Tự hào vì Mẹ Nấm được đi Mỹ tị nạn

Tự hào vì Mẹ Nấm được đi Mỹ tị nạn

 

Ngày 29/06/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam, do soạn và đăng tải lên Internet nhiều tài liệu có nội dung “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Tháng 02/2018, khi Quỳnh đang trong giai đoạn thi hành án, một số cá nhân chống đối như Phạm Đoan Trang, Trịnh Kim Tiến, Phạm Thanh Nghiên… đã viết thư cho Quỳnh và Trần Thị Nga, để khuyên 2 phạm nhân này đồng ý đi nước ngoài tị nạn. Sau thời điểm đó, nhóm người viết thư đã tiếp tục làm truyền thông, để thuyết phục giới chống đối thông cảm cho Quỳnh và Nga trong trường hợp họ đồng ý đi tị nạn. Sau đó, từ ngày 27/06 đến nay, tổ chức VOICE đã liên tục trình chiếu bộ phim “Khi mẹ vắng nhà”, được làm để mô tả hoàn cảnh éo le của gia đình Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cho các nhóm người tị nạn gốc Việt ở nhiều nước trên thế giới.

Sau nhiều hoạt động vận động khác, ngày 18/10/2018, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được đi Mỹ tị nạn. Nhân đó, giới chống đối đã đồng loạt thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền để chữa thẹn cho Quỳnh, ca ngợi Quỳnh và công kích Nhà nước.

Cụ thể, Hội Phụ nữ Âu Cơ – một nhóm quy tụ và hỗ trợ các cá nhân chống đối là nữ giới – đã tổ chức đón rước Quỳnh tại sân bay Houston. Buổi đón rước này đã được đài VOA quay Livestream để tường thuật trực tiếp trên Facebook. Khi viết bài về chuyến đi tị nạn của Quỳnh, BBC và VOA tiếng Việt đồng loạt mô tả Quỳnh như một “người biểu tình” chống “tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường”, đồng thời tránh đề cập đến thực tế rằng Quỳnh có nhiều hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Để chữa thẹn cho Quỳnh, RFA giật title rằng Quỳnh “bất đắc dĩ” phải đi tị nạn. Trong khi đó, Nguyễn Hưng Quốc và Phuong Le viết rằng nếu Quỳnh không thể tiếp tục đóng góp cho giới chống đối Việt Nam, thì giới này vẫn nên thông cảm cho Quỳnh, vì Quỳnh phải dành thì giờ “học tiếng Anh” và mưu sinh, và đây là lúc Quỳnh nghỉ ngơi sau khi “đã chịu quá nhiều sự khốn khổ”.

Đáp lại, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết thư ngỏ để cảm ơn dư luận, và tuyên bố rằng mình sẽ tiếp tục hoạt động. Để động viên và gắn kết giới chống đối trong và ngoài nước, Quỳnh cũng viết rằng qua việc Quỳnh được vận động cho đi tị nạn, có thể thấy giới hoạt động trong nước “không lạc lõng”, không bị bỏ rơi.

Ngoài ra, một số cá nhân chống đối cũng tận dụng sự kiện này để công kích Nhà nước Việt Nam. Chẳng hạn, Lê Công Định, Huỳnh Ngọc Chênh và Amnesty International đồng loạt viết rằng Nhà nước Việt Nam đang áp dụng một “chiến lược đàn áp chính trị” mới, là kết án thật nặng các “nhà hoạt động” rồi mang họ ra trao đổi với các nước Âu Mỹ.

Trái với đa phần giới chống đối, Tạ Phong Tần viết bài công kích Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bằng cách nhắc lại một số mâu thuẫn cá nhân giữa Tần và Quỳnh. Cụ thể, Tần viết rằng đầu năm 2014, khi Tần đang đi tù, Quỳnh đã phao tin rằng Tần là “an ninh trà trộn vào hàng ngũ đấu tranh để đánh phá”. Tần cho rằng hành động tung tin đồn của Quỳnh đã khiến gia đình Tần bị giới chống đối cô lập, làm mẹ Tần uất ức, tự thiêu rồi mất. Ngoài ra, Tần cũng đăng lại một bài viết của Bùi Thanh Hiếu về vụ việc này, trong đó Hiếu gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là “loại vừa hợp tác vừa đấu tranh”.

Sau khi xem xét vấn đề, mình xin được đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, không có chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ hoạt động để “chống tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường”, như lời BBC và VOA. Trong bức thư đầu tiên viết khi sang Mỹ, Quỳnh đã kêu gọi giới chống Cộng “bền bỉ đấu tranh” để “chiến thắng độc tài Cộng sản”. Việc này cho thấy Quỳnh có động cơ chống chế độ, và giờ đã không giấu động cơ này.

Thứ hai, giới chống Cộng không nên gọi Quỳnh là “anh hùng”, khi Quỳnh đã nhanh chóng đầu hàng nhà tù. Cũng không nên gọi Quỳnh là người đấu tranh cho độc lập của dân tộc, khi cả nhà Quỳnh đã chạy vạy để được sang Mỹ tị nạn, và giờ vừa là công dân Mỹ, vừa là con nợ của nước Mỹ. Khi giới chống Cộng mở cả một chiến dịch truyền thông rầm rộ để chữa thẹn và tôn vinh một người đang chạy trốn, họ đang trở nên lố bịch trong mắt người ngoài. Có thể họ đã hết thần tượng để tôn vinh, cũng có thể họ đang tự bào chữa cho ham muốn đi tị nạn của chính họ.

Nguồn: Nguyễn Thu Huyền

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author