Điểm tin lề trái số 45: Toàn cảnh dư luận lề trái về vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Điểm tin lề trái số 45: Toàn cảnh dư luận lề trái về vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Overview

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 45, soạn vào ngày Chủ nhật, 07/04/2019. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái trong tuần này, và chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý trong mỗi sóng.

 

Sóng truyền thông số 1:
Toàn cảnh dư luận lề trái về vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Trong tuần qua, nhân việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong một chung cư, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã lợi dụng vụ việc để tuyên truyền chống chế độ, đồng thời phục hồi phong trào ký tên đòi sửa các luật liên quan đến tội quấy rối tình dục, mà nhóm Hate Change phát động.

Cụ thể, tối 02/04/2019, nhiều báo điện tử đồng loạt đưa tin rằng ông Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, trú tại Hải Châu, Đà Nẵng, đã có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy ở Phường 1, Quận 1, TP.HCM. Sáng 03/04, các báo dẫn lời cán bộ cơ quan công an TP.HCM, rằng “cơ quan điều tra đang truy tìm, xử lý triệt để” đối tượng.

Khoảng 10h sáng cùng ngày 03/04, nick Facebook Đỗ Minh Hoàng viết rằng theo “một nguồn tin cậy xác nhận”, thì ông đối tượng thực hiện hành vi vừa nêu là “Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, vừa về hưu tháng 06/2018”.

Vì Đỗ Minh Hoàng vừa là chủ tiệm xăm Tattoo You Saigon, vừa có quan điểm kỳ thị vùng miền và chống chế độ; Facebook của Hoàng được theo dõi bởi cả giới giang hồ lẫn giới chống đối, bất mãn ở TP.HCM. Vì vậy, giới chống đối nhanh chóng tận dụng thông tin mà Hoàng đưa ra để tuyên truyền, chủ yếu theo hai hướng.

Trong hướng tuyên truyền thứ nhất, họ đồng loạt nhấn mạnh rằng ông Nguyễn Hữu Linh, người thực hiện hành vi quấy rối, là cán bộ Nhà nước, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, họ liên hệ vụ việc này với vụ Nguyễn Khắc Thủy năm 2017, để quy kết rằng “mọi kẻ ấu dâm”, “mọi kẻ dâm ô” đều là Đảng viên, cán bộ Nhà nước. Lối quy kết này sai sự thật, vì trong số nhiều vụ quấy rối, xâm hại tình dục mà báo chí chính thống phản ánh, dư luận chống đối chỉ dồn sự chú ý vào những vụ việc liên quan đến cán bộ Nhà nước và Đảng viên. Trong cùng hướng tuyên truyền này, nhiều cá nhân chống đối đánh đồng các ảnh chụp cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn thiếu nhi với những hành vi của Nguyễn Hữu Linh và Nguyễn Khắc Thủy, để công kích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có truyền thống ấu dâm, biến thái.

Trong hướng tuyên truyền thứ hai, họ tung tin đồn rằng Nhà nước đang muốn “bao che” cho Đảng viên, cựu cán bộ Nguyễn Hữu Linh. Để chứng minh, họ đưa ra 4 bằng chứng. Một, là việc gia đình cháu bé không muốn khởi kiện ông Linh. Hai, là tiền lệ của vụ Nguyễn Khắc Thủy “dọa đốt thẻ Đảng, được hưởng án treo” năm 2017, và vụ Đỗ Mạnh Hùng “quấy rối tình dục trong thang máy, chỉ phải nộp phạt 200 nghìn” vào tháng 03/2019. Ba, là việc trang Facebook giả mạo “Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam” đăng một “Chỉ đạo chính thức” về việc bao che cho ông Linh. Bốn, là việc bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Đà Nẵng, ký một công văn đề nghị công an “điều tra làm rõ thông tin như báo chí nêu và mạng xã hội đề cập, để cung cấp thông tin cho báo chí”.

Cần lưu ý rằng trong 4 bằng chứng vừa nêu, bằng chứng thứ 2 mang tính võ đoán, và 3 bằng chứng còn lại dựa trên tin giả hoặc tin không đầy đủ. Về bằng chứng thứ nhất, cô Đỗ Thư, mẹ nạn nhân, đã giải thích rõ trên Facebook rằng gia đình không khởi kiện không phải vì bị mua chuộc, mà vì muốn cháu bé không phải trải qua quá tình kiện tụng kéo dài và sự bình phẩm của dư luận. Về bằng chứng thứ 3, trang Facebook đăng tin là một trang giả mạo, được lập để khiến dư luận có ác cảm với Ba Tuyên giáo. Về bằng chứng thứ 4, công văn của bà Nguyễn Thị Phượng chỉ đề nghị công an điều tra, làm rõ vụ việc, để cung cấp thông tin đúng sự thật cho báo chí, tránh khủng hoảng truyền thông; chứ không nhằm mục đích “tước đoạt quyền tố giác tội phạm của người dân”, “bao che” cho đối tượng, như lời quy kết sai sự thật được khởi xướng bởi Thái Văn Đường và Lê Văn Luân.

Dù 3 bằng chứng giả đã bị bác bỏ, và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị xử lý nghiêm vụ việc, giới chống đối vẫn tiếp tục dùng bằng chứng giả để tuyên truyền. Chẳng hạn, nhiều cá nhân chống đối, mà nổi bật là Đoàn Bảo Châu, tung tin rằng cô Đỗ Thư là con của tướng công an nên muốn bao che ông Linh, bênh vực Đảng, dù phải hy sinh con cái và “nhân quyền”, “lẽ phải”. Sau khi đọc và share lại bài viết bóp méo sự thật của Lê Văn Luân, Đỗ Minh Hoàng kêu gọi cộng đồng mạng “ném cứt” vào nhà bà Phượng, đồng thời tuyên bố sẽ “chơi đến cùng” với ông Linh. Trong những ngày tiếp theo, một bộ phận cộng đồng mạng, bao gồm những người theo dõi, bình luận trên Facebook Đỗ Minh Hoàng, rủ nhau “lùng” địa chỉ nhà riêng ông Linh, và treo quần lót, ném đồ bẩn, xịt sơn, chụp ảnh ở cổng nhà ông để bêu riếu. Họ lập luận rằng pháp luật không xử được ông Linh thì phải để giang hồ, cộng đồng xử. Phạm Đoan Trang vừa cổ vũ “quần chúng vận dụng, phát huy mô hình xịt sơn”, vừa cổ vũ trang Facebook giả mạo Ban Tuyên giáo.

 

Vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh cũng khiến phong trào ký tên đòi sửa các luật liên quan đến quấy rối tình dục – mà nhóm Hate Change phát động hồi tháng 3 nhân vụ Đỗ Mạnh Hùng – được chú ý trở lại sau 1 tuần trầm lắng. Ngọc Diệp khoe rằng trong 12 tiếng kể từ khi vụ việc diễn ra, danh sách ký tên của Hate Change đã có thêm 1700 chữ ký. Các nhân vật trong giới NGO, như Nghiêm Kim Hoa, cũng bắt đầu hưởng ứng phong trào này mạnh hơn bằng cách đổi avatar theo lời kêu gọi.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 3 nhận xét.

Thứ nhất, không có bằng chứng nào cho thấy hung thủ trong các vụ ấu dâm đều là cán bộ Nhà nước hoặc Đảng viên. Ngộ nhận này hình thành do giới “dân chửi” dồn hết sự chú ý vào vụ Nguyễn Khắc Thủy và vụ Nguyễn Hữu Linh, là hai vụ mà họ có thể tận dụng để tuyên truyền chống chế độ; trong khi mỗi năm Việt Nam có 2.160 tội phạm xâm hại tình dục trẻ em bị phát giác. Theo số liệu của các tổ chức quốc tế, thì 1/20 trẻ em Anh từng bị bạo hành tình dục, và cứ 8 phút lại xảy ra một vụ xâm hại tình dục ở Mỹ, đương nhiên hung thủ trong các vụ này không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trước khi đánh đồng mọi chính khách ôm hôn thiếu nhi với kẻ “ấu dâm”, giới “dân chửi” nên tham khảo vài bức ảnh của Tổng thống Mỹ:

 

Thứ hai, như đã đề cập, cả 4 bằng chứng mà giới “dân chửi” đưa ra để khẳng định rằng Nhà nước đang muốn “bao che” cho Nguyễn Hữu Linh đều là tin giả, tin không đầy đủ, hoặc tin võ đoán. Trong thực tế, báo chí chính thống và công an TP.HCM đã tích cực vào cuộc để xác minh danh tính thủ phạm ngay từ đầu, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị xử lý nghiêm ông Linh. Như vậy, trong vụ việc này, giới “dân chửi” đã công khai dùng tin giả để tuyên truyền. Họ vừa lừa dối độc giả, vừa tuyên bố rằng mình hoạt động vì “sự thật” và “công lý”.

Thứ ba, kiện hay không kiện là quyền tự do lựa chọn của gia đình nạn nhân. Và dù gia đình nạn nhân có lý lịch thế nào, họ cũng có quyền được tôn trọng danh dự và nhân phẩm. Khi đám đông “dân chửi” áp đặt quyết định của mình cho chị Đỗ Thư, và xúc phạm chị vì lý do lý lịch, họ đã xâm phạm nhân quyền. Họ đã lộ rõ bản chất độc đoán, kỳ thị và hận thù của mình; dù vẫn đang nhân danh lý tưởng tự do, bình đẳng và bất bạo động.

Nhìn những comment dưới đây, ta có thể thấy gia đình nạn nhân khá hiểu biết về pháp luật, trong khi cánh “dân chửi” công kích họ lại phô bày sự vô học, vô pháp, và một đầu óc biến thái không khác gì những thành phần ấu dâm. Chúng tôi tin rằng những ngôn từ bẩn thỉu của họ sẽ không giúp làm sạch xã hội.

 

 

Sóng truyền thông số 2:
Green Trees có phải là một nhóm “bảo vệ môi trường” “ôn hòa”?

Ngày 16/03/2019, nhóm Green Trees đã hoàn thành và chiếu ra mắt bộ phim tài liệu “Đừng sợ”, mà họ làm để ca ngợi các phong trào biểu tình, bạo động do giới chống đối phát động từ năm 2006 đến nay, bao gồm phong trào “cách mạng cá” năm 2016 – 2017. Trong 2 tuần cuối tháng 3, Green Trees đã sử dụng bộ phim này để tự ca ngợi mình như một nhóm “bảo vệ môi trường” can đảm; để quy kết Nhà nước “ngăn cấm xã hội dân sự”; và để khiến dư luận chú ý đến một số cá nhân chống đối đang thi hành án hoặc đang bị truy nã như Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Văn Hóa. Sang tuần đầu tháng 4, nhóm này tiếp tục công kích Nhà nước, và tìm cách thu hút sự chú ý của dư luận, bằng cách khai thác vụ Cao Vĩnh Thịnh bị công an tạm giữ, thu đồ đạc để điều tra về bộ phim.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn trên BBC tiếng Việt và các bài viết trên Facebook cá nhân, Cao Vĩnh Thịnh công kích rằng công an đã vi phạm quy trình tố tụng hình sự trong quá trình bắt giữ mình. Cụ thể, Thịnh nói rằng công an bắt Thịnh mà không đọc lệnh bắt, thu đồ đạc của Thịnh mà không có biên bản và giấy hẹn trả, truy cập máy tính của Thịnh dù không được đồng ý, và không cho Thịnh gọi điện thoại cho người thân trong thời gian bị tạm giữ.

Ngoài ra, Thịnh cũng tuyên truyền rằng vụ việc vừa qua cho thấy “các cấp chính quyền coi những người lên tiếng bảo vệ môi trường ôn hòa là mối đe dọa”, và rằng nhóm Green Trees “sẽ tiếp tục lên tiếng về các hoạt động bảo vệ môi trường, dù có phải đối mặt với nhiều áp lực”. Bài phỏng vấn Thịnh được BBC đặt tựa là “Đừng bắt người ôn hòa”. Qua sự nhấn mạnh này, có thể thấy Green Trees vẫn muốn tự quảng bá mình như một nhóm “bảo vệ môi trường” “ôn hòa” và “cam đảm”.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, khi trả lời phỏng vấn BBC, Thịnh kể rằng Thịnh “đã từ chối ký mọi văn bản” mà cơ quan điều tra đưa ra. Như vậy, không có chuyện việc bắt giữ, thẩm vấn, thu đồ đạc của Thịnh không được văn bản nào ghi lại.

Thứ hai, để biết nội dung Green Trees có được như quảng cáo không, ta cần nhìn lại quá trình hoạt động của họ. Như quảng cáo của họ có ghi, Green Trees xuất phát từ phong trào phản đối chặt, thay thế cây xanh ở Hà Nội, khởi nên từ tháng 03/2015. Tuy nhiên, trong thực tế, nhóm người đầu tiên phát động phong trào này là group Facebook “6700 Cây Xanh”, do giới NGO xây dựng. Nội quy của nhóm này không cho phép “các hoạt động và nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; công kích, chửi bới cá nhân; đi ngược lại lợi ích quốc gia”. Vì vậy, khi nhóm Phạm Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn muốn biến phong trào bảo vệ cây xanh Hà Nội thành một phong trào biểu tình, công kích Nhà nước kéo dài, họ đã lập ra nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh”, không chấp nhận những nội quy vừa kể:

Tháng 04/2016, nhân việc nhà máy thép của tập đoàn Formosa gây ô nhiễm bờ biển miền Trung Việt Nam, nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” đổi tên thành “Green Trees” để tiện hoạt động ngoài Hà Nội. Từ đó, nhóm này chuyển hẳn sang khai thác vụ Formosa, dù vụ “cây xanh Hà Nội” vẫn đang dậm chân tại chỗ. Trong các bài viết trên fanpage của nhóm Green Trees, có không ít bài có dấu hiệu vi phạm pháp luật, và cho thấy nhóm này chỉ lợi dụng vấn đề môi trường để chống chế độ:

 

Trong khi đó, trưởng nhóm Green Trees là Phạm Đoan Trang đã công khai mục đích lật đổ chế độ, và công khai bài bác đường lối đối thoại xã hội, phản biện ôn hòa, tôn trọng pháp luật:

 

Như vậy, Green Trees không phải là một nhóm “bảo vệ môi trường” “ôn hòa” như họ tuyên truyền. Vì họ có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, công an có lý khi tạm giữ Cao Vĩnh Thịnh để điều tra.

Nhưng dù Green Trees thiếu thật thà, phải công nhận rằng họ rất thông minh khi chọn Cao Vĩnh Thịnh, thay vì Phạm Đoan Trang, làm “mặt tiền” của nhóm.

 

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author