Việt Nam tụt hậu so với Philippine?

Việt Nam tụt hậu so với Philippine?

Diễn đàn xin đăng ý kiến trên mạng xã hội khi đề cập đến việc Việt Nam tụt hậu so với khu vực thế nào. Mời các bạn đọc bài “So kè giữa Việt Nam và Philippines và vấn đề xác định mục tiêu phấn đấu của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực” của fb Đoàn quang MInh

Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dưới đây là một số các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản giữa Philippines (hình 1) và Việt Nam (hình 2). Nếu chỉ tính riêng chỉ số về GDP và GDP bình quân đầu người và cơ cấu nền kinh tế thì dường như Philippines đang vượt trội so với Việt Nam. Nhưng thực tế chưa hẳn như vậy.

Nếu chỉ đem con số quy đổi ra USD để so sánh thì GDP ngang giá của Philippines gấp 1,5 lần so với Việt Nam và GDP đầu người ngang giá của Philippines gấp 1,34 lần so với Việt Nam. Nếu tính theo GDP sức mua tương đương (PPP) thì Philippines gấp 1,35 lần so với Việt Nam và GDP đầu người tính theo PPP cao gấp 1,2 lần so với Việt Nam. Thế nhưng, giá cả sinh hoạt ở Philippines lại cao gấp 1,4 lần so với Việt Nam. Như vậy, tính ra mức bình quân sinh hoạt (hưởng thụ hàng hoá và dịch vụ) của người Việt Nam lại cao hơn người Philippines.

Nhìn từ góc độ phân hoá giàu nghèo và phúc lợi xã hội thì giữa Việt Nam với Philippines lại có sự đảo chiều. Philippines là nước từ lâu đã đi theo mô hình tư bản và không thành công. Bất chấp việc được sống trong hoà bình, là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á và thu được nhiều lợi ích từ những toan tính chiến lược của Mỹ tại khu vực, kể cả trong chiến tranh Việt Nam, Philippines liên tục bị tụt lại trong tương quan so sánh với các quốc gia láng giềng như bị Malaysia vượt qua trong thập niên 1960, bị Thái Lan vượt qua trong thập niên 1970 và bị Indonesia vượt qua trong thập niên 1990. Điều đáng nói là mặc dù GDP đầu người vẫn thấp nhưng phân hoá giầu nghèo ở Philippines thì rất lớn. Dẫn đến, dù GDP và GDP đầu người vẫn cao hơn Việt Nam thì tỷ lệ nghèo khổ ở Philippines cao gấp nhiều lần so với Việt Nam (21,6% so với 8,4%). Đi kèm với đó, Việt Nam vẫn luôn được đánh giá cao hơn Philippines về chính sách đối với người nghèo do có hệ thống y tế, giáo dục cộng đồng tốt hơn, giá rẻ hơn rất nhiều và người thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo còn được chính phủ hỗ trợ khá nhiều. Cùng với các nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước thì người nghèo Việt Nam còn được nhận nhiều hơn nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như UNDP, WB, IMF… và các chương trình từ thiện nhân đạo quốc tế và trong nước. Có thể khẳng định, người nghèo và cận nghèo ở Việt Nam có tỷ lệ thấp hơn nhiều và có cuộc sống dễ chịu hơn người nghèo và cận nghèo của Philippines gấp nhiều lần. Người có mức sống trung bình và trung lưu ở Việt Nam có mức sống nhỉnh hơn so với người có mức sống trung bình và trung lưu ở Philippines. Có chăng chỉ giới siêu giầu và tỷ phú của Philippines (khoảng 1% dân số giầu nhất) là có được thu nhập và cuộc sống tốt hơn so với thành phần tương tự ở Việt Nam do họ có nhiều thời gian tích luỹ hơn, tập trung được nhiều của cải, vật chất hơn.

Xét về cơ cấu kinh tế, thoạt nhìn chúng ta có thể thấy cơ cấu kinh tế của Philippines có vẻ hiện đại hơn với chỉ 9,49% nông nghiệp so với 17% của Việt Nam; 33,48% Công nghiệp so với 39% của Việt Nam và đến 57% dịch vụ so với 44% của Việt Nam. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác thì chúng ta sẽ thấy sản phẩm hàng hoá của Việt Nam được tạo ra nhiều hơn so với Philippines. Người Việt Nam không lo đói kém bằng nỗi lo của người Philippines và thực sự được hưởng thụ mức sống cao hơn họ. Về tỷ trọng dịch vụ, nếu bạn đã từng sang Philippines thì bạn sẽ thấy mức độ hưởng thụ sản phẩm dịch vụ của người Philippines kém xa Việt Nam. Lý do tỷ trọng dịch vụ trong GDP thấp như vậy là vì: (i) giá cả dịch vụ tại Việt Nam quá thấp, nhất là các dịch vụ có hàm lượng chất xám cao như y tế, giáo dục, tài chính, pháp lý… và; (2) tỷ trọng kinh tế phi chính thức ở Việt Nam quá cao. Hầu hết các ngành dịch vụ phục vụ cuộc sống hưởng thụ tại Việt Nam như chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp, ăn uống, bar, massage, gym, xe ôm, taxi… đều bị thất thu thuế rất lớn, đồng nghĩa với việc tỷ trọng được tính vào GDP rất thấp. Thực chất người Việt sử dụng dịch vụ rất nhiều và chi phí khá lớn vào khoản mục chi tiêu này chứ hiện nay, ăn uống, mua sắm không còn là khoản chi nhiều nhất của người Việt nữa. Từ góc nhìn này, chúng ta có thể thấy an ninh về lương thực, năng lượng, nhu yếu phẩm… hay nói tổng quát là an ninh kinh tế Việt Nam tốt hơn Philippines, mức sống người dân Việt Nam cao hơn, hạnh phúc hơn so với người dân Philippines.

Từ góc độ lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp, chúng ta thấy lực lượng lao động của Philippines cũng cao hơn Việt Nam (64,8 triệu so với 54,93 triệu) và tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn (4,7% so với 3,7%). Nghĩa là người thất nghiệp tại Philippines cao hơn Việt Nam khá nhiều buộc chính phủ phải đau đầu hơn, chi tiêu nhiều hơn để tạo công ăn việc làm. Điều này cũng giải thích tại sao xuất khẩu lao động của Philippines cao hơn Việt Nam và họ sẵn sàng làm nhiều công việc với trình độ và mức lương thấp hơn so với lao động Việt Nam đi ra nước ngoài làm việc. Cùng với đó, thu hút Đầu tư nước ngoài của Việt Nam tốt hơn Phippines rất nhiều với số vốn cao hơn và tốc độ tăng trưởng tốt hơn, đóng góp cho xuất khẩu nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc Việt Nam đang tạo ra nhiều công ăn việc làm với mức lương và trình độ cao hơn so với Philippines.

Về chỉ số kinh tế vĩ mô, thời điểm hiện tại, chỉ số CPI của Việt Nam thấp hơn và tăng trưởng tín dụng Việt Nam lại cao hơn Philippines. Đây là những dấu hiệu đáng mừng, đảm bảo cho nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và có chất lượng hơn so với tăng tưởng của Philippines, cho dù tốc độ tăng trưởng của 2 nước trong những năm gần đây là tương đương nhau.

Về chính trị, xã hội, Việt Nam ổn định chính trị tốt hơn, tỷ lệ tội phạm và tiêu cực xã hội thấp hơn nhiều so với Philippines. Đối nội và đối ngoại của Việt Nam đều được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với Philippines. Trong khi nhiệm kỳ mới của Lãnh đạo Việt Nam đang được người dân đánh giá cao và nhận được nhiều sự tin tưởng, ủng hộ trong dân chúng thì tại Philippines vẫn còn những nhóm phiến quân ở miền Nam, lại đang trải qua một “cơn sốt” sát hại tội phạm ma tuý không qua xét xử và đặc biệt là một Tổng thống chẳng giống ai, ẩn chứa quá nhiều rủi ro trong cả đối nội và đối ngoại. Duterte dường như đang đưa Philippines vào một trò may rủi đầy mạo hiểm khi nhiều lần thách thức, đối đầu với đồng minh truyền thống Mỹ để “ôm chân” Trung Quốc và Nga một cách vô lối và thiếu thận trọng.

Tóm lại, khi so kè giữa Việt Nam và Philippines, tôi cho rằng Việt Nam không còn kém Philippines về trình độ phát triển kinh tế, vượt qua họ về chất lượng cuộc sống và an sinh xã hội, hơn hẳn về quân sự và vị thế chính trị trong quan hệ quốc tế. Vì thế, mục tiêu phấn đấu của Việt Nam hiện nay phải là Thái Lan và xa hơn chút nữa là Malaysia. Philippines và Indonesia chỉ ở tầm ngang ta, so kè hơn kém chỉ ít thôi và ở từng lĩnh vực, từng khía cạnh chứ xét tổng thể, họ không còn hơn ta nữa, thậm chí nhiều cái ta đã vượt họ khá xa.

Đoàn Quang Minh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author