Toàn cảnh dư luận lề trái quanh vụ ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng

Toàn cảnh dư luận lề trái quanh vụ ông Chu Hảo bị kỷ luật Đảng

Overview

Nguồn: Loa Phường

Tại kỳ họp thứ 30, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật phó giáo sư Chu Hảo, với lý do ông “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cụ thể, theo bài viết hôm 31/10 của ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của UBKT Trung ương, thì ông Chu Hảo đã có một quá trình vi phạm kéo dài và có tính hệ thống từ năm 2005 đến nay, chủ yếu trên 3 điểm.

Thứ nhất, với cương vị Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông Hảo đã xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng. Cụ thể, trong các năm 2005-2009, ông Hảo đã xuất bản 5 cuốn sách bị cơ quan chức năng thẩm định, xử lý cấm phát hành – là cuốn “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek, cuốn “Karl Marx” của Peter Singer, các cuốn “Tranh luận để đồng thuận”,  “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” và “Ông Sáu Dân trong lòng dân” của nhiều tác giả trong nước. Dù đã bị kỷ luật khiển trách vào năm 2009, ông Hảo vẫn tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản.

Thứ hai, ông Hảo đã tham gia soạn, ký nhiều kiến nghị, thư ngỏ, bài viết có nội dung vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Điển hình là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: (1) Đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp; (2) Yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; (3) Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang…

Thứ ba, ông Hảo đã sáng lập nhiều hội, nhóm để truyền bá tư tưởng đối nghịch của mình, mà không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý. Số này bao gồm “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” (2006), Viện IDS (2007), “Nhóm kiến nghị 72” (2013), “Diễn đàn Xã hội Dân sự” (2013), “Nhóm Kiến nghị 61” (2014), “Nhóm Tinh thần Khai minh” (2014). Ngoài ra, ông Hảo cũng tham gia nhóm “Diễn đàn Sách hay” và “Cafe Thứ 7” với mục đích tương tự.

Như vậy, ông Chu Hảo đã vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách liên tục và có hệ thống trong vòng 13 năm, dù đã bị kỷ luật nhắc nhở nhiều lần. Việc kỷ luật ông Chu Hảo là hợp lý nếu xét theo nguyên tắc của tổ chức.

Tuy nhiên, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố việc đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vào ngày 25/08, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã ồ ạt đưa tin sai sự thật về vấn đề này, để phục vụ mục đích tuyên truyền chống chế độ. Qua bài viết, có thể thấy số tổ chức, cá nhân này chịu nhiều ảnh hưởng từ các sách “triết học Khai sáng” mà NXB Tri thức đã ấn hành, và từ hoạt động của các tổ chức mà ông Hảo đã sáng lập như “Diễn đàn Xã hội Dân sự” hoặc “Tinh thần Khai minh”. Trong tuần trước, các nhóm chống đối tập trung đưa tin thổi phồng, sai sự thật, để tạo ấn tượng sai lầm rằng khi kỷ luật ông Chu Hảo, Đảng đang “tuyên chiến với giới trí thức Việt Nam”. Trong tuần này, các hoạt động tuyên truyền về Chu Hảo đã gia tăng về số lượng và độ phức tạp.

Về mặt thành phần, đang có 3 nhóm người tham gia tuyên truyền.

Nhóm đầu tiên là các cựu cán bộ, quan chức thuộc các đoàn thể mà ông Chu Hảo tham gia hoặc có ảnh hưởng – như Viện IDS, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở Nước ngoài (ALOV)… Nhóm thứ hai là các thanh niên sùng bái tư tưởng dân chủ, nhân quyền đám đông và chủ nghĩa tự do trong kinh tế, mà một số cuốn sách của NXB Tri thức đã truyền tải. Nhóm thứ ba là một số giảng viên Đại học hoặc quân nhân từng được kết nạp vào Đảng Cộng sản, nhưng vẫn thường xuyên tham gia dư luận phi chính thống trên mạng xã hội.

Về phương thức tuyên truyền, các đối tượng nêu trên đang dùng 4 cách. Một là viết thư ngỏ phản đối. Hai là tuyên bố rời Đảng Cộng sản Việt Nam, và kêu gọi các Đảng viên khác làm theo họ. Ba là tổ chức một chuỗi mini-game về “quyền tự do biểu đạt”, với phần thưởng là các cuốn sách của NXB Tri thức. Bốn là viết bài, lập fanpage để tôn ông Chu Hảo thành biểu tượng của trào lưu “triết học Khai sáng” ở Việt Nam; và của mẫu “trí thức phản biện”, làm chính trị, kích động đám đông, vốn đặc trưng cho dòng tư tưởng đó. Trong 4 phương thức tuyên truyền vừa nêu, giới cựu cán bộ, quan chức, giới quân nhân và giảng viên Đại học đang áp dụng phương thức thứ nhất và thứ 2; giới thanh niên sùng bái tư tưởng dân chủ, nhân quyền đám đông đang áp dụng phương thức thứ 3; còn phương thức thứ 4 được mọi thành phần áp dụng.

Về mặt nội dung, họ đang tập trung đưa ra 3 thông điệp tuyên truyền.

Thông điệp thứ nhất là công kích Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ công kích chủ nghĩa Cộng sản; phê phán nhân cách, đạo đức của các Đảng viên; phủ nhận “tính chính đáng” và tư cách lãnh đạo của Đảng.

Thông điệp thứ hai là ca ngợi hình mẫu “trí thức phản biện”, làm chính trị, kích động đám đông, đặc trưng cho một nhánh “triết học Khai sáng” của phương Tây. Chẳng hạn, Hoàng Quốc Hải, Hoàng Tiến Cường viết rằng trí thức thì phải “mở miệng”, phải “phản biện”, phải “có khát vọng tự do dân chủ”. Họ cho rằng vì lý do đó, việc kỷ luật ông Chu Hảo là “đòn đánh vào giới trí thức”, làm cản trở sự phát triển của xã hội Việt Nam.

Trong thông điệp thứ 3, họ tuyên truyền rằng khi đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang vi phạm “quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt” được công nhận trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Hiến pháp Việt Nam.

Trong những hoạt động tuyên truyền vừa nêu, các đối tượng đã đưa ra một số thông tin sai sự thật. Chẳng hạn, khi tổ chức 10 mini-game về “quyền tự do biểu đạt”, nhóm Hate Change treo phần thưởng là “10 cuốn sách cấm Bàn Về Tự Do”; trong khi cuốn “Bàn Về Tự Do” của J.S.Mill đã được NXB Tri thức tái bản và không nằm trong danh mục cấm. Và khi nói Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đang “vi phạm quyền tự do ngôn luận” của ông Chu Hảo, dường như họ đã đánh đồng quyết định kỷ luật của Đảng với quyết định xử lý hình sự.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, cách hành xử của những người ủng hộ ông Chu Hảo cho thấy họ đang bóp méo các tư tưởng của thời Khai sáng để phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Trái với hiểu lầm của nhiều nhà chống Cộng, trọng tâm của thời Khai sáng không nằm ở các tín điều về dân chủ, nhân quyền và tự do cá nhân – thứ chỉ thịnh hành từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Trong thực tế, thời Khai sáng phát sinh từ một quan điểm cuối thời Phục Hưng – rằng nếu áp dụng các phương pháp nghiên cứu đúng, thì con người cá nhân có thể tìm ra sự thật bằng lý tính của mình. Khi giới chống Cộng tung ra một loạt các thông tin sai sự thật để tâng bốc ông Hảo, đồng thời công kích Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã phản bội tinh thần nền tảng của thời Khai sáng, chứ không có tư cách đại diện cho nó.

Thứ hai, loại người dành quá nhiều thì giờ để “mở miệng”, “phản biện”, hoặc hô hào “tự do dân chủ” không phải là trí thức. Loại người đó chỉ là các chính khách mị dân. Việc của trí thức là nghiên cứu, sáng tác để tạo ra những điều mới và có giá trị, chứ không phải là công kích nhà chức trách, hoặc “truyền đạo” dân chủ, nhân quyền. Một xã hội coi trọng trí tuệ và tính chuyên môn sẽ để trí thức làm chủ công việc riêng, cộng đồng chuyên môn của mình, chứ không cố biến tất cả trí thức thành chính khách và cố biến tất cả chính khách thành trí thức như giới chống Cộng.

Thứ ba, khi ông Chu Hảo cố tình vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng Cộng sản suốt 13 năm, thì Đảng có quyền kỷ luật ông Hảo. Vì quyết định kỷ luật trong nội bộ Đảng không phải là án hình sự, không thể nói rằng Đảng đang xâm phạm quyền tự do ngôn luận của Đảng viên. Không ai nói Giáo hội Công giáo đang “vi phạm quyền tự do ngôn luận” khi cấm con chiên phản đối 10 điều răn. Nếu không hiểu vấn đề đơn giản này, ông Chu Hảo và những người bạn không có tư cách tuyên truyền tư tưởng chính trị để “khai sáng” cho người khác.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Tags: Chu Hảo

About Author