Hết tượng đài, giới chống Cộng chuyển sang ủng hộ đại biểu nhảm Lưu Bình Nhưỡng

Nguồn: Loa Phường

Ngày 31/10/2018, khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói ông ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua. Tuy nhiên qua báo cáo, ông Nhưỡng thấy “vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp”. Cụ thể, qua các con số thống kê về ngành Công an mà ông Nhưỡng có, thì tỉ lệ “không thụ lý tin tố giác là 94%; chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát là 86%; xử lý tin tố giác quá hạn là 99,76%; vi phạm trong tống đạt là 100%…”.

Sau buổi họp, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, hiện giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đề nghị đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cung cấp nguồn gốc của các số liệu nêu trên. Đại biểu Nhưỡng cho biết từ số liệu trong “phụ lục Báo cáo số 158 đóng dấu mật”, ông đã tự tính tác con số vừa nêu, để “so sánh số vi phạm pháp luật trong công tác tư pháp” của 7 cơ quan, là kiểm sát, tòa án, thi hành án, giám định, công an, luật sư, công chứng. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu mô tả cách tính toán của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng như sau:

“…Trong 120.142 đơn mà cơ quan tố tụng đã thụ lý thì có 87 đơn là chưa thụ lý. Trong 87 đơn này thì có 82 đơn là công an chưa thụ lý. ĐB Lưu Bình Nhưỡng lấy 82 chia cho 87 thành 94%. Tiếp đến đoạn giải quyết quá hạn là 3.368, trong đó công an có 3.360, đại biểu lấy 3.360 chia cho 3.368 bằng 99,7%…”.

Như vậy, cách tính toán và trình bày số liệu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có 2 hạn chế.

Thứ nhất, đại biểu khiến dư luận tưởng rằng ngành Công an chưa thụ lý 94% số đơn mà họ nhận được. Nhưng trong thực tế, ngành Công an chỉ chưa thụ lý 0,07% số đơn mà họ nhận được, và những đơn này chiếm 94% tổng số đơn chưa thụ lý của tất cả các ngành.

Thứ hai, không thể dựa vào số liệu này để đánh giá năng lực ngành Công an. Vì nếu ngành Công an phải tiếp nhận một lượng đơn lớn hơn các ngành khác nhiều lần, hoặc đang phải cắt giảm nhân sự nhanh hơn, thì dù năng lực làm việc của các ngành là ngang nhau, lượng đơn chưa thụ lý của ngành Công an đương nhiên sẽ lớn hơn của các ngành khác.

Ngoài ra, phát ngôn mang tính kích động của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng tạo ra một luồng dư luận tiêu cực, nhắm đến cả ngành Công an lẫn bộ máy chính trị nói chung. Vì vậy, trong tuần qua, một số cán bộ ngành Công an và Quốc hội đã phản bác phát ngôn của đại biểu Nhưỡng, và đề nghị đại biểu đính chính. Cụ thể, trong phiên chất vấn ngày 05/11, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, hiện giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã chỉ ra những hạn chế trong cách tính toán và trình bày số liệu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Cùng ngày, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Quý Vương đã ký văn bản gửi Đảng đoàn Quốc hội, để kiến nghị Chủ tịch Quốc hội có kết luận về các phát ngôn của đại biểu Nhưỡng, đồng thời đề nghị đại biểu Nhưỡng đính chính. Ngày 08/11, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, nói với báo An ninh Thủ đô rằng ý kiến của ông Nhưỡng “không đúng sự thật”, do ông “kém tính toán” hoặc “có động cơ với ngành công an”…

Ban đầu, đại biểu Nhưỡng trả lời phỏng vấn rằng ông “không nói sai”, vì vậy “không xin lỗi”. Sau đó, ngày 10/11, ông ra một tuyên bố chính thức, rằng với tư cách một Đảng viên phải tuân thủ Điều lệ Đảng, ông đề nghị các phóng viên:

“Kể từ giờ phút này, không phỏng vấn và đưa tin tất cả những vấn đề liên quan đến vấn đề này, liên quan đến tôi. Những vấn đề mà tôi có thể “tâm sự” ngoài lề thì không coi đó là cuộc phỏng vấn và đề nghị các bạn không đăng tải những vấn đề này nữa để chờ ý kiến, quyết định của Đảng đoàn Quốc hội”.

Nhân chuỗi diễn biến vừa nêu, nhiều tổ chức, cá nhân bất mãn đã đồng loạt tuyên truyền 3 thông điệp.

Thứ nhất, họ ca ngợi ông Lưu Bình Nhưỡng là một đại biểu Quốc hội “vì dân”, “dám nói lên tiếng nói của người dân”. Đi xa hơn, luật sư Lê Văn Luân còn kêu gọi giới chống đối “đồng hành với những nhân tố có vị thế chính trị” như ông Lưu Bình Nhưỡng.

Thứ hai, một số luật sư bất mãn như Hà Huy Sơn, Lê Văn Luân, Ngô Ngọc Trai đồng loạt bình luật rằng khi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dùng tư cách nghị sĩ để chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về các vi phạm của ngành, thì ngành công an phải trả lời đại biểu, thay vì “chất vấn ngược hay phê bình” đại biểu. Hà Huy Sơn nói tiếp rằng “đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không phải là người tố cáo ngành Công an nên không phải chịu trách nhiệm về các số liệu mình đưa ra”. Cựu đại biểu Nguyễn Sĩ Dũng bác bỏ quan điểm của số luật sư vừa nêu, khi viết rằng “khác với nghị sĩ của hầu hết các nước trên thế giới”, các đại biểu Việt Nam không được miễn trừ trách nhiệm hình sự và dân sự về phát biểu tại Quốc hội. Tuy nhiên, ông Dũng tỏ ra đồng tình với giới luật sư bất mãn, khi viết rằng các đại biểu Quốc hội nên được hưởng đặc quyền miễn trừ trên.

Thứ ba, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối viết rằng qua vụ việc này, có thể thấy Quốc hội Việt Nam thiếu tính dân chủ, không đại diện cho người dân, vì bị Bộ Công an hoặc Đảng Cộng sản “thao túng”.

Như vậy, các đại biểu Quốc hội và luật sư bất mãn đã giữ vai trò quan trọng trong hướng tuyên truyền này. Riêng trang Luật khoa Tạp chí không có phát ngôn về vụ việc.

Khi tuyên truyền, dư luận bất mãn lờ đi sự thật rằng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã tính toán và mô tả số liệu một cách phản khoa học. Nhiều người, như ông Ngô Ngọc Trai, còn dựa vào ác cảm với ngành Công an để kết luận rằng đại biểu Nhưỡng đã nói đúng thực tế.

Như đã phân tích ở trên, cách tính số liệu của ông Lưu Bình Nhưỡng có chỗ phản khoa học. Hơn nữa, do trình bày vấn đề một cách không rành mạch, ông đã khiến công chúng hiểu nhầm bản chất của số liệu, từ đó hình thành ác cảm quá mức đối với ngành công an. Như vậy, không thể phủ nhận rằng ông Nhưỡng không nói ra sự thật, mà đã góp phần bóp méo sự thật khi phát biểu tại nghị trường. Lối làm việc này có hại cho sinh hoạt nghị trường của mọi chế độ, cả độc đảng lẫn đa đảng.

Khi giới chống Cộng dung dưỡng những phát ngôn bóp méo sự thật của ông Nhưỡng, họ đang nói dối để phục vụ mục đích chính trị của mình. Khi chọn thái độ dối trá này, họ đã phản bội các độc giả của họ, và phản bội những lý tưởng mà họ đang theo đuổi.

Đáng tiếc, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không đáng lôi kéo như giới chống Cộng tưởng. Năm 2017, ông Nhưỡng phát biểu rằng “Hối lộ không phải là tội tham nhũng”. Vì Luật Phòng chống Tham nhũng quy định rằng hối lộ là một hành vi tham nhũng, vụ này khiến ông Nhưỡng mang danh “luật sư không hiểu luật”. Sau đó, khi thảo luận về luật thuế vào tháng 05/2018, ông Nhưỡng tiếp tục gây cười khi nói rằng “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế”. Tháng 09/2018, khi 7 người sử dụng ma túy chết do sốc thuốc tại một lễ hội âm nhạc tại Hà Nội, ông Nhưỡng nói: “Thực ra câu chuyện các cá nhân chọn ‘lắc’ hay không ‘lắc’ là vấn đề thuộc về quyền con người”.

Ngày 12/06/2018, Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã bấm nút thông qua Luật An ninh mạng, do bức xúc với những thông tin chống đối đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author