.facebook.com/doan.hoa.9/posts/10156030947374822

[15] “Trần Huỳnh Duy Thức và thư viết từ nhà tù” – BBC tiếng Việt, 01/08/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45028125

[16] “Can bo xa dong tam tiep dan ngay 4 thang 6 n 2018” – Đồng Tâm TV (trang FB), 04/06/2018, 15:45

https://www.facebook.com/169411787079197/videos/176200943066948/

[17] “Tôi hoan nghênh chỉ đạo của Thủ tướng về ba đặc khu” – BBC tiếng Việt, 31/07/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45020583

[18] “Luật Đặc khu: một đạo luật thừa thãi” – Nguyễn Quốc Tấn Trung (Luật khoa Tạp chí), 01/08/2018

https://www.luatkhoa.org/2018/08/luat-dac-khu-mot-dao-luat-thua-thai/

[19] “Đặc khu: Rộng cửa cho lao động nước ngoài” – Nguyễn Quốc Tấn Trung (Luật khoa Tạp chí), 02/08/2018

https://www.luatkhoa.org/2018/08/dac-khu-rong-cua-cho-lao-dong-nuoc-ngoai/

[20] “Xử kín Vũ ‘Nhôm’ để khỏi lộ quan chức?” – Phạm Chí Dũng (Blog VOA), 27/07/2018

https://www.voatiengviet.com/a/xu-kin-vu-nhom-de-khoi-lo-quan-chuc/4502572.html

[21] “SỰ THẤT VỌNG MANG TÊN VŨ NHÔM” – Nguyễn Ngọc Chu (FB cá nhân), 31/07/2018, 12:24

https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1392778940855532

[22] “Ông Trương Minh Tuấn làm ‘thầy dùi’ cho Bộ Chính trị” – Thảo Vy (VNTB), 31/07/2018

http://www.vietnamthoibao.org/2018/07/vntb-ong-truong-minh-tuan-lam-thay-dui.html

[23] “Sợ tướng ‘tâm tư’ chứ không ngại dân ‘tâm tư’” – Trân Văn (VOA tiếng Việt), 01/08/2018

https://www.voatiengviet.com/a/tuong-cong-an-quan-doi/4507748.html

[24] “BÁO CHÍ TƯ NHÂN, SAO CHƯA HỢP PHÁP HÓA?” – Hoàng Hải Vân (FB cá nhân), 02/08/2018, 13:29

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912776218781429&id=100001472083411

[25] “Gian lận điểm, nỗi xấu hổ giáo dục Việt Nam” – BBC tiếng Việt, 27/07/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/media-44977347

[26] Thông báo về việc mở trường Minh Việt – Phạm Tuấn Anh (FB cá nhân), 30/07/2018, 09:10

https://www.facebook.com/gaupvn/posts/10156514364524709

[27] “Tít mù rồi lại vòng quanh” – Nguyễn Đắc Kiên (FB cá nhân), 02/08/2018, 12:55

https://www.facebook.com/nguyendackien/posts/10211713359981860

[28] ““GIẢI MÔ CHIẾN THẮNG THAM NHŨNG CỦA DÂN ĐỒNG TÂM” – Nguyễn Đình Ấm (Bauxite Việt Nam), 27/07/2018

http://www.boxitvn.net/bai/55955

[29] “Clay Phạm: ‘Mạo hiểm để làm phim Mẹ Nấm'” – BBC tiếng Việt, 27/07/2018

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44976829

[30] “Khi yêu thương tràn về” – Lê Bảo Nhi (FB cá nhân), 27/07/2018, 16:50

https://www.facebook.com/baonhi.le.7/posts/10211842238521602

[31] Status về việc bị “bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định nào” – Will Nguyễn (FB cá nhân), 27/07/2018, 20:48

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102078320845164&set=a.622375706934.2176416.304007&type=3

[32] “Thư cho Tù Nhân Lương Tâm” – Tuan Le (FB cá nhân), 28/07/2018, 11:30

https://www.facebook.com/tuan.le.501/posts/2052506518094809

[33] “Free Michael Phuong Minh Nguyen” – Gia đình ông Nguyễn Phương Minh (Change.org), 28/07/2018

https://www.change.org/p/mike-pompeo-free-michael-phuong-minh-nguyen?recruiter=891171845&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition

[34] Status về bức ảnh giả của trang Vietnamthoibao.net – Will Nguyễn (FB cá nhân), 30/07/2018, 20:59

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102080855440814&set=a.624167795574.2178729.304007&type=3

[35] “Gia đình công dân Mỹ gốc Việt bị công an bắt giữ sẽ vận động các dân biểu” – RFA tiếng Việt, 30/07/2018

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/update-on-us-citizen-believed-to-be-detained-in-vn-07302018133729.html

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author