Toàn cảnh dư luận “lề trái” về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

Nguồn: Loa Phường

Lúc 10h05′ ngày 21/09/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ – Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, thì từ tháng 07/2017, ông Quang đã được chẩn đoán là mắc “một loại virus hiếm và độc hại, thế giới chưa có thuốc để điều trị”. Sau đó, Chủ tịch Quang đã sang Nhật để điều trị 6 lần. Ngày 20/09/2018, bệnh tiến triển nặng bất ngờ khiến ông phải nhập viện, rơi vào hôn mê vào chiều hôm đó, và qua đời vào lúc 10h05′ ngày hôm sau.

Trước đây, dư luận chưa từng được tiếp cận các thông tin về tình hình sức khỏe của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mặt khác, vì Chủ tịch Quang thường vắng mặt nhiều ngày, và gầy đi trong khoảng thời gian từ tháng 07/2017 đến nay, nhiều tin đồn về tình hình sức khỏe của Chủ tịch đã hình thành trong dư luận phi chính thống. Vì vậy, trước và sau thời điểm Chủ tịch Quang từ trần, trong dư luận phi chính thống đã hình thành một sóng truyền thông lớn, thật – giả, tốt – xấu lẫn lộn, xoay quanh sự kiện này. Các bài viết trong sóng truyền thông này có thể được phân thành 7 loại.

Loại thứ nhất, là các bài viết báo tin sớm về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.

Một số bình luận trên Facebook cho thấy từ ngày 20/09/2018, tin đồn về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Quang đã xuất hiện trong giới báo chí chính thống. Trong dư luận phi chính thống, tin này được đưa ra bởi cựu phóng viên Trương Huy San. Cụ thể, khoảng 22h20′ ngày 20/09, San viết trên Facebook cá nhân rằng “với hình ảnh của Chủ tịch nước xuất hiện trên VTV tối qua và diễn biến chiều nay, tôi nghĩ, Thông Tấn Xã nên bắt đầu phát đi những bản tin đầu tiên về sức khỏe của Chủ tịch” . Hôm sau, lúc 10h38′ ngày 21/09, San đăng trên Facebook cá nhân một status có nội dung như sau:

“10:05, 21-9-2018, Trần Đại Quang (1950 – 2018)”

Trương Huy San đưa tin báo tử sớm hơn báo chí chính thống khoảng 1 giờ. Vì vậy, cộng đồng đã dồn sự chú ý vào những thông tin mà San cung cấp. Nhiều người dùng Facebook đã khen rằng San đưa tin quan trọng này nhanh hơn báo chí chính thống. Từ đó, họ tin rằng Chủ tịch Quang sinh năm 1950, như San nói, chứ không sinh năm 1956 như giấy khai sinh. Niềm tin này có lợi cho hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, cá nhân chống đối; vì từ năm 2010, trang Dân Làm Báo đã đăng ảnh chụp các bằng tốt nghiệp của ông Trần Đại Quang, trong đó ghi rằng ông Quang sinh năm 1950. Dân Làm Báo tuyên truyền rằng ông Trần Đại Quang đã “khai gian tuổi”, trẻ đi 6 năm, để đủ điều kiện làm ứng viên Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng lần thứ 11, diễn ra vào năm 2011.

Loại thứ hai, là các bài viết bày tỏ thái độ hả hê, vui mừng, đắc ý trước tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.
Các bài viết thuộc loại này xuất hiện như một phản ứng tự phát của đa phần giới chống đối, ngay sau khi Trương Huy San đưa tin Chủ tịch Quang mất. Nhìn tổng thể, có 3 lý do khiến thái độ hả hê này hình thành. Thứ nhất, nhiều cá nhân chống đối tin rằng vì chủ tịch Quang là người của chế độ, cái chết của ông là tin vui cho những người chống chế độ. Thứ hai, một số cá nhân chống đối hả hê vì họ có tư thù với ông Quang. Thứ ba, nhiều cá nhân chống đối tin rằng cái chết của ông Quang khớp với một câu “sấm Trạng Trình” mà Nguyễn Khắc Mai công bố vào năm 2016, và sự kiện này báo trước sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lý do đầu tiên, trang Facebook của đảng Việt Tân bình luận rằng “Đảng buồn – dân vui? Trần Đại Quang qua đời”. Linh mục Nguyễn Duy Tân bình luận rằng “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Lãnh tụ của thể chế độc tài chết, thì toàn dân vui mừng…”. Cựu phóng viên Phạm Thành làm một bài thơ với giọng hả hê, đắc ý, rằng Chủ tịch Trần Đại Quang đã chết, dù còn “đàn áp phong trào” cách đây chưa lâu. Ngoài ra, nhóm bài viết này còn bao gồm 2 bài dài, quan trọng của Trịnh Hữu Long và Phạm Đoan Trang, sẽ được đề cập đến trong phần dưới.

Trong lý do thứ hai, Ngô Duy Quyền tỏ ra hả hê khi Chủ tịch Trần Đại Quang mất, vì cho rằng mình có tư thù với ông Quang. Trong một bài viết dài trên Facebook cá nhân, Quyền kể rằng hồi tháng 05/2015, ông từng viết thư ngỏ gửi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, để phản đối việc nhiều “người hoạt động” bị “công an đánh”. Quyền cho rằng vì gửi lá thư ngỏ đó, ông đã “bị bắt bớ 3 lần, bị gửi hàng chục giấy triệu tập, gia đình bị lục soát cướp đi nhiều tài sản và tiền bạc, bị khủng bố, sách nhiễu ngót 2 năm…”. Vì vậy, Quyền nhắc lại các vụ việc này, đồng thời nguyền rủa Chủ tịch Quang phải xuống địa ngục.

Lý do thứ ba bắt nguồn từ một đoạn vè mà Nguyễn Khắc Mai tung ra hồi 2 năm trước. Trong một bài viết đăng ngày 25/07/2016, Mai nói rằng khi ông và “một số nhà nghiên cứu tâm linh” khác đang đi cúng bái ở khu vực Hải Phòng, thì trời đổ mưa lớn, khiến họ phải vào trú ở một quán nước gần đền Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, ông nghe “một số người dân” đọc “đôi câu đối có vẻ như là sấm truyền”, có nội dung như sau:

“Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt,
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong”

Trong bài, Nguyễn Khắc Mai dịch đôi câu đối này như sau:

“Ngọn đuốc không có nguồn sáng thì ánh sáng tự diệt
Trọng tiền bạc mà không có phúc thì tài sản sẽ mất”

Cuối bài, Mai viết rằng câu đối này là “lời mách bảo của thần linh” về “triết lý sống ở đời”. Tuy nhiên, vì câu đối vừa có phần tối nghĩa, vừa chứa tên 4 lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ này, có thể thấy ai đó đã soạn ra nó để làm phương tiện tuyên truyền chống chế độ, bằng cách lợi dụng tâm lý mê tín của dân chúng.

Trong bài viết năm 2016, Nguyễn Khắc Mai chỉ nói rằng hai câu thơ trên là “câu đối” mà người dân đọc gần đền Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong thực tế, các văn bản được gọi là “sấm Trạng Trình” không chứa hai câu đó. Tuy nhiên, vì nhiều cá nhân chống đối tưởng chúng là “sấm Trạng Trình”, khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21/09 vừa qua, họ đã đồng loạt viết rằng “lời sấm đã ứng nghiệm”. Từ đó, họ tuyên truyền rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, cũng sắp “vong” theo Chủ tịch Quang. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Đài đã làm một bài thơ tiên đoán điều này, đồng thời kêu gọi người dân treo cổ từng quan chức, cán bộ còn sót lại, và “gõ chiêng ăn mừng” khi họ “chết hết” [44].

Loại bài viết thứ ba là các bài luận công, tội của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong cuộc thảo luận bàn tròn mà đài BBC tiếng Việt tổ chức vào ngày 21/09, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, bình luận rằng ông Trần Đại Quang đã để lại 2 “di sản nặng nề” trong Bộ Công an. Thứ nhất, là “cuộc cải cách thay máu toàn diện”, trong đó 12 Tổng Cục bị giải thể, để chỉ còn lại các Cục, khiến nhiều tướng lĩnh, sĩ quan bị thuyên chuyển. Thứ hai, là các vụ tham nhũng xảy ra trong ngành, khi ông Trần Đại Quang đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, như vụ Vũ Nhôm và vụ Phan Văn Vĩnh. Từ đó, Trần Quốc Thuận đề nghị Nhà nước tiếp tục truy cứu trách nhiệm của những người liên quan đến các vụ việc này, ngay cả khi ông Quang đã qua đời.

Trong cùng cuộc thảo luận bàn tròn, Phạm Chí Dũng bình luận rằng “dấu ấn đáng kể nhất” của ông Trần Đại Quang là “những chiến dịch đàn áp nặng nề đối với giới đấu tranh, hoạt động dân chủ”, diễn ra khi ông Quang còn công tác trong ngành công an. Cùng ngày, Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ngoài ra, Robertson cũng bình luận rằng ông Quang đã đưa ngành công an “xâm nhập vào mọi ngõ ngách của cuộc sống thường ngày” ở Việt Nam, và gia tăng quyền lực trong Bộ Chính trị. Trong cùng hướng tuyên truyền, nick Facebook Bùi Văn Thuận tung tin đồn về một loạt các “tội” mà ông Trần Đại Quang đã phạm khi công tác trong ngành công an. Chẳng hạn, khi kể chuyện ông Quang “đánh dẹp” phong trào bạo động, ly khai mà nhóm FULRO phát động ở Tây Nguyên trong giai đoạn 2000 – 2004, Thuận viết:

Chưa có con số thống kê nào được công bố rộng rãi về việc đàn áp, “dẹp loạn” Tây Nguyên giai đoạn này. Tuy nhiên, con số người chết lên đến hàng nghìn, số người sắc tộc thiểu số bị tù đày cũng không dưới vài trăm“.

Loại bài viết thứ tư là các tin đồn rằng Chủ tịch Quang đã bị ám sát bởi Trung Quốc, hoặc bởi cuộc “đấu đá trong nội bộ Đảng”.

Chẳng hạn, lúc 12h10′ ngày 21/09, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong viết trên Facebook rằng “Tình hình sắp sửa hợp nhất hai chức danh Tổng và Chủ: thật đúng qui trình?” [48]. Cùng ngày, Đinh Ngọc Thu viết trên báo Tiếng Dân rằng vì Chủ tịch Quang vẫn phải xuất hiện trước các đoàn ngoại giao và công chúng sau khi mắc bệnh hiểm nghèo, có thể thấy các cán bộ cấp cao khác đã “ép” ông Quang làm việc, để khiến ông yếu rồi mất. Trong một bài dài, Võ Thị Hảo viết rằng “phải chăng” ông Quang đã bị ám sát bởi Trung Quốc, hoặc bởi phe đối địch trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy không nói rõ được ông Quang bị ai “ám sát”, vì lý do nào, và đâu là bằng chứng, Hảo mặc nhiên coi đó là sự thật, rồi bình luận rằng các quan chức, cán bộ khác nên chủ động thiết lập thể chế dân chủ đa đảng, để được thể chế bảo vệ, tránh rơi vào kết cục như ông Quang.

Trong chương trình Thời sự tối 21/09 của đài VTV1, việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời chỉ được đề cập đến trong khoảng 10 giây. Thấy vậy, Vũ Hoàng Linh viết trên Facebook rằng đây là hiện tượng lạ, khiến nhiều người hùa theo đồn đoán. Nhưng sau đó, có người comment rằng đây là hiện tượng bình thường, vì theo quy định của Nhà nước, thì đài truyền hình chỉ được phép báo tử ngắn gọn trước khi cơ quan chuyên trách soạn thông báo Quốc tang.

Loại bài viết thứ năm là các bài bình luận, phỏng đoán về nhân sự của Nhà nước sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời.

Nhìn chung, dư luận phi chính thống cho rằng vị trí Chủ tịch nước sẽ được đảm nhận bởi một trong 3 người, là ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân hoặc Trần Quốc Vượng. Chẳng hạn, lúc 11h27′ ngày 21/09, khi các báo chính thống vừa đưa tin về Chủ tịch Quang, luật sư Ngô Ngọc Trai viết trên Facebook rằng “Nếu Ghế Chủ tịch nước trống, tôi ủng hộ phương án hợp nhất Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước :)”. Nửa tiếng sau, ông Trai tiếp tục phân tích rằng “Tổng bí thư hoàn toàn có thể được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước”, theo quy định của Hiến pháp Việt Nam. Lúc 12h27′ cùng ngày, Trương Huy San viết trên Facebook rằng “…chắc chắn Trung ương 8 nhóm họp đầu tháng 10 sẽ chọn ứng cử viên; ai, anh Vượng hay là anh Nhân đây”. Trong cuộc thảo luận bàn tròn trên BBC tiếng Việt, Trần Quốc Thuận bình luận rằng dù cả ông Nguyễn Thiện Nhân lẫn ông Trần Quốc Vượng đều có khả năng được bầu làm Chủ tịch nước thay thế ông Quang, trong thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã và đang thực hiện các chức năng nghi thức và ngoại giao của Chủ tịch nước. Cùng ngày, Lê Hồng Hiệp viết trên trang Nghiên cứu Quốc tế rằng  nếu “Đảng chọn ông Nhân”, thì cấu trúc “4 người khác nhau giữ 4 chức vụ cao nhất” sẽ được duy trì. Còn nếu “Đảng chọn ông Vượng”, người “được xem là ứng viên tiềm năng nhất thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, thì nhiều khả năng vị trí Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng sẽ được hợp nhất.

Trong loại bài viết thứ sáu, đại diện tiêu biểu là nhà báo Đào Tuấn đã viện câu thành ngữ “nghĩa tử là nghĩa tận”, để phản đối những người tỏ thái độ hả hê, vui mừng, đắc ý trước tin Chủ tịch nước qua đời.

Trong một post Facebook được đăng lúc 22h17′ ngày 21/09, Tuấn nhắc lại rằng “tháng 7 năm ngoái, cư dân mạng bấm like điên đảo trước tấm ảnh về một người lính Mỹ, đứng dưới mưa, nghiêm trang chào một đám tang đi qua dù thậm chí anh không hề biết người quá cố”. Tuấn bình luận rằng thay vì tỏ thái độ “hoan hỉ” một cách “hằn học cay độc” trước cái chết của người khác, dư luận nên học cách tôn trọng người quá cố như anh lính Mỹ nọ, để giữ “thứ văn hóa tối thiểu”, “phân biệt con người với con vật”. Bài của Đào Tuấn được 1,9 nghìn Likes và 74 Shares trên Facebook.

Ngay trong đêm 21/09, Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long đã nhân danh “nhân dân” để viết bài phản bác Đào Tuấn. Hai mươi phút sau khi ông Tuấn đăng bài, Phạm Đoan Trang viết rằng “nhân dân” có lý khi “ăn mừng” cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vì không những “không làm được gì cho quốc dân”, “y” còn “gây ra bao nhiêu tội ác”. Khoảng 2 tiếng sau thời điểm đó, Trịnh Hữu Long đăng một bản luận tội dài và biểu cảm, rằng ông Trần Đại Quang đã ký ban hành Luật An ninh Mạng, đã không ân xá cho tử tù Đặng Văn Hiến, đã im lặng trước “hàng trăm nghìn người ngày ngày kéo nhau lên trụ sở công quyền đòi lại đất”, cùng “những người chết dưới dùi cui công an”… Long bình luận rằng “khi sống mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tội ác, hoặc im lặng về hùa với kẻ ác, thì đừng trách người ta vui mừng khi mình chết, bởi cái chết đồng nghĩa với việc không còn khả năng gây ra tội ác nữa”. Cuối bài, Đoan Trang chửi cánh Đào Tuấn là “lũ đạo đức giả”, “đổ hết tội lỗi lên đầu dân đen” để vừa được “an toàn”, vừa “được tiếng là có văn hóa, cao thượng, nhân văn”. Sau đó, Trang và Long đồng loạt tuyên truyền rằng nếu Việt Nam có chế độ dân chủ đa đảng, thì người dân có thể bỏ phiếu để “phế” các lãnh đạo cấp cao, thay vì phải chịu đựng họ, rồi “hả hê” khi họ chết.

Loại bài viết thứ bảy là những lời than thở, lo lắng trước xu hướng cực đoan hóa vừa nêu.

Tối ngày 21/09, Trần Đại trích dẫn một bài phân tích đoạn kết truyện Tấm Cám, trong đó có đoạn: “Cũng không phải thiện thắng cái ác, mà là chính cái cực Ác lên ngôi, sau khi tàn khốc huỷ diệt những cái Ác nhỏ khác”. Cùng ngày, Trương Minh Tam trích dẫn đoạn cuối truyện Chí Phèo của Nam Cao, rồi bình luận rằng: “Sự hả hê là một tâm lí bình thường của những con người thuộc giai tầng bị trị. Nó không có gì phải phê phán. Nó rất đời thực nhưng nó là biểu hiện của sự bế tăc không lối thoát… Xã hội sẽ không khác trước nếu chỉ trông chờ vào vận may hay trông chờ vào sự thanh trừng của các thế lực”.

Sau khi theo dõi 7 khuynh hướng truyền thông trên mạng xã hội đã nêu trên, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, khi giới chống Cộng bình luận về việc Chủ tịch Quang qua đời, họ đã vi phạm một loạt các giá trị tiến bộ của phương Tây, mà họ tuyên bố rằng mình đại diện. Cụ thể, khi họ viết những bài báo dài để tung tin đồn rằng ông Quang bị “ám sát” do “đấu đá phe nhóm trong nội bộ Đảng”, dù không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để khẳng định điều đó, họ đã vi phạm các nguyên tắc đạo đức truyền thông. Khi họ phán rằng ông Quang đã “gây ra nhiều tội ác”, dù không đưa ra được cả bằng chứng lẫn kết luận của tòa án, họ đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội. Khi họ kết án ông Quang vì ông từng ngăn chặn phong trào bạo động, đòi ly khai của phiến quân FULRO lưu vong, họ đã phủ nhận giá trị của sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Khi họ kêu gọi người dân treo cổ từng quan chức, cán bộ còn sót lại, và “gõ chiêng ăn mừng” khi quan “chết hết”, họ đã vi phạm nguyên tắc bất bạo động và tinh thần thượng tôn pháp luật. Khi họ đưa ra các dự đoán chính trị, xã hội, và vạch đường lối đấu tranh bằng “sấm Trạng Trình”, họ đã vi phạm nguyên tắc thế tục trong chính trị. Những sự vi phạm nêu trên càng xấu xí, khi kẻ kêu gọi “treo cổ quan chức” là một luật sư, kẻ hả hê trước cái chết của đồng loại là một linh mục, và “sấm Trạng Trình” mà họ viện vào cũng là một câu sấm rởm. Khi giới chống Cộng sẵn sàng vi phạm những giá trị mà họ tuyên truyền, không nên tin rằng họ sẽ mang đến điều tốt đẹp cho đất nước.

Thứ hai, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và các nhà chống Cộng cực đoan khác nên phát biểu với tư cách cá nhân, thay vì nhân danh toàn thể người dân Việt Nam. Trước khi gán quan điểm riêng của mình cho “nhân dân”, họ nên nhìn lại xem có bao nhiêu người bỏ phiếu cho họ trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2016.

Thứ ba, cách chúng ta phản ứng trước những biến cố thường hé lộ vài điều về nhân cách của chúng ta. Khi cánh chống Cộng cực đoan phấn khởi và ham đồn đoán đến vậy trước cái chết của một quan chức chính phủ, ta buộc phải nhìn nhận rằng họ là phường cơ hội, hằn học, hận thù, thiếu nội lực, thích ăn hơi nồi chõ. Dù họ thích dẫn dắt cộng đồng, bản thân họ dễ bị điều khiển bởi tình thế nhất thời và bởi phương Tây. Trong khi đó, giới chống Cộng vẫn có một thiểu số tỉnh táo hơn, khi lo ngại về những hậu quả mà khuynh hướng cực đoan có thể gây ra cho xã hội.

Một triết gia Đức từng nói rằng “Khi đánh nhau với quái vật, hãy cẩn thận để mình không biến thành quái vật”. Trong từng khoảnh khắc, cách chúng ta suy nghĩ và hành xử sẽ quyết định chúng ta trở thành ai, sống tương lai nào, đem lại điều gì cho những người xung quanh. Trong môi trường thông tin hỗn loạn hiện nay, có lẽ các nhà chống Cộng cực đoan nên tập trung bảo vệ nhân cách của bản thân mình, trước khi nghĩ đến chuyện cứu thế giới.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author