Sự lạc lõng của bầy dân chủ cuội

Sự lạc lõng của bầy dân chủ cuội

 

     Kể từ chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Iraq, không khí chiến thắng rộn ràng khắp nơi và càng nóng hơn nữa sau khi đội tuyển của chúng ta xuất sắc vượt qua U23 Qatar trong trận đấu diễn ra chiều ngày hôm qua. Khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngõ, từ công sở đến quán cafe,dường như cả đất nước cùng nín thở theo dõi từng đường bóng lăn. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả dân tộc như vỡ òa trong hạnh phúc, chúng ta đã chờ đợi sự trở lại của bóng đá nước nhà quá lâu. Từ khắp mọi nẻo đường, người người khoác áo cờ đỏ ra đường, nhà nhà treo cờ tổ quốc, mạng xã hội ngập tràn sắc đỏ của cờ và niềm vui. Nhưng. Vâng lại là nhưng, giữa niềm vui của cả dân tộc, vẫn lác đác đâu đó vài kẻ lạc lõng – những kẻ thường xuyên tổ chức biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước nhưng chưa bao giờ huy động được nhân dân, những kẻ luôn ao ước tổ chức một cuộc xuống đường như thế nhưng không phải để chung vui mà xuống đường để biểu tình bạo loạn hòng lật đổ chính quyền. Khi nhân dân ùa ra đường vui mừng trước chiến thắng của đội nhà thì những người tự nhận mình là “phe đối lập”, là “nhà hoạt động nhân quyền”, là “nhà dân chủ”….. ở nhà trùm chăn, viết những dòng cay cú trên facebook, đại loại như: “Nhìn thanh niên ca hát, tuần hành cứ tưởng VN đòi được Hoàng Sa rồi”, “Ôi dào, có cl gì mà tự hào khi sống ở đất nước nợ công đè nặng, xăng tăng, thuế tăng”, “ước gì thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đông như thế”…

huy

        Lâu nay, nếu chịu khó quan sát và thường xuyên theo dõi hoạt động của giới đấu tranh quốc nội thì đều nhận ra rằng cụm từ mà các anh chị “dân chủ” chơi trò chính trị hay dùng để lôi kéo, kích động nhân dân chính là “Lòng yêu nước”. Nào là biểu tình chống Trung Quốc (bằng mồm), nào là tưởng niệm hải chiến, vân vân và mây mây. Nhưng hầu hết các cuộc biểu tình “yêu nước” của anh chị dân chủ chỉ huy động được dăm chục “dân oan” và “biểu tình viên” chuyên nghiệp. Chỉ có duy nhất một cuộc biểu tình vào năm 2014 dưới danh nghĩa “chống Trung Quốc” ở các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Chỉ 1 đêm duy nhất mất kiểm soát mà đám lưu manh hình sự kết hợp với bọn lưu manh chính trị được tha hồ đập phá, cướp bóc ở các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ… trang thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sản xuất…. quy ra giá của ve chai, đồng nát. Thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Thế nhưng lên mạng, các anh chị vẫn vỗ ngực tự hào gọi đó là “dân chủ đích thực”, là buổi tập dượt bạo động giành chính quyền.

      Những người xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, họ mang theo cờ tổ quốc, họ hát vang Việt Nam – Hồ Chí Minh với tinh thần hoàn toàn tự nguyện và trong sáng, không mưu lợi. Họ hoàn toàn khác với những “dân oan” và “biểu tình viên” chuyên nghiệp được thuê đi biểu tình và tưởng niệm. “Đừng chính trị hóa một cách bẩn thỉu khi bắt người dân phải trăn trở làm sao cho Mẹ Nấm ra tù, làm sao để phát bom xăng cho thanh niên quăng vào trụ sở công an… thứ mong ước man rợ ấy các anh chị nên để dành thủ dâm cho nhau trong các nhóm kín. Đừng để công khai, hậu thế chúng nó đái vào lại hoen gỉ cả “loằn yêu nước” dị biệt ấy. Hôm qua đến nay, các doanh nghiệp lớn hàng năm đóng thuế hàng trăm nghìn tỷ lần lượt xướng lên số tiền thưởng nóng cho đội bóng nước nhà một cách chân thành nhất (làm gì có sức ép chính trị ở đây?) và lạ thay tôi đéo thấy họ kêu ca gì sưu cao thuế nặng cả? Hỡi ôi toàn bọn khố rách ngày đêm trốn từng đồng thuế phí lại là bọn kêu nhiều nhất về “thuế của dân”. Hãy để người dân tự hào, tự tôn và định nghĩa “lòng yêu nước” của chính họ một cách chân thành và giản đơn nhất, cống hiến cho xã hội bằng tri thức và sự tuân thủ pháp luật – đó là yêu nước chân chính, yêu nước văn minh. Lao động tạo ra của cải vật chất, học tập nâng cao tri thức, vui chơi, cổ vũ hết mình khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên vũ đài lịch sử của bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống. Yêu nước là đó chứ đâu xa.” – Trích facebook Nguyen Khanh

xang

      Sự lạc lõng của những kẻ tự gọi mình là “nhà dân chủ”, những kẻ tự nhận mình là “nhà yêu nước” nhưng lại thấy khó chịu mỗi khi Việt Nam đạt được một thành tựu gì đó. Bởi lẽ Việt Nam càng mạnh, đất nước càng phát triển thì con đường “đấu tranh” của họ càng gian nan. Mục đích đấu tranh của họ không phải vì nước vì dân mà là vì bản thân, vì tiền. Màu cờ đỏ cả triệu người tự hào khiến họ cảm thấy họ chịu bởi trong lòng họ, họ tôn thờ thứ cờ vàng của chế độ Ngụy quyền tay sai đã chết cách đây hơn 40 năm.

Các anh các chị có thấy mình lạc lõng không ? Có thấy mình bơ vơ trong niềm vui và tự hào dân tộc của hàng triệu người Việt Nam không ?

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author