Quốc hội Việt Nam thiếu tính dân chủ?

Quốc hội Việt Nam thiếu tính dân chủ?

Ngày 20/11, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV đã bế mạc. Nghị trình của kỳ họp này bao gồm nhiều sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận – như việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông, phê chuẩn hiệp định CPTPP; tiến hành chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm nhiều cán bộ; thông qua các luật “Bảo vệ bí mật Nhà nước”, “Đặc xá” và “Phòng chống tham nhũng” (sửa đổi)… Nhân đó, một số nhà zân chủ Nguyễn Đình Ấm, Phùng Thanh Sơn và đài BBC tiếng Việt đã khai thác các diễn biến này để công kích Quốc hội.

Nhìn một cách tổng thể, những người tham gia tuyên truyền chủ yếu nhắc lại 2 vụ việc, là việc dư luận chính thống đồng loạt phản đối phát ngôn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng về ngành công an, và việc đa số đại biểu Quốc hội không đồng ý thu hồi, đánh thuế tài sản không rõ nguồn gốc của công chức. Dựa vào đó, họ tuyên truyền rằng Quốc hội Việt Nam thiếu dân chủ do không có tam quyền phân lập và do cơ chế “Đảng cử dân bầu”, rằng các đại biểu Quốc hội cố tình làm luật theo hướng bao che tham nhũng để bảo vệ lợi ích nhóm. Ngoài ra, họ cũng ca ngợi những đại biểu Quốc hội nói thuận ý họ, như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc.

Về mặt chi tiết, phần trả lời phỏng vấn của luật sư Phùng Thanh Sơn trên BBC tiếng Việt chứa một số lập luận đáng chú ý. Sơn nói rằng Quốc hội nên đồng ý thu hồi, đánh thuế tài sản không rõ nguồn gốc của công chức, vì 2 lý do. Thứ nhất, khác với người dân bình thường, công chức phải chịu sự giám sát của dư luận và không có quyền giữ bí mật về tài sản.  Thứ hai, “tài sản có thể hình thành từ các nguồn: tự tạo lập, được tặng cho, nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng, trúng thưởng, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu”; nên “kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản không có gì khó thực hiện”.

Từ đó, Sơn cho rằng các đại biểu Quốc hội đang bao che tham nhũng để bảo vệ lợi ích nhóm, và đề nghị 2 giải pháp để xử lý vấn đề này. Một, là giảm số Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quốc hội xuống còn 51%, để nhường 49% còn lại cho các đảng khác. Hai, là để các đại biểu Quốc hội tự soạn thảo và thông qua luật, còn cơ quan hành pháp chỉ giữ vai trò phản biện và góp ý.

Sau khi xem xét vấn đề này, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, vì hầu hết thu nhập, chi tiêu của các gia đình Việt Nam được tiến hành bằng tiền mặt, và không được ghi vào sổ kế toán, kê khai tài sản là việc dễ làm trên lý thuyết, nhưng khó làm khi thực hành. Luật sư Phùng Thanh Sơn cứ thử tự tính lượng tài sản biếu nhận mà mình có được trong 1 năm qua, hoặc thử kê khai tài sản của những người khác trong gia đình mình thì sẽ biết. Qua đó, có thể thấy kê khai tài sản của cán bộ là việc có thể thực hiện, nhưng phải làm theo tiến trình. Giới công chức phải ghi chép thu nhập và chi tiêu của họ trong ít nhất vài năm, trước khi hệ thống có đủ dữ kiện để kê khai chính xác tài sản của họ.

Thứ hai, không ai cấm các đại biểu Quốc hội Việt Nam soạn thảo luật. Chẳng hạn, các ủy ban của Quốc hội đã soạn thảo Luật Giao dịch Điện tử vào năm 2005, và dự án Luật Hành chính Công vào năm 2018. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, đa số các đại biểu Quốc hội ngại soạn và đề xuất dự thảo luật vì nhiều lý do. Trong đó, lý do chính là họ thiếu cả năng lực lẫn nguồn lực để xây dựng dự án luật. Về mặt năng lực, có những đại biểu Quốc hội không am hiểu về hệ thống pháp luật và kỹ thuật lập pháp. Về mặt nguồn lực, họ cũng không có đủ tài chính, nhân sự để triển khai ý tưởng lập pháp của mình. Vì vậy, việc soạn thảo dự luật thường được giao cho chính phủ, là bên vừa có đủ nguồn lực, vừa biết cách thức vận hành của các công việc trong thực tế. Nếu luật sư Phùng Thanh Sơn muốn Quốc hội hiện diện nhiều hơn trong công việc soạn luật, ông nên tìm cách thay đổi các hiện trạng vừa nêu trước khi đưa ra yêu sách.

Còn đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì sao? Như chúng tôi đã phân tích trong các bài trước, cách tính toán và trình bày số liệu của ông Lưu Bình Nhưỡng vừa phản khoa học, vừa gây hiểm lầm. Thêm nữa, ông Nhưỡng chính là người từng nói “Hối lộ không phải là tội tham nhũng” vào năm 2017, nói “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế” vào năm 2018, và mới đây đã bấm nút thông qua Luật An ninh Mạng. Các nhà dân chửi có chắc rằng mình muốn ủng hộ một đại biểu như vậy không?

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author