Các phóng viên cực đoan chọn kết cục nào cho “vụ Thủ Thiêm”?

Các phóng viên cực đoan chọn kết cục nào cho “vụ Thủ Thiêm”?

 

Sáng ngày 20/10/2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Quận 2, TP.HCM tại Nhà thiếu nhi của quận này. Nhiều cử tri, vốn thuộc các hộ dân chịu ảnh hưởng từ việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, đã tiếp tục đặt câu hỏi về các thiếu sót, sai phạm trong quá trình quy hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực. Trong lúc tức giận, một nữ cử tri tên Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1990, đã ném chiếc giày cao gót của mình về phía bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Hồ Chí Minh. Dương lập tức bị đưa ra khỏi khán phòng, và phải nộp phạt hành chính 750 nghìn đồng, theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội…”.

Trên Facebook cá nhân và đài BBC tiếng Việt, Dương cho biết cô ném giày vì bức xúc trước 3 vấn đề. Thứ nhất, sau khi chính quyền cũ của TP.HCM có thiếu sót, sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng, khiến gia đình Dương theo đuổi việc khiếu nại nhiều năm, các đại biểu Quốc hội của thành phố chưa bao giờ trả lời đơn thư của họ, còn Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã lỡ hẹn xử lý vụ việc. Thứ hai, dù Dương là 1 trong 10 người đầu tiên đến xếp hàng tham gia buổi tiếp xúc cử tri, cô chỉ nhận được phiếu phát biểu thứ 39, và đợi lâu mà không được gọi. Thứ ba, Dương thấy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Thị Quyết Tâm thường xuyên bấm điện thoại trong buổi tiếp xúc, thay vì tập trung lắng nghe cử tri.

Ngoài ra, có thể thấy hành vi ném giày của Dương xuất phát từ một bức xúc chung của dư luận, do trong kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân TP.HCM hôm 08/10/2018 , bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã ủng hộ xây Nhà hát Giao hưởng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi vụ ném giày xảy ra, dư luận bất mãn về “vụ Thủ Thiêm” đã được dẫn dắt bởi 2 nhóm. Thứ nhất là một số phóng viên bất mãn sống ở miền Nam, như Trương Châu Hữu Danh, Ngô Hữu Kinh Luân và Võ Đức Phúc. Trong đó, Danh và Luân phát biểu quan điểm trên Facebook cá nhân, còn Phúc trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt. Thứ hai, là Nguyễn Thị Thùy Dương và những nhóm dân khiếu kiện chơi thân với cô này. Cả hai nhóm đồng loạt tuyên truyền rằng dù hành vi ném giày của Dương có dấu hiệu vi phạm pháp luật, toàn bộ vụ việc không xuất phát từ lỗi của Dương, mà xuất phát từ lỗi của các đại biểu Quốc hội TP.HCM, vì họ đã im lặng nhiều năm khi các cư dân Thủ Thiêm cũ đưa đơn khiếu kiện. Từ đó, hai nhóm này đồng loạt kết luận rằng các đại biểu Quốc hội TP.HCM không đại diện cho lợi ích của cử tri khu vực. Trong lúc đưa ra các thông điệp tuyên truyền trên, họ liên tục viện dẫn “máu và nước mắt của dân Thủ Thiêm”, nhắc đến chuyện xây Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm để kích động lòng thương hại, tức giận của độc giả, khiến độc giả có ác cảm với cơ quan công quyền và có thiện cảm với các nhóm dân khiếu kiện.

Ngoài ra, mục sư Nguyễn Hồng Quang, một cá nhân chống đối, đã đề nghị Nguyễn Thị Thùy Dương bán đấu giá chiếc giày của mình trên Internet, nhằm gây quỹ trợ giúp nhóm dân khiếu kiện Thủ Thiêm. Dương đồng ý làm theo, đề nghị người tham gia đấu giá liên lạc với “nhóm dân oan Ông Toản” hoặc với mình, đồng thời từ chối cho người sống ở nước ngoài tham gia đấu giá. Tuy nhiên, sau khi clip kêu gọi đấu giá được đăng lại trên nhiều trang chống đối, bao gồm trang Facebook của đảng Việt Tân, Dương đã hủy buổi đấu giá này.

Khi trả lời phỏng vấn báo chí vào ngày 24/10, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết bà sẽ gặp riêng cử tri Dương, để trao đổi về lý do Dương đợi lâu mà không được phát biểu. Ngoài ra, bà Tâm nhấn mạnh rằng Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo đúng tinh thần kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đáp lại, Nguyễn Thị Thùy Dương viết trên Facebook rằng “ai muốn gặp tôi thì phải đến nhà”.

Nhìn vào bản kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, không thể phủ nhận rằng các chính quyền cũ của TP.HCM đã có nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình quy hoạch và giải phóng mặt bằng ở khu vực Thủ Thiêm, khiến cư dân địa phương phải chịu thiệt hại. Cũng cần thừa nhận rằng các phóng viên cực đoan như Trương Châu Hữu Danh, Ngô Hữu Kinh Luân và Võ Đức Phúc đã góp phần phản ánh các thiệt hại đó qua báo chí và mạng xã hội. Tuy nhiên, hơn ai hết, họ cần nhớ rằng cách thức báo chí tường thuật và lý giải một cuộc xung đột sẽ quyết định cuộc xung đột tiếp diễn theo hướng nào. Nhìn vào lịch sử, ta sẽ thấy chính những bài báo mang tính kích động, thổi phồng của William Randolph Hearst đã làm bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha, chính cách vẽ bản đồ của các nhà địa chính trị ở Anh và Đức đã khuyến khích Châu Âu chạy đua vũ trang trước Thế chiến I, trong khi chính dư luận phản chiến ở Mỹ trong thập niên 1960 đã khuyến khích Quốc hội Mỹ rút quân khỏi Việt Nam, ấn định kết cục của cuộc chiến.

Lúc này, các phóng viên vừa nêu có thể chọn hai kết cục cho “vụ Thủ Thiêm”. Nếu họ chọn đưa tin một cách khách quan, trung thực, đồng thời khuyến khích một thỏa thuận giữa chính quyền và người dân, thì họ sẽ góp phần bảo vệ lợi ích của người dân và sự an toàn của thành phố. Ngược lại, nếu họ cố thổi phồng mọi tình tiết trong vụ việc để kích động mâu thuẫn giữa hai bên, thì họ sẽ chỉ biến người dân thành quân cờ của đảng khủng bố Việt Tân hoặc của ông Nguyễn Hồng Quang – kẻ xưng là “mục sư, luật sư kiêm võ sư” dù không có bằng Luật, và đã bị Giáo hội Tin lành khai trừ vì các bê bối chính trị và tình ái.

Có nhiều bằng chứng cho thấy các phóng viên vừa nêu đang đưa tin theo lối thổi phồng, kích động thay vì trung thực. Thứ nhất, vì dự định và kinh phí để xây Nhà hát Giao hưởng đã có cách đây 19 năm, nhà hát này không liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm, và cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của các nhóm dân kiện Thủ Thiêm như họ nói. Thứ hai, họ đã gán hành động “ném giày” với quan điểm của người dân nói chung – dù đây là một hành động phạm pháp, xấu xí, không đáng được khuyến khích, và không đại diện cho cách hành xử của đông đảo cử tri. Thứ ba, dù chính quyền TP.HCM đang tỏ thiện chí lắng nghe các cư dân cũ ở Thủ Thiêm, để từng bước đảm bảo lợi ích cho họ, 3 phóng viên không hề đề cập đến cơ hội này.

Vì vậy, trước khi hỏi các đại biểu Quốc hội ở TP.HCM có đang đại diện cho lợi ích của người dân hay không, Trương Châu Hữu Danh, Ngô Hữu Kinh Luân và Võ Đức Phúc nên nhìn xem mình có hay không đại diện cho sự thật.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author