Quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm

Quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm

Gọi là “Quyền hạn” vì quyền gì cũng phải có giới hạn.

      Nhân vụ việc anh phóng viên Quang Thế của báo Tuổi trẻ bị công an huyện Đông Anh tung cước vào mông khi anh này cố tình xâm phạm khu vực hiện trường vụ án, giới đấu tranh trong và ngoài nước như được dịp lên đồng chửi ngành công an, chửi chính quyền. Người ta thốt ra những mĩ từ cao đẹp như “tự do báo chí”, “tự do tác nghiệp”, “quyền đưa tin của phóng viên”, “quyền công dân”, bla….bla….bla…. Nói chung là người ta vin vào đủ thứ quyền để đấu tố lực lượng chức năng với bằng chứng là đoạn video đã được báo Tuổi trẻ cắt gọt cẩn thận. Nhưng có vẻ như thiếu thiếu cái gì đó thì phải ? À đúng rồi, quyền lợi thì phải đi kèm với nghĩa vụ. Người ta mới chỉ nhắc đến quyền lợi mà quên mất nghĩa vụ thì phải.

Điều 15 Luật báo chí quy định: Quyền và nghĩa vụ của nhà báo Nhà báo:

  1. Nhà báo có quyền và nghĩa vụ thông tin trung thực, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân;
  1. Nhà báo có quyền hoạt động báo chí trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
  1. Nhà báo chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm báo chí của mình ; có quyền khước từ việc biên soạn hoặc tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với Luật này ;
  1. Nhà báo được hưởng một chế độ ưu tiên, ưu đãi cần thiết cho hoạt động báo chí theo quy định của Hội đồng bộ trưởng; Không ai được đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo hoặc phá huỷ, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo trong hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Không ai được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để làm việc vi phạm pháp luật.

Song song với quyền đó là nghĩa vụ. Theo đó, nhà báo phải:

  1. Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân;
  1. Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ báo chí; không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;
  1. Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật về báo chí.

kền kền       Quyền của nhà báo chỉ được bảo vệ khi bản thân nhà báo, phóng viên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kể trên. Trong trường hợp của anh Thế, anh đã thực hiện đủ nghĩa vụ của nhà báo chưa ? Anh đến yêu cầu làm việc nhưng không xuất trình được thẻ nhà báo, khu vực hiện trường vụ án cần được bảo vệ để giữ nguyên manh mối điều tra thì các anh nhảy như con choi choi vào chụp ảnh. Lực lượng chức năng yêu cầu ra ngoài thì anh dọa “đưa lên mạng”. Anh đòi cảnh sát hình sự mặc thường phục xuất trình thẻ thì chẳng khác gì đòi bộ quốc phòng công khai bí mật quân sự. Anh lạm dụng danh nghĩa nhà báo để xâm phạm khu vực điều tra, anh đòi xử lý người đã tung cước vào mông anh để đảm bảo “thượng tôn pháp luật” nhưng bản thân anh lại ngồi xổm lên luật pháp.

        Điều 7 chương III luật Báo chí viết “Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin. Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí”. Trong vụ việc này thì đây là vụ án đang được điều tra, vì vậy người ta hoàn toàn có quyền từ chối không cung cấp thông tin cho báo chí, anh đừng lấy quyền tự do đưa tin ra để hù thiên hạ.

       Cần nhớ rằng mọi quyền lợi đều đi cùng nghĩa vụ. Tự do gì cũng có giới hạn của nó, đừng lạm dụng 2 từ “tự do” để sách nhiễu người khác. Điều này đúng với cả những người tự xưng là “nhà đấu tranh” đòi quyền con người, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí. Không ai cấm các vị nói, chửi bới, hát hò hay chém gió,… nói gì là quyền của các vị, miễn sao cái “quyền” ấy không gây ảnh hưởng đến người khác. Đừng cậy “tui có quyền tự do ngôn luận” mà cả lôi tông ti họ hàng 9 đời 10 kiếp nhà người ta ra chửi. Đừng cậy “tui có quyền tự do đưa tin” mà xông vào khu vực hiện trường vụ án đang trong quá trình điều tra. Hãy nhớ rằng muốn đòi quyền thì phải thực hiện nghĩa vụ trước đã.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author