Điếm bút,

Điếm bút,

 

Vừa nghe cô nàng Đoan Trang chửi đám “dân” đen ngu muội, hoang tưởng đi theo “tiếng gọi” của Đào Minh Quân và châm chích đám dân u mê bu vào like, thả tim, share, đánh bom mìn mơ về “trận đánh cuối cùng” rằng “Cay nhất là bao nhiêu người VN trong nước mê muội đi vì “thánh đế” Đào Minh Quân, trong khi Mỹ chẳng buồn quan tâm ông này là ai. Khoảng cách nhận thức như vậy là xa quá”. Vừa tố chưa được 2 hôm thì vớ phải việc ông chủ tịch nước băng hà, chứng kiến “dân” của cô hý hửng ăn mừng thì lập tức cô quay ngoắt 180 độ, phấn khởi khoe khoang “Đừng hỏi tại sao dân ác thế, lãnh đạo chết mà phấn khởi ăn mừng quốc tang” , thậm chí còn dạy dỗ đám bồi bút rất đanh thép “Đến bao giờ các vị mới thôi chửi dân, đổ hết tội lỗi lên đầu dân đen, hả lũ đạo đức giả? ”. Vậy phải hiểu khái niệm “dân” của cô này theo từng “nhóm” cụ thể hay mỗi khi cần dùng đến khái niệm “dân” thì cô nàng sử dụng nó theo bối cảnh và phối cảnh miễn sao nghe đã tai, không cần biết đến mình vừa “nhổ rồi lại liếm”!

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản

Chưa hết, để đề cao “nhận thức, trình độ chính trị” của “dân” đang hả hê khi lãnh đạo Vịt ra đi thì cô hết lời biện giải cho “dân” của cô hiểu rõ về giá trị dân chủ, phản đối chế độ chính trị hiện nay không cho họ tự do bầu cử nên “Nếu người dân Việt Nam có khả năng bầu lãnh đạo một cách dân chủ và tước bỏ quyền lực của bất cứ kẻ nào không thoả mãn nguyện vọng của họ, …, cần gì họ phải thù ghét lãnh đạo thế?”. Điều đó chứng tỏ trong mắt cô, “dân” Vịt chả đến nỗi nào, họ biết rõ lý do và hiểu rõ những giá trị dân chủ cần có nên mới có nhiều cách bày tỏ phản ứng với quan chức nhà Vịt. Cô còn cả tá bài ca ngợi trình độ “dân” của cô hiểu rõ “bản chất chế độ” đến thế nào và dọa dẫm quan chức “liệu mà hành xử”.

Ấy vậy mà cách đây chưa lâu, chính cô này làm hẳn bài rất thuyết phục say sưa chửi rủa dân Vịt “hèn với chính quyền, ác với nhau” và khẳng định chắc chắn rằng “Đáng buồn là câu ấy dường như đúng cho đa số dân Việt”. Còn những comment thể loại chán đời buột miệng kiểu: “đa số dân Việt hèn”, rằng “dân này thì xứng đáng bị cai trị bởi độc đảng”… của cô nàng kể cả ngày không xuể!!!

Tình huống này chỉ cần hiểu đơn giản là, khi cô cần ca ngợi “dân” để dạy dỗ đám quan chức, đe nẹt chính quyền thì cô ca tụng họ và dùng lập luận đó để phỉ báng chính quyền, đoàn thể dám xúc phạm “dân” của cô. Nhưng khi cay cú vì họ hèn nhát, quay lưng với cô và nhóm của cô thì không thiếu gì ngôn từ lung linh để thóa mạ “dân” đó hết.

Chỉ có thể hiểu “dân” của cô là một phạm trù luôn thay đổi bản chất, khái niệm, tính chất tùy theo chủ đề mà cô đang cần viết, lòe mị, nịnh hót, tranh đua với nhóm chủ thể mà cô đang hướng tới. Lúc nào “dân” vừa ý cô thì họ đáng là NGƯỜI, còn ngược lại, “dân” làm cô phật ý, tổn thương, thiệt hại, bức bối, bế tắc, hận thù…thì họ sẽ là ĐỐI TƯỢNG để cô mạt sát.

Không hiểu ông Phạm Nguyên Trường và số người đang nỗ lực đọc/hiểu cuốn “giáo trình dạy chính trị” được cô lượm lặt trên mạng đó có tìm thấy các giá trị hữu ích khuyên răn một con người muốn tạo dựng hình ảnh nhà hoạt động xã hội nào lại có ý thích trưng trổ tài vừa nhổ lại liếm ngọt sớt như cô không nhỉ?
Người Kinh Bắc

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author