Những “nhà nhân quyền” mất nhân tính

Những “nhà nhân quyền” mất nhân tính

    Ở Việt Nam có những người tự nhận mình là “nhà đấu tranh cho dân chủ – nhân quyền”. Họ mở miệng ra là “dân chủ”, cứ hễ nói là “nhân quyền”, động 1 tý là tự do ngôn luận”. Toàn những mĩ từ cao sang, thể hiện như thể ta đây là người có học. Tuy nhiên hình như sự “có học” của họ lớn đến mức lấn át cả nhân tính. Những con người mất hết nhân tính, hành xử vô học còn hơn cả loài súc sinh cầm thú.

———————————————————————————-

     Những ngày gần đây, báo chí đã đăng tải về một vụ tai nạn của chiếc xe Range Rover trên cầu Sài Gòn. Qua tìm hiểu nạn nhân là một nữ Trung úy Công an nhân dân. Cô gái xấu số trong vụ tai nạn ra đi khi tuổi đời vừa 28. Dù rằng lực lượng công an có nhiều tiếp xúc với người dân nhưng sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của cô gái đều khiến người đọc cảm thấy xót xa.

     Tuy nhiên, nhiều người tự nhận mình là trí thức thức thời, là “nhà đấu tranh dân chủ – nhân quyền” lại thốt ra những lời khốn nạn đến tột cùng. Chúng không xứng đáng để được gọi bằng “họ”. Chúng bắt đầu lên cơn đòng tập thể. Chúng vui mừng trước cái chết của cô gái trẻ bởi vì cô là công an. Chúng lên cơn chống chính quyền đến điên loạn. Chúng thêm bớt, bịa đặt các chi tiết trong vụ tai nạn để xỉ vả người đã mất. Ôi ! còn loại người nào khốn nạn hơn ?

Không có văn bản thay thế tự động nào.

     Hãy thử nghĩ mà xem, những con người lành lặn, đầy đủ chân tay mặt mũi, ngày ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, tiếp thu những tinh hoa tri thức của nhân loại đang tỏ ra vui mừng trước cái chết của một cô gái trẻ vô tội. Đây không phải là sự vô cảm bình thường mà đó là một loại bệnh hoạn, thú tính. Nếu những kẻ như vậy được trao quyền lãnh đạo đất nước thì điều gì sẽ xảy ra ?

     Trích từ facebook Trần Phan Anh:

     Ba mình kể Campuchia trải qua hai cuộc thảm sát.

     Lần thứ nhất là bọn Khơ me đỏ tàn sát tri thức, dân thành thị và ai không tuân lệnh chúng.

     Lần thứ 2 là sự trả thù của những người còn sống sót lên những tàn dư và gia đình liên quan đến Khơ Me Đỏ.

     Cả hai phe đều dùng những biện pháp man rợ nhất để trả thù, gần Phnôm Pênh có một trại cá sấu, lũ sấu béo tốt được nuôi bằng thịt người, những tử tội được ném xuống hầm nhung nhúc những hàng chục con cá sấu đói để ăn thịt. Khi tiến vào tiếp quản những người lính trẻ không cầm được nôn thốc tháo khi thấy cảnh địa ngục trần gian.

     Khi được giải phóng những người Campuchia còn sống tìm cách trả thù tàn độc gia đình sỹ quan, quan chức cũng không kém, cướp hiếp giết chặt từng khúc không thiếu, máu lại tiếp tục đổ thành sông.

     Hàng xóm của chúng ta đã từng như vậy, nếu những kẻ khốn nạn, vô nhân tính mang danh “nhà đấu tranh” kia được trao quyền lãnh đạo, chắc chắn điều tương tự sẽ xảy ra ở Việt Nam. Loại người hả hê trước mùi máu, loại người vui mừng trước cái chết của 1 cô gái trẻ vô tội, ai dám chắc nếu có quyền trong tay chúng không lạm sát dân lành, trả thù cá nhân ?

     Có lẽ gia đình nạn nhân xấu số nên làm đơn kiện những đối tượng này tội vu khống, để các “nhà nhân quyền” của chúng ta hiểu được rằng nhân quyền của tất cả mọi người đều cần phải được tôn trọng, rằng tự do ngôn luận không có nghĩa là bịa đặt, vu khống, xúc xiểm đến danh dự của người khác.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author