Có hay không, các con nghiện đi biểu tình?

Có hay không, các con nghiện đi biểu tình?

Overview

 

Trong buổi chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 13/08, ông Đinh Duy Vượt, Phó Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Gia Lai, đã hỏi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về “nguyên nhân và giải pháp” của tình trạng các đối tượng chống đối “lợi dụng các sự kiện như Formosa, dự luật Đặc khu, Luật An ninh mạng… để kích động người dân đập phá trụ sở cơ quan công quyền ở một số địa phương”. Trong phần trả lời của Bộ trưởng Tô Lâm, có một đoạn nói rằng cơ quan “Công an đã phát hiện nhiều đối tượng hình sự, nghiện ma túy (có cả đối tượng nhiễm HIV), với tâm lý “sống ảo”, thích được thể hiện và được thuê mướn tham gia biểu tình”; và một đoạn khác nói rằng ngành Công an sẽ “có các phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố theo phương châm 4 tại chỗ”. Hôm sau, 14/08, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã đồng loạt công kích hai phát ngôn này của ông Lâm.

Cụ thể, BBC tiếng Việt đăng lại lời bình luận trên trang Facebook cá nhân của 3 đối tượng chống đối, là Linh Hoang Vu, Chi Trần và Nguyễn Vũ Bình, và tuyên bố rằng chúng đại diện cho quan điểm của “dư luận mạng xã hội” [1]. Trong đó, Linh Hoang Vu chê lực lượng công an “không tìm ra ai là người cung cấp tiền cho các phần tử đi biểu tình, Chi Trần nói Bộ trưởng Tô Lâm “khốn nạn” khi đã “mạt sát, vu khống” người nhiễm HIV, còn Nguyễn Vũ Bình nói những người “gây rối biểu tình” mới là “tội phạm hình sự”.

Cùng ngày 14/08, bút danh Quỳnh Vi viết trên trang Luật khoa Tạp chí rằng “Bộ trưởng Tô Lâm đòi ‘phòng chống biểu tình’ là đi ngược lại Luật Nhân quyền quốc tế” [2]. Khi tuyên truyền như vậy, Quỳnh Vi đã bỏ qua một thực tế rằng trong phần chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm, cả người hỏi lẫn người trả lời đều nói về tình trạng “biểu tình, bạo loạn, khủng bố” để” đập phá trụ sở cơ quan công quyền ở một số địa phương”, chứ không nói về những cuộc biểu tình ôn hòa và không có dấu hiệu vi phạm luật pháp. Ngoài ra, khi đem những người bị khởi tố sau cuộc biểu tình ngày 10/06/2018 ra làm ví dụ, Vi cũng không đề cập đến hành vi chặn đường Quốc lộ, hoặc đập phá cơ quan công quyền của những người này. Dù vậy, bài của Quỳnh Vi vẫn được nhiều website chống đối đăng lại.

Sau khi xem xét vấn đề, mình xin đưa ra 3 nhận xét.

Thứ nhất, nếu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy tất cả những người bị bắt giữ và khởi tố hình sự sau cuộc biểu tình ngày 10/06 đều không phải là người biểu tình ôn hòa. 20 công nhân ở Đồng Nai đã có hành vi chặn quốc lộ, gây ách tắc giao thông, còn nhóm bạo động ở Bình Thuận đã đốt phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh và tấn công cảnh sát bằng bom xăng và gạch đá. Họ xứng đáng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, với hành vi “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”, được quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015. Luật Nhân quyền quốc tế bảo vệ các hoạt động biểu tình ôn hòa và hợp pháp, chứ không bảo vệ các hoạt động bạo loạn vừa nêu. Vì vậy, không thể đánh đồng biểu tình với bạo loạn, để tuyên truyền rằng Việt Nam đang vi phạm Luật Nhân quyền quốc tế.

Thứ hai, Luật khoa Tạp chí và BBC tiếng Việt đã vi phạm các nguyên tắc nghiệp vụ báo chí khi đưa tin về vụ việc này. Cụ thể, Luật khoa Tạp chí đã đăng một nửa sự thật để đánh lừa độc giả, khi họ lờ đi một thực tế rằng trong phần chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm, cả người hỏi lẫn người đáp đều nhắc đến các đối tượng biểu tình bạo loạn, thay vì những người biểu tình ôn hòa và hợp pháp. BBC tiếng Việt đã đưa tin thiên vị, khi họ đánh đồng 3 nhà chống Cộng với “quan điểm của dư luận mạng xã hội”, dù trên mạng xã hội có rất nhiều chính kiến khác nhau.

Thứ ba, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ nói rằng nhiều đối tượng từng phạm tội hình sự, nghiện ma túy đã tham gia bạo động để được nhận tiền, chứ không nói rằng mọi người biểu tình ngày 10/06 đều có các đặc điểm vừa nêu. Nếu giới chống Cộng nghi ngờ thông tin ông Lâm đưa ra, họ chỉ cần đề nghị Bộ Công an công khai hồ sơ tội phạm của các đối tượng bạo động vừa bị khởi tố. Thêm nữa, họ không nên xem phát ngôn của ông Lâm như một sự xúc phạm, vì việc có tiền án hình sự, nghiện ma túy hoặc nhận tiền nước ngoài là chuyện bình thường trong phong trào chống Cộng Việt Nam. Chẳng hạn, biểu tình viên Bùi Thanh Hiếu luôn thừa nhận rằng mình từng kiếm sống bằng nghề “cờ bạc”, “trộm cắp”, “đâm thuê chém mướn”, “đòi nợ thuê”. Biểu tình viên Bùi Kim Oanh, chị gái Hiếu, từng làm chủ một ổ mại dâm và từng nghiện ma túy. Biểu tình viên Trần Phương Yến, thành viên nhóm Chấn hưng Nước Việt, từng là gái mại dâm trong ổ của Oanh và từng nghiện ma túy. Trong khi đó, Hoàng Thị Hồng Thái thường công khai phát tiền cho dân khiếu kiện đi biểu tình, và quay cảnh đó đăng lên Facebook. Vì 4 biểu tình viên vừa kể đều đang giữ vị trí quan trọng trong phong trào chống Cộng Việt Nam, phong trào nên coi phát ngôn của ông Tô Lâm như một điều bình thường, thay vì phản ứng thái quá.

* Xem Bản kiểm điểm của Trần Phương Yến khi đi cai nghiện ma túy vào năm 2011:
http://www.giolanh.org/2016/10/ieu-tra-ve-nhom-yeu-bien-bai-2-khong.html

Ngoài ra, trong tuần qua, lời kêu gọi “tổng biểu tình” vào ngày 02/09 vẫn chỉ xuất hiện trên các kênh video cá nhân, thay vì website của các tổ chức có quy củ. Tân Thái, nick Facebook đầu tiên kêu gọi biểu tình, đã đề nghị đổi ngày biểu tình sang 04/09, và việc này có thể ảnh hưởng nặng đến khả năng phối hợp hành động của những người hưởng ứng.

FB Nguyễn Thu Huyền

CHÚ THÍCH:

[1] “Tướng Tô Lâm: Nhiều đối tượng HIV, sống ‘ảo’ được thuê đi biểu tình” – BBC tiếng Việt, 14/08/2018
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45178729

[2] “Bộ trưởng Tô Lâm đòi “phòng chống biểu tình”, là đi ngược lại Luật Nhân quyền quốc tế” – Quỳnh Vi (Luật khoa Tạp chí), 15/08/2018

Bộ trưởng Tô Lâm đòi “phòng chống biểu tình”, là đi ngược lại Luật Nhân quyền quốc tế

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Tags: Biểu tình

About Author