Sở hữu tư nhân đối với đất đai: có phải chỉ toàn màu hồng?

Sở hữu tư nhân đối với đất đai: có phải chỉ toàn màu hồng?

 

Trong những tháng cuối năm 2020, các hội nhóm chống Nhà nước Việt Nam đã tăng cường tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 25/01/2021. Đặc biệt, các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFA… đã dẫn đầu một dòng dư luận đòi “đa dạng hóa” đời sống chính trị ở Việt Nam cả về mặt sinh hoạt lẫn thông điệp. Về mặt sinh hoạt, họ kêu gọi công dân ngoài Đảng Cộng sản tham gia đọc, viết, thảo luận về chính trị trên Internet, dưới danh nghĩa “góp ý cho Đại hội Đảng”. Về mặt thông điệp, họ đòi đa dạng hóa nhân sự lãnh đạo ở các cấp, đa dạng hóa các thành phần kinh tế (đặc biệt trong vấn đề quyền sở hữu đất đai), và đòi chuyển sang mô hình tranh cử, đa đảng, báo chí độc lập, tam quyền phân lập… Mục đích của họ là khiến Đảng Cộng sản Việt Nam mất khả năng kiểm soát hạ tầng và định hướng thượng tầng của xã hội, và tạo cơ hội cho các lực lượng thân phương tây tranh giành quyền kiểm soát, định hướng đó.

Chẳng hạn, trong 2 tuần cuối tháng 12/2020, họ đã đăng một số bài viết đòi đa dạng hóa các thành phần kinh tế (đặc biệt trong vấn đề quyền sở hữu đất đai).

Trả lời phỏng vấn BBC hôm 25/12/2020, cựu Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan nói: “Đảng cần phải có những cái thiết thực hơn và rõ ràng hơn, đặc biệt là trong cơ chế sở hữu, đây là lĩnh vực vẫn còn đang còn có sự phân biệt giữa nhà nước và tư nhân và vẫn còn đang chưa thấy được đúng và khách quan vai trò, thực chất của thành phần, khu vực kinh tế tư nhân này, cho nên một số chính sách, đường lối lớn theo nhìn nhận của tôi là chưa phù hợp.”

Nhà kinh tế Bùi Kiến Thành trả lời BBC hôm 25/12/2020: “Ở đây, phải đổi mới hẳn tư duy đó để bước qua những chính sách mở và tạo điều kiện, cơ chế cho kinh tế dân doanh phát triển mạnh. Vì sao tôi nhấn mạnh điều đó, vì kinh tế là việc của dân, chứ không phải là trách nhiệm của nhà nước đi làm kinh tế. (…) Phải lột bỏ đi ngay những cái mà bây giờ đang gây trở ngại, trong đó có những chính sách trở ngại với khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế dân doanh, vấn đề sở hữu tư nhân về đất đai v.v…, chứ không phải là cứ nói rằng đảng và nhà nước có bao nhiêu chính sách này, nọ, với bao nhiêu rừng nghị định, thông tư v.v… mà trên thực tế thì vẫn còn những sự khóa tay, cản trở, thậm chí kìm hãm không cần thiết.”

Sau đó 1 ngày, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm viết trên BBC như sau: “Cùng với chế độ tư hữu đất đai, phải đánh thuế bất động sản – như tất cả các quốc gia Âu Mỹ đã làm lâu nay. (…) Hãy nhìn vào hiện trạng giới chủ nhân bất động sản giàu có ở nước ta đóng rất ít – gần như không có – thuế nhà đất. Đó là một sự thể bất công và vô lý trầm trọng. Các vụ án tham nhũng lớn phần lớn liên quan đến đất, dấu hiệu của sự bất cập pháp lý mà Đảng biết nhưng cứ để các nhóm lợi ích hoành hành.”

Về vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ 2 ý kiến:

Thứ nhất, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã lầm khi cho rằng chế độ công hữu đất đai khiến công dân Việt Nam không phải nộp thuế bất động sản. Ngoài thuế sử dụng đất hằng năm, người kinh doanh đất ở Việt Nam còn phải nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân và phí thẩm định hồ sơ mỗi lần giao dịch. Vì vậy, dù việc sửa các quy định về thuế sử dụng đất theo hướng đảm bảo công bằng xã hội, như ông Liêm đề nghị, là điều cần thiết; dường như ông Liêm không hiểu rõ vấn đề mà ông đang bàn.

Thứ hai, nếu Việt Nam công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai, thì bộ phận hưởng lợi nhiều nhất từ thay đổi này trong dài hạn sẽ vẫn là các trùm bất động sản lớn, chứ không phải là giới bình dân. Dù người nghèo sẽ được bán đất với giá cao hơn trong ngắn hạn, quá trình tích lũy và tập trung tư bản sẽ vẫn khiến người giàu thu gom được nhiều đất hơn trong dài hạn. Khi các nhóm người giàu không còn bị kiểm soát về mặt tài sản, họ cũng có thể tạo thành những thế lực lớn, gây những biến động xã hội làm tổn thương người nghèo. Để đảm bảo đà phát triển bền vững, quá trình tự do hóa nền kinh tế cần được tiến hành một cách song song với đà phát triển văn hóa và các mối quan hệ xã hội, để xã hội không rơi vào hỗn loạn, hoặc bị biến thành một cỗ máy phục vụ lợi nhuận, nơi người dân thường bị vắt kiệt bởi các doanh nghiệp lớn.

VKL

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author