Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khiếu kiện hay không?

Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khiếu kiện hay không?

 

Theo bài viết hôm 11/10 trên BBC tiếng Việt và bài của Nguyễn Thế Thanh hôm 12/10 trên Vietnamnet, dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tại TP.HCM là một dự án bị trì hoãn nhiều năm. Cụ thể, tháng 04/1999, Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định chuyển trụ sở Công ty Xổ số kiến thiết (tại số 23 Lê Duẩn, quận 1) thành Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch thành phố. Tháng 03/2003, UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa – Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị kế hoạch xây dựng Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch. Tuy nhiên, do khu đất trên đường Lê Duẩn được xem là quá nhỏ, từ tháng 11/2010, UBND TP.HCM quyết định đưa Nhà hát Giao hưởng vào quy hoạch của Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, vì dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm rơi vào tình trạng “án binh bất động”, từ năm 2013, thành phố chọn Công viên 23/09 làm địa điểm mới để xây Nhà hát Giao hưởng. Vào thời điểm đó, báo Sài Gòn Tiếp thị bình luận rằng giải pháp này “là để đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt, bởi dự án Nhà hát Giao hưởng đã kéo dài hơn mười năm, trong khi các máy móc thiết bị, nhạc cụ rất đắt tiền đã mua về và đang trùm mềm”. Sài Gòn Tiếp thị cũng cho biết 3 công ty Đức – là Busmann Haberer, Muller và Inros Lackner – đã nhận lời làm đơn vị tư vấn thiết kế nhà hát, nhưng chưa đưa ra được thiết kế chính thức do dự án vẫn còn trong giai đoạn khảo sát.

Năm 2016, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói: “Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM điểm lại, 40 năm qua, thành phố chỉ xây dựng được 1 công trình văn hóa là Nhà hát Hòa Bình, còn trung tâm ca nhạc nhẹ, nhà hát giao hưởng vẫn là… dự án trên giấy. Vì thế, dứt khoát trong nhiệm kỳ này, thành phố phải hoàn thành 4 công trình văn hóa: nhà hát giao hưởng, trung tâm ca nhạc nhẹ, sân khấu tuồng và nhà biểu diễn xiếc. Tôi ghi nhận câu chất vấn như một lời đề nghị thiết tha”. Vì vậy, trong năm 2016, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã ra Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ dự án Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch.

Tuy nhiên, do có ý kiến cho rằng không thể phá “lá phổi xanh của thành phố” để làm nơi xây nhà hát, sau thời điểm đó, dự án lại bị dời về Thủ Thiêm. Năm 2017, ông Trần Vũ Thạch, Nhạc trưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch thúc giục thành phố nhanh chóng xây nhà hát. Ông cho biết do không có điểm diễn riêng mà thành phố đã hứa từ 20 năm trước, dàn nhạc của ông phải ký hợp đồng thuê địa điểm dài hạn với Nhà hát TP.HCM, theo đó mỗi buổi tập, diễn tiêu tốn 16 triệu đồng.

Do những áp lực trên, tháng 09/2018, UBND TP.HCM có tờ trình HĐND thành phố về chủ trương đầu tư công cho dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch. Theo đó, công trình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, xuất phát từ tiền bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, Quận 1, mà 19 năm trước thành phố định dùng để xây nhà hát.

Ngày 08/10/2018, HĐND TP.HCM đã mở kỳ họp bất thường để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch. Trong kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu rằng “đây là dự án có tầm vóc thế kỷ, được người dân thành phố chờ đợi từ lâu nên đề nghị các đại biểu cân nhắc”. Trong kỳ họp, Nhạc trưởng Trần Vương Thạch tiếp tục giục thành phố xây nhà hát. Trong khi đó, bà Thi Thị Tuyết Nhung (Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM) e ngại về tính kết nối không gian của nhà hát với Khu đô thị Thủ Thiêm và trung tâm thành phố. Bà Võ Thị Ngọc Thúy đặt câu hỏi rằng thành phố đã khảo sát thị trường để biết nhu cầu nhạc giao hưởng, vũ kịch của khán giả chưa; rằng Nhà hát Hòa Bình 1300 chỗ và Nhà hát Thành phố 400 chỗ đã được khai thác hết công suất hoạt động chưa, nếu chưa thì nhà hát mới có gì khác các nhà hát cũ. Bà cũng lưu ý rằng các khán phòng 1200 chỗ và 500 chỗ của nhà hát mới không cung cấp đủ chỗ ngồi để tổ chức liên hoan quốc tế.

Nhìn chuỗi sự kiện trên, có thể thấy vấn đề Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tồn tại độc lập với vấn đề Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Vấn đề này cũng đã tồn đọng gần 20 năm, chứ không xuất hiện đường đột như một giải pháp cho “vụ Thủ Thiêm”. Ngân sách để xây nhà hát này xuất phát từ tiền bán đấu giá khu đất định dùng để xây nhà hát vào năm 1999, chứ không phải từ những khoản thuế thu gần đây. Bà Quyết Tâm có lý do nhất định khi nói rằng đây là dự án “được người dân thành phố chờ đợi từ lâu”, và các đại biểu HĐND đã tự do đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau trong kỳ họp để thông qua dự án.

Tuy nhiên, do những thiếu sót và vi phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm đang là một vấn đề nóng của dư luận, ngay sau khi báo chí chính thống đưa tin về kỳ họp, dư luận phi chính thống đã mặc địch tin rằng việc xây Nhà hát Giao hưởng là một diễn biến trong “vụ Thủ Thiêm”. Vì vậy, họ đã phản đối dự án này bằng một sóng truyền thông lớn, bao gồm cả những lời đả kích cực đoan lẫn những ý kiến mang tính xây dựng.

Trong cánh cực đoan, có 3 tổ chức, cá nhân đưa tin từ thực địa, là phóng viên Trương Châu Hữu Danh, nhóm dân khiếu kiện ở Thủ Thiêm, và đài VOA tiếng Việt.

Cụ thể, từ ngày 08/10/2018, Trương Châu Hữu Danh liên tục đăng lên Facebook nhiều clip mô tả cuộc sống lang thang, cơ nhỡ của những cư dân “mất đất” do bị giải phóng mặt bằng rồi đền bù không thỏa đáng trong “vụ Thủ Thiêm”. Tuy nhiên, thay vì đưa tin một cách trung thực, đầy đủ và khách quan, Danh đăng kèm số clip đó nhiều lời bình luận bóp méo bản chất vụ việc, kích động quần chúng, hoặc xúc phạm cá nhân bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Ngày 09/10, một nhóm khoảng 15 dân khiếu kiện Thủ Thiêm đã đến cổng UBND TP.HCM, chăng biểu ngữ và bắc loa biểu tình phản đối dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng. Cuộc biểu tình này được bà Trương Thị Yến – một người khiếu kiện tự xưng là “định cư tại Hoa Kỳ, về Việt Nam để đòi lại đất đai bị thu hồi trái pháp luật ở Thủ Thiêm” – ghi hình và đăng lên Facebook.

Cùng ngày 09/10, VOA tiếng Việt phỏng vấn một số dân khiếu kiện Thủ Thiêm về dự án xây Nhà hát Giao hưởng. Hai ngày sau, VOA đưa tin rằng đã có “nhiều người thuộc nhóm dân oan mất đất ở Thủ Thiêm” tham gia biểu tình, dù các clip cho thấy có không quá 20 người tham tham chăng biểu ngữ.

Trong dư luận đả kích dự án xây Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm, cánh cực đoan chủ yếu sử dụng 4 thông điệp.

Thông điệp đầu tiên là một “thuyết âm mưu”. Theo đó, chính quyền TP.HCM muốn xây gấp một công trình công cộng ở Thủ Thiêm, để vừa biến các sai phạm, thiếu sót trong khâu mặt bằng thành “chuyện đã rồi”, vừa cô lập nhóm “dân mất đất” ở Thủ Thiêm với đa số dân hưởng lợi từ công trình công cộng của thành phố. Tuy nhiên, do dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đã có một lịch sử gần 20 năm như đã kể, giả thuyết này ít có khả năng xảy ra.

Trong thông điệp thứ hai, nhiều cá nhân chống đối đồng loạt phát biểu rằng nhà hát giao hưởng giá 1500 tỷ đồng được xây dựng từ tài sản tước đoạt của người dân Thủ Thiêm. Thông điệp này cũng thiếu cơ sở, vì nhà hát từng được dự tính xây dựng ở 2 địa điểm khác, và kinh phí xây dựng đến từ tiền bán đấu giá khu đất cũ định dùng để xây nhà hát.

Trong thông điệp thứ ba, nhiều người tuyên bố rằng “nhân dân TP.HCM” không cần Nhà hát Giao hưởng, khi mà họ còn thiếu bệnh viện và “sống dưới gầm cầu”. Họ cũng viết rằng “những âm thanh bác học” của nhạc giao hưởng chỉ phục vụ một số ít người, chứ đa số dân thành phố, kể cả trí thức, cán bộ và tầng lớp trung lưu đều không hiểu.

Trong thông điệp thứ tư, luật sư Phùng Thanh Sơn và Nguyễn Hồ Nhật Thành cho rằng sự kiện này cho thấy Hội đồng Nhân dân không phục vụ ý kiến của nhân dân, mà chỉ phục vụ ý kiến của Đảng. Thông điệp này cũng thiếu cơ sở, vì các ý kiến nhiều chiều đã được nêu ra trong buổi họp hôm 08/09 của HĐND, và nhóm dân hưởng lợi từ dự án này, do ông Trần Vương Thạch đại diện, đã có nhiều năm vận động thành phố hoàn tất dự án.

Ngày 09/10, ca sĩ Mỹ Linh viết trên Facebook cá nhân rằng: “…Ngày xưa nhà mình thiếu đói quanh năm, gạo đong ăn từng bữa, mà đến kỳ lương mẹ vẫn mua hoa về cắm. Lọ hoa bé giản dị thôi mà ngời lên cả góc nhà hy vọng. Tết thiếu miếng thịt nhưng chả thiếu cành đào đón xuân, tất thảy chỉ vì yêu cái đẹp thôi. Ai dám phán xét người nghèo không có quyền yêu cái đẹp?…”. Trong cùng bài viết, Mỹ Linh cũng dẫn lại một bài của Mai Hương Satchi, có đoạn sau: “…Các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng. Nhưng đừng phản đối vì lý do ‘dân không cần ba-lê và nhạc giao hưởng’. Ai cho các bạn quyền phán xét đó. Rất có thể nước mình bây giờ nhiều sự vô cảm, thô lỗ, vì ngày xưa đã có những nhà cách mạng vô sản nghĩ đúng như vậy: Dân chỉ cần cày cuốc, không cần ba thứ tư sản như ca hát múa may!”.

Đáp lại, cánh cực đoan đồng loạt đấu tố ca sĩ Mỹ Linh. Chẳng hạn, Đỗ Nam Trung viết: “Nhìn gương Tuấn Hưng vẫn chưa thấy sợ sao Mỹ Linh? (…) Giờ hãy chờ xem sự ngu dốt đó sẽ đem đến đại hoạ như thế nào Mỹ Linh nhé. Đồ vô cảm!”. Đặng Bích Phượng viết: “…Cô ta cho rằng bất cứ ai, dù nghèo, cũng có quyền được hưởng những cái tinh túy của nghệ thuật. Nhưng cô không hiểu rằng khi bụng đói, rét, không có nhà ở thì còn tâm trạng đâu để thưởng thức nghệ thuật. (…) Nghệ thuật của những người nghèo có chăng chỉ là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, chứ không phải thứ nghệ thuật cao siêu mà bản thân những người trí thức ở thành phố cũng chưa chắc cảm nhận được”. Đồng thời, cánh cực đoan cũng nhắc lại việc Mỹ Linh từng “làm điều sai trái để có thể xây biệt phủ trên đất lâm nghiệp”, nhằm phục vụ đấu tố.

Trong giới chống đối, Bùi Quang Thắng viết trên Facebook rằng cư dân mạng nên tôn trọng Mỹ Linh, vì cô tôn trọng ý kiến phản đối của họ, mặt khác cô không sai khi viết rằng “dân cũng cần ba-lê và nhạc giao hưởng”. Thắng cũng đề nghị Đặng Viết Phượng không bóp méo lời phát biểu của Mỹ Linh, vì Linh không nói “Ai cho các bạn phản đối nhà hát 1500 tỷ” như Phượng viết. Đáp lại, Lan Lê đăng bài đấu tố Bùi Quang Thắng, gọi Thắng là đồ “giả tạo”, “dĩ hòa vi quý, kiểu làm nhà nước làm ra vẻ nửa dân chủ, nửa dư luận viên”.

Bên cạnh luồng dư luận cực đoan trên, trong dư luận phi chính thống cũng có một số ý kiến ôn hòa, mang tính xây dựng về vụ việc này. Trong đó, nổi bật là các bài viết dài của Nguyễn Trung Dân, Ngọc Vinh và Lê Quang.

Ngày 08/10, Nguyễn Trung Dân viết rằng thời còn làm Giám đốc Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh, ông từng lập một dự án giáo dục âm nhạc cổ điển của thế giới và Việt Nam, mang tên “Âm nhạc diễn giải”. Trong dự án này, cố nhạc sĩ Phạm Duy nhận lời tham gia các buổi trình diễn, nói chuyện về nhạc cổ điển tại các trường đại học; đồng thời tự thu âm 10 đĩa CD giới thiệu nhạc cổ điển và các bản nhạc nổi tiếng của thế giới trong thế kỷ 20, để dự án bán cho sinh viên với giá rẻ. Tuy nhiên, dự án không được Hội đồng Khoa học và Hội đồng Quản trị của Quỹ Phan Chu Trinh phê duyệt, có thể do sự tham gia của ông Phạm Duy, vốn là người sáng tác nhiều bài hát phản chiến trước năm 1975. Do đó, Nguyễn Trung Dân phàn nàn rằng “khi một chuyện nhỏ là dạy chút kiến thức về nhạc giao hưởng, cổ điển cho đám đông không hề được chú ý, chấp nhận”, thì “cái nhà hát khoe mẽ ấy” sẽ chỉ để “cho thuê làm đám cưới, đám tiệc” như vẫn làm lâu nay.

Ngày 09/10, Nguyễn Ngọc Vinh viết rằng thời còn làm Trưởng Ban Thời sự Xã hội của báo Tuổi Trẻ, ông không dám đưa tin về vụ Thủ Thiêm vì không được phép, và vì có đưa cũng không giải quyết được vấn đề, do các thế lực lớn đã mua hết đất đai tại đó. Từ đó, Vinh viết rằng các cư dân Thủ Thiêm cần được đền bù một cách công bằng trước khi Thành phố tính những chuyện xa hơn.

Ngày 11/10, Lê Quang, một kiến trúc sư trẻ sống ở Đức, đã liên hệ kinh nghiệm quy hoạch các thành phố lớn trên thế giới với chuyện Nhà hát Giao hưởng đắt đỏ ở Thủ Thiêm. Quang viết rằng nhà hát “giống như quả sơ-ri nằm trên đỉnh của một chiếc bánh ga-tô”, chỉ nên xây “khi đô thị đã đạt đến độ chín trong các khoản đầu tư dài hạn (cơ sở hạ tầng, đường xá, không gian công cộng). Nếu xây nhà hát khi các khoản đầu tư dài hạn, tạo nền móng của đô thị chưa vững, thì nhà hát sẽ giống như quả sơ-ri nằm trên một đống vụn bánh, không được ai quan tâm. Ngoài ra, “…việc có hay không có một nhà hát nghìn tỷ không hề quyết định môi trường thực hành Văn hóa, Nghệ thuật tại một thành phố. Môi trường thực hành Văn – Nghệ được định hướng và dẫn dắt bởi các cơ chế và chính sách. Văn hóa – Nghệ thuật luôn đòi hỏi một cơ chế mở, tự do và khuyến khích tất cả các thành phần của nó hoạt động hết khả năng”. Quang cho rằng quan điểm “chỉ cần xây Nhà hát nghìn tỷ là sẽ có nền Văn hóa – Nghệ thuật phát triển” của giới chức TP.HCM “còn thua cả suy nghĩ của một đứa trẻ”.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.

Thứ nhất, vì dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch của TP.HCM đã có từ 19 năm trước, nó là một vấn đề độc lập, chứ không phải là một tình tiết trong “vụ Thủ Thiêm”. Mặt khác, vì chi phí để xây dựng nhà hát đến từ tiền bán đấu giá khu đất cũ mà Thành phố đã hứa giao cho dự án này, nhà hát không hề “được xây trên mồ hôi, xương máu của dân Thủ Thiêm” như giới chống Cộng mô tả. Như vậy, việc xây Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm không hề ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khiếu kiện Thủ Thiêm. Chỉ có các nhóm chống Cộng đang mượn vụ việc này để biến dân Thủ Thiêm thành con tốt thí trong tay họ.

Thứ hai, khi dư luận phi chính thống bình luận rằng việc xây Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm thể hiện sự đối kháng về mặt lợi ích giữa các tầng lớp xã hội, dường như họ đang nâng cao quan điểm. Trong thực tế, những cây bút chống Cộng sống bằng tiền tài trợ của ngoại quốc không thể đại diện cho quyền lợi của giới lao động bình dân. Trong khi đó, những người ủng hộ Nhà hát Giao hưởng cũng không có tư cách đại diện cho giới nghệ sĩ hoặc những người có học thức cao. Bởi một mặt, một số kiến trúc sư và nhà hoạt động văn hóa có bằng cấp, kinh nghiệm đã đề nghị Thành phố nên cân nhắc lại dự án này; mặt khác, tạo hình dự kiến của Nhà hát không đạt đến những tiêu chuẩn quá cao về mặt thẩm mỹ. Như vậy, trong vụ việc này, chúng ta chỉ nên phát ngôn dưới tư cách cá nhân, thay vì nhân danh các tầng lớp xã hội. Nếu giới chống Cộng mượn vụ việc này để kích động mâu thuẫn giữa các tầng lớp, họ chỉ làm gia tăng tình trạng “vàng thau lẫn lộn” trong mỗi nhóm xã hội, và tự cô lập mình với những người xung quanh.

Thứ ba, dư luận có thể yên tâm rằng trong lúc bàn chuyện xây Nhà hát Giao hưởng, TP.HCM đã không quên xây bệnh viện. Ngày 28/09/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án xây 3 bệnh viện ở TP.HCM, với tổng đầu tư 5600 tỷ đồng, xuất phát từ ngân sách của thành phố.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author