Cuộc gặp Donald Trump và Tập Cận Bình mới mang tính nắn gân nhau?

Cuộc  gặp Donald Trump và Tập Cận Bình mới mang tính nắn gân nhau?

Nếu như quan hệ Trung  – Mỹ sẽ định hình cục diện thế giới trong Thế kỷ XXI, thì cuộc gặp Donald Trump – Tập Cân Bình tại Florida được coi như một dấu mốc quan trọng trong tiến trình định mệnh đó. Nhìn vào lịch sử quan hệ Trung – Mỹ từ khi bình thường hoá năm 1979, chưa bao giờ lãnh đạo 2 nước lại gặp nhauy sớm đến thế – chỉ hơn 2 tháng  sau khi Tổng thống Mỹ lên cầm quyền. Nhưng có vẻ như kết quả không được như mong đợi, mang tính hình thức, nắn gân nhau là chính.

1

Có nhiều cách đánh giá kết quả của cuộc gặp giữa ông Trump – Tập. Người lạc quan cho rằng cuộc gặp là thành công lớn; kẻ bi quan lại đánh giá đây chỉ là cơ hội để hai bên làm quen. Giới chuyên gia nhận định, khi đón ông Tập, Chính quyền Trump đang ngổn ngang khó khăn cả trong lẫn ngoài, đang trong giai đoạn định hình chính sách và xây dựng bộ máy nhân sự , do đó chưa có chính sách đối với Châu Á cũng như đối với Trung Quốc. Bất luận thế nào, về ngoại giao, có thể nói mỗi bên đều đạt được mục đích riêng mình. Trước cuộc gặp, cả hai nhà lãnh đạo đều có nhu cầu tạo thành tích đối ngoại, kể cả thành tích chỉ mang tính biểu tượng, để củng cố cơ sở quyền lực nội bộ của mình. Trong năm tổ chức Đại hội 19, Tập Cân Bình rất cần ổn định nội bộ, môi trường chiến lược xung quanh và quan hệ Trung – Mỹ để tập trung củng cố quyền lực. Hình ảnh và không khí cuộc gặp với ông Trump rõ ràng đã thể hiện một Trung Quốc đứng ngang hàng với Mỹ và vị thế lãnh đạo tầm cỡ thế giới của ông Tập. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cũng đang đối mặt với một hoạt động khó khăn, bê bối nội bộ khiến tỷ lệ ủng hộ xuống mức thấp  kỷ lục – chỉ còn 36%, thất nhất so với các Tổng thống Mỹ đang trong giai đoạn “tuần trăng mật”. Những thoả thuận ban đầu đạt được sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Tập – Trump chủ yếu liên quan đến việc ổn định quan hệ chính trị – ngoại giao và cọ xát kinh tế – thương mại. Hai bên thành lập Đối thoại toàn diện Trung – Mỹ, tập trung vào 4 trụ cột là đối thoại ngoại giao và an ninh, đối thoại kinh tế, đối ngoại thực thi pháp luật và an ninh mạng, và đối thoại xã hội và nhân văn, song không công bố bất cứ thoả thuận nào liên quan đến các vấn đề an ninh then chốt, nguyên nhân gốc rễ của cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ ở khu vực. Có thê nói cuộc gặp không tạo bất cứ đột phá mới nào trong quan hệ Trung – Mỹ. Các vấn đề chứa đựng nhiều khác biệt quan điểm và mâu thuẫn lợi ích chiến lược Trung – Mỹ như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, biển Hoa Đông và Biển Đông được đề cập khá mờ nhạt, nhiều khả năng bởi cả hai bên đều tránh gây không khí căng thẳng cho cuộc gặp, chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn về mặt ngoại giao. Hai bên tiếp tục bất đồng sâu sắc về nhiều vẫn đề, trong đó có cách xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc, nhiều thông tin cho thấy Chính quyền Trump dự kiến sẽ thông qua gói vũ khí trị giá 1 tỷ USD bán cho Đài Loan. Điều này cho thấy bản chất quan hệ Mỹ – Trung vẫn là cạnh tranh chiến lược giữa một cường quốc tại vị muốn duy trì trật tự cũ với một cường quốc đang lên tìm mọi cách để thách thức, phá vỡ nó. Ngay sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cân Bình, Tổng thống Trump đã điều nhóm tàu sân bay Carl Vinson đến gần bán đảo Triều Tiên nhằm tăng tính răn đe. Mỹ cũng chủ động rò rỉ thông tin cho báo chí biết thông tin Hội đồng An ninh quốc gia đã trình lên Tổng thống Trump các kịch bản đối phó với vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong đó có phương án Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc. Báo chí Mỹ cũng phụ hoạ khi đăng tải nhiều tin đồn đoán về khả năng ông Trump sẵn sàng đơn phương hành động, thậm chí có thể đánh đòn phủ đầu đối với Triều Tiên nếu Trung Quốc không hợp tác.

 

2

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sai cuộc gặp gỡ cấp cao này, Trung Quốc có một loạt động thái cảnh cách Triều Tiên. Ngoài việc chấm dứt hoàn toàn nhập than từ Triều Tiên, Trung Quốc điều động lực lớn quân đội đến sát biên giới với nước này. Đặc phái viên về bán đảo Triều Tiên, Vũ Đại Vĩ, đi thăm Hàn Quốc nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng và hối thúc các bên nối lại đối thoại.

Qua cuộc gặp giữa ông Trump – Tập, các nước liên quan đều có thể rút ra cho mình những bài học cần thiết. Đối với các nước vừa và nhỏ, rõ ràng cuộc gặp nói trên đã bộc lộ phần nào bản chất cũng như những giới hạn của nước lớn và kiểu “chính trị quyền lực” giữa các nước lớn giữa Trung Quốc và Mỹ. Dường như dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ quan tâm nhiều hơn đến kiểu ngoại giao “chính trị quyền lực” với các nước lớn theo trường phái hiện thực mà Henry Kissinger luôn cổ xuý, theo đó, sân khấu chính trị thế giới chủ yếu được định đoạt các “diễn viên phụ” buộc phải chấp nhận sự áp đặt của các nước lớn.

Quê Choa

 

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author