Thật tiếc cho Myanmar!

Thật tiếc cho Myanmar!

Overview

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế VN, danh xưng “Đông Lào” đã vang danh khắp cõi ta bà mạng. Nhưng trong lịch sử Đông Nam Á, xét về vai vế tiểu bá, bọn Tây Lào mà nhận thứ 2 thì chả ai dám đứng thứ 1 cả. Thời cực thịnh, lãnh thổ của bỏn trên thì định phận với Tàu với Ấn, dưới thì bao trùm cả Lào, cả Thái, tiến sát đến Đại Việt. Các quốc gia khác ở vùng Miến Điện – Trung Quốc và vùng Manipur (nay thuộc Ấn Độ), đều phải triều cống vua bỏn.

Thành tích đánh đấm thì cũng thuộc loại chả ngán ai cả. Nếu như Đại Việt 3 lần đánh đuổi quân Nguyên, 1 lần đại thắng quân Thanh thì thành tích của bỏn còn bá hơn: 3 lần kháng Nguyên, 4 lần phá Thanh. Còn việc vào ra cung điện Ayutthaya để bắt vua Thái thì còn dễ dàng hơn Đại Việt với Chăm-pa. Nếu như Đông Lào xưng là Kinh tộc để dọa kẻ thù thì bỏn cũng chả kém khi gọi mình là Miến Điên Nặng aka Miến Điện!

Với diện tích lãnh thổ gấp đôi VN, lại ở vị trí địa chính trị siêu chiến lược: trên giáp 2 siêu thị trường Ấn Độ và Trung Quốc, dưới giáp cửa ngõ ĐNÁ Thái Lan, Tây là tuyến hàng hải then chốt của Ấn Độ Dương, Đông thì gần đường biển bận rộn nhất Thái Bình Dương, chưa kể nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào, Myanmar có hầu hết những thế mạnh để trở thành một cường quốc hay chí ít là giàu đẹp. Vậy nhưng trong lịch sử nhà nước hơn 1000 năm, họ vẫn không thể hóa giải được yếu điểm chí mạng của mình: mâu thuẫn sắc tộc & tôn giáo.

zones_in_myanmar

Myanmar có vị trí địa lý cực đẹp nhưng chính vì thế lại là nơi thu hút nhiều sắc tộc (135 dân tộc) cùng sinh sống, lại nằm trong viền đứt gãy, va chạm giữa các nền văn minh khác nhau nên mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo là không thể tránh khỏi. Nói về vấn đề này, Myanmar rất giống với Nam Tư ở Âu châu, là liên bang giữa các tộc người khác nhau, tôn giáo khác nhau.

Trong lịch sử, người Miến từng 3 lần thống nhất đất nước nhưng khi chính quyền trung ương suy yếu thì các tộc khác (chủ yếu là người Môn, người Đàn, người Rakhine, người Karen,…) lại vùng lên thành lập nhà nước riêng của họ. Đến khi thực dân Anh chiếm được Miến Điện, sát nhập vào thuộc địa Ấn Độ của họ (người Miến gọi đó là cái nhục “thuộc địa của thuộc địa”), dùng chính sách chia để trị, càng khiến cho mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo nơi đây càng sâu sắc.

Năm 1947, nhà lãnh đạo Aung San đạt được thỏa thuận với Anh để công nhận nội các của ông là chính phủ Miến Điện lâm thời có quyền lực của một nội các tự trị, mở đường cho tuyên bố độc lập hoàn toàn một năm sau đó. Aung San cũng đã đạt được hiệp ước với lãnh đạo các sắc tộc khác về tương lai đất nước, theo đó đảm bảo tự do lựa chọn chế độ chính trị của các nhóm sắc tộc nếu không hài lòng với tình hình đất nước sau 10 năm. Những tưởng một tương lai xán lạng đang đến với đất nước thì Aung San và toàn bộ nội các của mình bị ám sát. Người Anh đã bắt và treo cổ thủ lĩnh phe đối lập của Aung San với cáo buộc là chủ mưu nhưng liệu đó có phải là sự thật hay không thì chỉ giời mới biết.

Người thay thế Aung San là thủ tướng U Nu lại không đủ uy tín để tập hợp các đảng phái trong chính phủ liên bang lại thi hành các chính sách tôn giáo thiên vị, dẫn đến nội chiến bùng nổ ngay sau khi nhậm chức với hàng loạt các thế lực cát cứ, lực lượng ly khai ra đời. Tình hình căng thẳng kéo dài đến 1962 thì xảy ra đảo chính quân sự, chấm dứt chính quyền dân chủ đầu tiên của Myanmar, bắt đầu một thời kỳ toàn trị, tách biệt với thế giới nhưng tình trạng chiến sự luôn tồn tại bên trong đất nước.

Vào những năm 2010, khi giới tướng lĩnh Myanmar từng bước từ bỏ quyền lực, chế độ toàn trị quân đội để chuyển dần sang chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, thế giới đã hồ hởi và tin tưởng nước này đang và sẽ thoát dần khỏi quá khứ đen tối, tiến tới một nền dân chủ hòa bình và thịnh vượng. Chính phủ mới của Myanmar của Suu Kyi ban đầu được phương Tây ca ngợi là “biểu tượng dân chủ” và sẽ tạo ra nhiều cải cách, nhưng những lời ca ngợi này sớm qua đi. Không còn là “nhà hoạt động đối lập” mà đã trở thành lãnh đạo, Suu Kyi sớm nhận ra nhiều vấn đề chính trị của Myanmar là không thể giải quyết chỉ bằng các khẩu hiệu “vận động dân chủ” như trước đây bà đã làm. Bà bị phương tây chỉ trích vì những việc mà họ cho là “sự đàn áp sắc tộc Hồi giáo thiểu số ở Rakhine”.

Truyền thông phương Tây cho rằng Giải Nobel Hòa bình được trao cho Suu Kyi là một “nỗi hổ thẹn”, và rằng “bà được tôn vinh vì đã chiến đấu cho sự tự do – và bây giờ bà ấy sử dụng sự tự do đó để biện hộ cho việc giết người của chính bà ta”. Đáp lại, Suu Kyi chỉ trích truyền thông phương tây đã thêu dệt nhiều thông tin sai lệch về tình hình Myanmar, đồng thời bà đã dần xa lánh các nước phương Tây và quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc và Nga. Về nhận thức của Suu Kyi có một điều khá giống với người cha của bà, tướng Aung San: ông này ban đầu theo Nhật chống Anh, sau đó tỉnh ngộ ra lại theo phe Đồng Minh đánh Nhật.

Hiện tại thì bà Suu Kyi và nội các đã bị phe quân sự bắt giữ, một cuộc đảo chính quân sự nữa lại đang xảy ra chăng? Cuộc nội chiến kéo dài hơn 70 năm tưởng chừng đang tàn lụi dần thì lại bùng phát dữ dội. Chưa biết bao giờ đất nước Chùa Vàng tìm được một nhà lãnh đạo có thể nhất thống đất nước, tìm lại vinh quang xưa nhưng chắc chắn một điều, nếu không có một chính sách đối nội công bằng, công tâm thì Tây Lào sẽ không bao giờ hết Điên Nặng. Các lãnh đạo Myanmar từng nghiên cứu kết hợp cả triết lý Mác-giáo và Phật-giáo vào điều hành đất nước nhưng càng vẽ càng nát, chắc là do chỉ mải tìm Phật ở trong đền đài, tìm Mác ở trong tháp ngà.

K3

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author