TRIỀU TIÊN TRÊN BÀN CỜ CHIẾN LƯỢC NƯỚC LỚN

TRIỀU TIÊN TRÊN BÀN CỜ CHIẾN LƯỢC NƯỚC LỚN

Đến nay, Triều Tiên đã thử vũ khí hạt nhân 5 lần vào tháng 10/2006,5/2009, 2/2013, 1/2016 và 9/2016. Trong năm 2016, Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và 24 vụ phóng tên lửa đạn đạo. Đáng chú ý, quy mô và tần suất thử lần sau đều nghiêm trọng hơn các lần thử trước, và lần thử gần đây nhất, sức công phá của đầu đạn lên đến 10 kiloton, tương đương quả bọm nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki, gấp 10 lần sức nổ của đầu đạn Triều Tiên thử nghiệm vào năm 2016. Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân lần thứ 6 chỉ là vấn đề thời gian. Bất chấp các động thái răn đe của Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 khi nào cảm thấy thích hợp. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đến cuối năm 2016, Triều Tiên đã có thể sở hữu tới 50kg Plutonnium, cấp độ vũ khí đủ để chế tạo 10 quả bọm hạt nhân. Vì thế, hiện nay xử lý vấn đề Triều Tiên là ưu tiên cấp bách trong chính sách của Chính quyền Trump đối với khu vực Châu Á.

1

Tổng thống Trump điện đàm với nguyên thủ các nước Philippin, Thái Lan và Singapore để vận động các nước này thuyết phục Trung Quốc trong chính sách với Triều Tiên. Trên một dùng Tweet, ông Trump tuyên bố Mỹ không có lý do gì để coi Trung Quốc là một quốc gia thao túng tiền tệ nếu Chủ tịch Tập Cận Bình hợp tác tốt với Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal, Trump tuyên bố “sẽ nhượng bộ Trung Quốc trong thương mại  để đổi lấy sự hỗ trợ của họ về Triều Tiên”. Rõ ràng, việc Triều Tiên đang tiến gần tới khả năng tấn công hạt nhân tầm xa vào lãnh thổ Mỹ đã gióng lên hồi chuông báo động, buộc Mỹ phải điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng cứng rắn hơn. Đối với Bình Nhưỡng, sở hữu vũ khí hạt nhân là lợi ích sống còn. Hơn 60 năm kể từ khi Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên được ký kết, Bình Nhưỡng vẫn luôn sống trong trạng thái khẩn cấp thời chiến và tâm lý cảnh giác cao độ trước sức ép quân sự và nguy cơ  lật đổ chế độ đến từ phía Mỹ. Nhìn vào các bài học Saddam Hussein và Qaddafi, Kim Jong-un hiểu rằng sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ liên quan đến tồn vong của chế độ, mà còn bảo vệ sinh mạng của mình. Nghiên cứu các trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq, Afghanistan, Libya và Syria, các chiến lược gia của Bình Nhưỡng nhận thấy Mỹ chưa bao giờ can thiệp quân sự vào một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng tin rằng chính việc Libya chấp nhận yêu sách của Mỹ từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy sự nới lỏng cấm vận đã dẫn đến kết cục bi thảm của Qadafi.

2

Chính sách của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên, lợi ích địa – chiến lược lớn nhất của Trung Quốc là duy trì các láng giềng yếu và chia rẽ xung quanh mình để dễ khống chế, đồng thời dùng làm vùng đệm ngăn cách Trung Quốc với các đối thủ chiến lược như Mỹ. Từ Hội nghị Geneve năm 1954, Trung Quốc đã thể hiện rõ ý đồ chia cắt vĩnh viễn Triều Tiên  và Việt Nam. Nếu bán đảo Triều Tiên thống nhất, Trung Quốc sẽ đối mặt với một láng giềng hùng mạnh về kinh tế và có cả vũ khí hạt nhân sát sườn. Đây là kịch bản Bắc Kinh không bao giờ mong muốn. Nhìn vào lịch sử quan hệ Việt – Trung sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, có thể đoán chắc va chạm lợi ích địa – chiến lược giữa Trung Quốc  với một Triều Tiên thống nhất sẽ nổ lên dữ dội. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc không muốn thấy có quân Mỹ hiện diện ngay sát sông Áp Lục nếu bán đảo Triều Tiên thông nhất, nhưng sự thực dù Mỹ có hay không ở lại bán đảo Triều Tiên, thì mầm mống giữa Trung Quốc và một Triều Tiên thống nhất, hùng mạnh là điều Trung Quốc lo ngại nhất. Mặc dù căng thẳng ngoại giao liên tục leo thang, nhưng có thể thấy đến thời điểm nay, các bên liên quan vẫn chưa muốn phá vỡ cục diện nguyên trạng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Dù lợi ích khác nhau nhưng cả Trung Quốc, Mỹ đến Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga đều ngầm thừa nhận nguyên trạng hiện nay là chấp nhận được với lợi ích của tất cả các bên liên quan, còn chiến tranh nổ ra là tất cả các bên đều thiệt hại. Hàn Quốc có đủ lý do để ngăn kịch bản xung đột quân sự, bởi dù Triều Tiên có thua thì Thủ đô Seoul cũng sẽ bị san phẳng do chỉ cách biến giới Triều Tiên chưa đầy 50 km, hoàn toàn nằm trong tầm đạn pháo và tên lửa của Triều Tiên. Trong ngắn hạn và trung hạn, Hàn Quốc cũng chưa sẵn sàng  với kịch bản thống nhất với Triều Tiên do cái giá  phải trả  quá cao về tổn thất, gánh nặng kinh tế. Giữa thập kỷ 90 của thể kỷ trước, các bộ ngành và cơ quan tham mưu của Hàn Quốc từng nghiên cứu và tính toán rằng chi phí thống nhất hai miền Nam – Bắc lên tới hơn 100 tỷ USD, đến nay con số có thể lên tới 1000 tỷ USD. Đó là chi phí mà Hàn Quốc ngay cả khi thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao cũng không thể gánh nổi. Trong khi hiện nay, kinh tế Hàn Quốc trì trệ kéo dài, chính trị nội bộ xảy ra khủng hoảng sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất. Nhật Bản rõ ràng cũng quan ngại về nguy cơ an ninh từ Triều Tiên, nhưng cũng có lợi ích trong việc duy trì nguyên trạng hiện nay, bởi chừng nào vấn đề Triều Tiên còn là cái “ung nhọt” ở Đông Bắc Á, chừng đó Mỹ sẽ buộc phải duy trì sự hiện diện quân sự và liên minh Mỹ – Nhật ở khu vực, qua đó góp phần kiếm chế chiến lược Trung Quốc. Trung Quốc chứ không phải Triều Tiên mới là nỗi lo lớn nhất của Nhật Bản. Đây là điểm gặp nhau giữa lợi ích chiến lược giữa Nhật Bản và Mỹ. Ngoài ra, cũng như Trung Quốc, từ toàn tính địa – chiến lược kiểu thực hiện chủ nghĩa, Nhật Bản không muốn một nước Triều Tiên thống nhất và hùng mạnh, bởi lúc đó, các mâu thuẫn địa – chiến lược, lãnh thổ biển đảo và vấn đề lịch sử sẽ nổi lên mạnh hơn. Về phần mình, Nga cũng có lợi ích chiến lược trong việc duy trì nguyên trạng trên bán đảo Triều Tiên. Khác với Trung Quốc và Mỹ, Nga có quan hệ tương đối hữu hảo với Bình Nhưỡng, do đó ảnh hưởng không nhỏ với quốc gia này. Tháng 4/2014, Duma quốc gia Nga ( Hạ viện) đã thông qua thoả thuận huỷ bỏ 90% nợ của Triều Tiên ( tương đương 10 tỷ USD) . Công ty NPO Mostovik của Nga dự tính hiện đại hoá 3.500 km đường sắt cho Triều Tiên với chi phí gần 40 tỷ USD. Cũng như Trung Quốc, Nga không muốn Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, song cũng phản đối giải pháp quân sự cũng như việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc vì lo ngại gây mất cân bằng chiến lược, ảnh hưởng đến khả năng răn đe hạt nhân của Nga.

3

Lịch sử cay đắng của dân tộc Triều Tiên hơn 60 năm qua cũng là bài học đắt giá cho các nước nhỏ có vị trí địa – chính trị nhạy cảm thuộc địa bàn cạnh tranh chiến lược của các nước lớn. Người Triều Tiên cũng đủ trí tuệ để hiểu rằng Trung Quốc đã lợi dụng họ và có dã tâm chia cắt, chia rẽ dân tộc Triều Tiên, nhưng sự lệ thuộc quá năng nề vào Bắc Kinh khiến những người cầm quyền ở Triều Tiên khó có thể có con đường khác ngoài những gì họ đã làm cho đến nay. Bài học Triều Tiên cũng cho thấy, với các nước lớn, chừng nào nước nhỏ chưa bị dồn vào ngõ cụt, thì phương châm đa phương hoá quan hệ, phải chơi tốt với cả Trung Quốc và Mỹ mới là con đường tốt nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Nếu quá phụ thuộc vào Trung Quốc và đối đầu với Mỹ, các nước nhỏ sẽ dễ dàng rơi vào bi kịch mà nhân dân Triều Tiên phải hứng chịu suốt hơn nửa thế kỷ qua mà đến nay vẫn chưa có lối thoát.

Quê Choa

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author