Ngoài việc kêu gọi lật đổ ra thì “Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết” vô tội

Ngoài việc kêu gọi lật đổ ra thì “Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết” vô tội

 

Ngày 15/07/2016, Lưu Văn Vịnh đăng một bản thông báo trên Facebook cá nhân, để tuyên bố thành lập tổ chức mang tên “Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết”. Theo bản thông báo có nhiều lỗi ngữ pháp, thì “Liên minh” được thành lập để “thống nhất toàn dân” cho “một hành động duy nhất”, là “đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trao trả toàn bộ quyền lực về tay nhân dân, mọi việc hệ trọng của quốc gia, dân tộc đều phải trưng cầu dân ý”. Cuối thông báo, Vịnh ký tên với danh nghĩa “Chủ tịch lâm thời” của “Liên minh”.

Ngày 06/11/2016, Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các thành viên của “Liên minh”. Sau đó, họ bị khởi tố vì tội “Lật đổ chính quyền nhân dân”, theo điều 79 Bộ luật Hình sự.

Ngày 05/10/2018, phiên xử sơ thẩm 5 thành viên của tổ chức “Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết”, với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, đã diễn ra ở TP.HCM. Tòa tuyên Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù, và Phan Trung 8 năm tù.

Trước và sau phiên tòa, đã có 3 nhóm người tích cực làm truyền thông để ủng hộ các bị cáo.

Nhóm thứ nhất là 2 luật sư bào chữa, ông Nguyễn Văn Miếng và ông Đặng Đình Mạnh.

Nhóm thứ hai là các tổ chức tôn giáo mà các bị cáo tham gia, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và một số người Công giáo bất mãn với chế độ. Nhóm này đã hỗ trợ nơi ăn, ở và truyền thông cho gia đình các bị cáo mỗi lần họ đi thăm tù.

Nhóm thứ ba là Quỹ 50K của bà Nguyễn Thúy Hạnh.

Trước và sau phiên tòa, phía tôn giáo, Quỹ 50K và một số cá nhân chống đối đã ủng hộ các bị cáo bằng những bài viết dựa trên cảm tính cá nhân. Chẳng hạn, ông Đinh Văn Hải – một tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quen biết tu sĩ Phan Trung – đã mô tả Lưu Văn Vịnh như một người bị bắt vì đi biểu tình, chứ không gây hại cho xã hội. Ngoài ra, Hải cũng viết rằng Vịnh “bị bắt trong lúc ăn cơm trưa với gia đình”, để khơi dậy cảm giác thương hại của độc giả. Tương tự, Nguyễn Thúy Hạnh viết rằng 5 người “tay không tấc sắt” không thể “lật đổ chính quyền”. Hạnh cũng viết rằng các bị cáo bị bắt khiến “gia đình tan nát”, con cái nheo nhóc, để kêu gọi cộng đồng ủng hộ họ.

Trong khi đó, 2 luật sư bào chữa tập trung vào 2 thông điệp tuyên truyền.

Thứ nhất, họ viết rằng cơ quan điều tra và xét xử đã vi phạm các thủ tục tố tụng. Chẳng hạn, Nguyễn Văn Miếng công kích rằng quyết định khởi tố vụ án chỉ được đưa ra 9 ngày sau thời điểm bắt giữ, rằng một số bị cáo đã bị bắt bằng vũ lực, rằng giấy tờ liên quan đến lệnh bắt khẩn cấp có chỗ không khớp với nhau. Đặng Đình Mạnh viết rằng vì bản án cho cả 5 người đều được lập dựa trên lời khai của Nguyễn Công Hoàn, mà khi ra tòa, Hoàn đã viện lý do “bị ép cung” để phủ nhận lời khai, các bản án đều vô giá trị.

Thông điệp của luật sư Nguyễn Văn Miếng có nhiều chỗ sơ hở, vì trong thực tế, “bắt khẩn cấp” là trường hợp bắt người khi chưa có quyết định khởi tố; người bị “bắt khẩn cấp” có thể bị tạm giữ tối đa 9 ngày; và cơ quan điều tra có thể dùng vũ lực để bắt người nếu nghi phạm chống trả. Trong khi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh nên lưu ý rằng dù Nguyễn Công Hoàn có tự phủ nhận lời khai hay không, thì những lời kêu gọi lật đổ của nhóm “Liên minh” vẫn còn lưu lại trên Internet.

Thứ hai, 2 luật sư bào chữa đăng lời của các bị cáo trước tòa, rằng họ “vô tội”, và rằng Nhà nước Việt Nam đang “vi phạm nhân quyền” khi bắt họ.

Trong khi đó, cựu luật sư Lê Công Định khen bị cáo Lê Đình Lượng lên ảnh đẹp, có khí chất.

Sau khi xem xét vấn đề, mình cho rằng các luật sư bào chữa nên hành động theo sự thật, theo luật, và theo lợi ích của các thân chủ. Trong vụ việc này, rõ ràng họ không hành động theo sự thật, vì lời kêu gọi lật đổ của Lưu Văn Vịnh vẫn đăng đầy trên mạng mà họ làm như không biết. Họ cũng không hành động theo luật, vì luật sư Nguyễn Văn Miếng đang nói sai luật. Và họ không hành động vì lợi ích của thân chủ, bởi như thường lệ, họ vẫn nhận tiền dù không thể giúp thân chủ giảm án. Với cách làm việc hiện tại, họ không khác gì những phát ngôn viên, được phong trào chống Cộng thuê để làm truyền thông.

Ngoài ra, mình cũng cho rằng nếu các bị cáo không dám thú nhận hành vi của mình trước tòa, thì giới chống Cộng nên im lặng, thay vì cố tô vẽ họ thành những anh hùng dũng cảm.

Nguồn: Nguyễn Thu Huyền

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author