Nguyễn Quang A và trò lố “đánh bóng” tên tuổi về những buổi làm việc với Cơ quan An ninh

Overview

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết về ông Tiến sỹ Nguyễn Quang A, như là một một doanh nhân, nhà nghiên cứu khoa học, nhà hoạt động “dân chủ”; tôi có lẽ biết về ông nhiều hơn các bạn một chút vì tôi còn là hàng xóm của ông nữa. Hẳn không cần nói nhiều thì ai cũng biết về Nguyễn Quang A và những hoạt động xã hội của ông, có thể nói rằng ông Nguyễn Quang A cũng thuộc vào diện “nhân sỹ”, “trí thức” những có điều nhiều khi tôi thấy người “nhân sỹ”, “trí thức” ấy lại hành động không giống với một người “nhân sỹ”, “trí thức” chút nào; cứ xem cái cách mà ông suốt ngày ông đăng bài làm việc với Cơ quan An ninh này nọ như một cách để đánh bóng tên tuổi trong làng “dân chủ” của mình hơn là những đóng góp cho xã hội của ông ngày càng ít đi là thấy.

Tôi cũng là bạn ông A trên facebook, tôi biết facebook của ông được khá nhiều người theo dõi, một “status” của ông cũng thu hút cả trăm người xem, không biết có phải vì thế mà ngày này qua ngày khác ông post bài nay làm việc với Cơ quan An ninh này, mai làm việc với Cơ quan An ninh nọ như một cách để giật tít câu like hay để tăng tính quan trọng của bản thân; hay để mọi người quan tâm nhớ đến, không thì bỏ bẵng đi lại không ai còn nhớ đến mình vì những đóng góp cho xã hội ngày càng ít, đơn cử ngay cả công việc của tổ dân phố, thăm hỏi láng giềng chưa khi nào thấy bóng dáng của ông.

Lại nói về việc ông thường xuyên kể lể phải làm việc với Cơ quan An ninh gì đấy, nói thì mới thấy nó hài, ngày ông thông báo đang làm việc “quyết liệt” với Cơ quan An ninh này nọ thì đúng hôm ấy ông còn đang ngồi nhà, không phải chỉ một lần mà là khá nhiều lần như thế. Tôi tự hỏi người như ông, ở cái tuổi như ông thì còn ham hố cái hư danh làm cài gì nữa sao mà phải bày mấy cái trò giật tít, câu like làm cài gì nữa.

Rồi vừa hôm trước thấy bảo ông chuẩn bị đi Châu Âu tham dự cái Hội nghị này nọ rồi lại không thấy ông đi, rồi ông lại post:

Rồi chỉ 4 giờ đồng hồ sau thì thông báo chuẩn bị hành lý.

8 giờ sau thì thông báo lên máy bay.

Tôi thiết nghĩ nếu Cơ quan An ninh thực sự thấy ông nguy hiểm muốn cấm ông xuất cảnh thì họ thiếu gì cách, pháp luật cho phép họ thực hiện cơ mà, cả một bộ máy an ninh to lớn, ông là cái thá gì mà họ không cấm được ông, mà cần phải làm cái trò như ông nói, ông coi thường, đánh giá người đọc thấp quá ông A ạ. Rồi ngay hôm sau, tôi lại thấy ông vác vali to, vali nhỏ đi và lại thấy ông post đang nhập cảnh ở Vương quốc Bỉ xa xôi. Ở đó ông chém rằng, nhờ sự can thiệp mạnh mẽ nào đó từ quốc tế ông mới có cơ hội xuất cảnh. Một lần nữa ông lại coi thường người xem, ấy vậy mà cũng có đám hùa vào nói Cơ quan An ninh này nọ được tôi cũng thấy lạ.

Chẳng biết ông sang ấy thì làm cái trò trống gì, đóng góp được cái gì cho đất nước, dân tộc với mỹ từ ông khoa trương và các friends trên facebook của ông tung hứng, nhưng cứ nhìn cái cách hành xử của ông ở đây, đem công an ra “ghi điểm” trong khi ông vẫn đều đều lượn khắp thế giới như chim, tha hồ tố chế độ, công an thoải mái thì có thể hiểu thế giới chắc chỉ có VN tự do đến vậy.

Còn nhớ cái lần đầu tiên ông được vợ đưa đi chúc Tết từng nhà và xin chữ ký ủng hộ ông ứng cử Đại biểu Quốc hội trong khi trước đó hàng xóm chưa từng thấy ông quan tâm đến cộng đồng khiến tôi thấy ái ngại thay. Còn nhớ dân mạng tố ông giả tạo chữ ký của họ để kéo dài danh sách người ủng hộ mình ứng cử và xứng tầm trở thành Đại biểu Quốc hội mà tôi thấy xấu hổ thay vì không may trở thành hành xóm bất đắc dĩ của ông đến vậy. Cái ngày bỏ phiếu tín nhiệm khu dân cư, tôi bận công việc không tham dự nhưng mẹ tôi thay mặt gia đình đi về kể đến một đám người lố nhố tự nhận là “người ủng hộ” ông ta ứng cử bu kín cửa hội trường, soi mói từng người ra vào có xứng được bỏ phiếu cho ông ta hay không, rồi xỉa xói, xúc phạm khi ra về, mới thấy đồng bọn “đấu tranh dân chủ” của ông nhốn nháo, giống băng đảng xã hội đen hơn là nhãn hiệu “công dân yêu nước”. Chẳng biết đến vĩ mô ông làm gì, đóng góp được gì, vì sao được người nước ngoài săn đón đến thế, nhưng chắc dân trong nước như tôi thấy ông thật phiền hà, già rồi chẳng chịu yên cho xã hội nhờ.

POP

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author