KỲ THỊ – THÁI ĐỘ CỦA NHỮNG KẺ HẠ ĐẲNG GIỮA MÙA DỊCH

Overview

Tôi chẳng hiểu vì sao người ta bày tỏ lòng cảm thông với một quốc gia khác mà riêng với người nước mình lại quay lưng

Đó là nỗi lòng của một người dân xã Sơn Lôi – địa phương đang phải cách ly giữa lúc diễn biến dịch Corona có chiều hướng phức tạp. Cách ly, là hình thức cực chẳng đã phải áp dụng, vì Sơn Lôi có số người nhiễm cao nhất cả nước, trở thành tâm dịch. Nếu không muốn dịch bệnh lan ra bên ngoài, chính quyền buộc phải áp dụng hình thức này, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực. Cùng với cách ly, chính quyền đã áp dụng các chính sách hỗ trợ tối đa người dân vùng này, để cuộc sống của họ không bị xáo trộn. Và người dân địa phương cũng chủ động hợp tác với chính quyền; tuy có phiền toái một chút, nhưng ai cũng vui vẻ chấp hành các biện pháp kiếm soát và phòng dịch, không chút lăn tăn.

Thế nhưng, người dân Sơn Lôi nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung không phải chỉ lo đối phó với dịch bệnh, mà còn phải đối phó cả với sự kỳ thị của một bộ phận cộng đồng trên cả nước. Hãy nhìn bức ảnh dưới đây mà mấy ngày nay đang lan truyền trên mạng, tuy chưa xác định cụ thể tính chính xác, thế nhưng độ lan truyền của nó cho thấy một điều, một bộ phận cư dân mạng dường như đang cố tình cho thấy rằng họ đang cảnh báo người khác tránh xa người đến từ Vĩnh Phúc. Mặc dù tỉ lệ mắc bệnh là 11/1,2 triệu dân!

Hình ảnh kỳ thị người dân Vĩnh Phúc

Điều phi lý là, trong khi một số người hô hào các khẩu hiệu “Vũ Hán cố lên”, “Trung Quốc chiến thắng” như một kiểu bày tỏ “tinh thần quốc tế” với tâm dịch của thế giới, thì ngay tại Việt Nam, với tâm dịch Vĩnh Phúc (tạm gọi như vậy đi), người ta lại thẳng thừng tỏ thái độ tẩy chay như thế. Họ gọi nơi đây là ‘Vũ Hán của Việt Nam’, từ chối mua hàng và tỏ thái độ kỳ thị người dân Sơn Lôi và cả Vĩnh Phúc nói chung. Dù trên thực tế, kể từ khi có thông tin về dịch bệnh do virus corona chủng mới, người dân Bình Xuyên nói riêng và Vĩnh Phúc nói chung đã thực hiện rất nghiêm khắc những biện pháp phòng tránh: ra đường luôn có khẩu trang; 100% công nhân tại các khu công nghiệp được phát khẩu trang miễn phí; tại các điểm công cộng như trung tâm thương mại, bệnh viện, quảng trường đều có nước rửa tay chứa cồn.

Một người dân ở đây đã phải nói rằng: “Bệnh tật ai cũng sợ, nhưng người dân chúng tôi đâu có lỗi gì? Kể cả những công nhân được cử đi học tập tại Vũ Hán về bị nhiễm bệnh cũng là chẳng may và không hề biết. Không ai trong chúng tôi muốn lây bệnh cả”. Người dân ở đây dường như cũng ý thức được có một bộ phận người đang kỳ thị họ, cho nên người ta bảo nhau cùng cố gắng, lạc quan tinh thần, sống vui khỏe và áp dụng đúng các biện pháp phòng dịch. “Vấn đề cốt lõi không nằm ở tiền bạc, mà là tình nghĩa lúc khốn khó. Cứ bình tĩnh, dịch rồi sẽ qua thôi!”.

Chúng ta cứ tự hào rằng dân tộc ta oai hùng, đoàn kết, không sợ bất cứ thế lực nào. Điều đó đúng, và vẫn đúng đến bây giờ, khi mà cả nước đang cùng chung tay chống dịch. Nhưng, có những kẻ đang hạ thấp giá trị của tinh thần thiêng liêng ấy, không những không đồng hành cùng mọi người, mà chỉ ích kỷ lo cho bản thân, mù quáng không hiểu cách thức phòng dịch. Sự kỳ thị đó, cũng chỉ là một trong rất nhiều kiểu kỳ thị ở xã hội thời nay, như kiểu kỳ thị vùng miền, ngôn ngữ, dân tộc…

Có người từng nói rằng, người Trung Quốc như những cục đất sét, nếu để gần nhau sẽ dính thành một khối. Còn người Việt Nam như những viên sỏi, có cố gắng xếp đống thì cũng tự trơn trượt! Ngẫm ra cũng không sai là mấy.

Giá như không có những sự kỳ thị đó, dân tộc này đi thì đố ai cản nổi!

Trần Hoàng Chinh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Tags: Corona

About Author