Đi nhé Diệu ơi!

Đi nhé Diệu ơi!

Thế là cuối cùng Đặng Xuân Diệu, người tù dậy sóng trên mạng thời gian qua cũng đã nối gót Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ … để ra đi, đi về một nơi mà Diệu cũng như nhiều nhà dân chủ khác cho là tự do tuyệt đối. Chỉ có điều nơi Diệu đến không phải là nước Mỹ.

Trở lại quá khứ một chút thì ngày 02/8/2011, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa cùng 12 thanh niên Công giáo khác bị cơ quan an ninh điều tra bắt và sau đó bị truy tố về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS. Trong vụ án này, Diệu được xem là nhân vật quan trọng chỉ sau Hồ Đức Hòa, cả 2 đều là thành viên của “Việt tân”. Cơ quan chức năng kết án Hồ Đức Hòa 14 năm tù, còn Diệu lĩnh án 13 năm tù.

Đến đây bạn phải đặt một câu hỏi: Cùng là hai nhân vật quan trọng nhất nhì của “Việt tân”, tại sao đến lần này chỉ có Đặng Xuân Diệu được xuất cảnh còn Hồ Đức Hoa vẫn bị tù!?

Câu trả lời có lẽ là do may mắn!

Bởi vì Hồ Đức Hòa và Đặng Xuân Diệu bị giam giữ ở hai trại giam khác nhau, trong đó Diệu trước khi chuyển đến trại Xuyên Mộc thì từng bị giam ở trại giam số 6 (Nghệ An), tại đây Diệu tình cờ gặp Trương Minh Tam – cũng là một thành viên “Việt tân” khác.

Tam, quê ở Nội Rối – Lý Nhân – Hà Nam, từng sang Mỹ điều trần về tình hình “nhân quyền” Việt Nam, lúc này đang phải thụ án tù vì tội cưỡng đoạt tài sản và chỉ còn một năm nữa là mãn hạn. Chẳng biết ở trong tù cả hai “quý mến” nhau ra sao, chỉ biết ngay sau khi ra tù, việc đầu tiên Tam làm là đến nhà Diệu, nhận bố mẹ Diệu là bố mẹ nuôi của mình, sau đó là lập tức trả lời phỏng vấn, viết các “báo cáo” tình hình về sự khổ sở của Diệu tại trại giam như bị tra tấn, đánh đập và phải tuyệt thực để gửi chúng đến các tổ chức nhân quyền và các nước phương Tây, nhờ họ can thiệp với Chính phủ Việt Nam để trả tự do cho Diệu. Chính Tam đã nhờ “Việt tân” liên hệ với các nghị sỹ chống cộng tại chính phủ Pháp để can thiệp cho Diệu sang đây. Đấy, may mắn của Diệu là ở chỗ ấy. Số hưởng!!!

(Nhân tiện, về chế độ giam giữ của Việt Nam thì bạn nên xem lại bài viết sau, clip của Trịnh Bá Phương – con trai Cấn Thị Thêu bộc lộ, để xem nó “khổ sở thế nào”. Còn về chuyện tuyệt thực thì bạn nên xem lại tình hình của Cù Huy Hà Vũ hay Bùi Thị Minh Hằng sau khi tuyệt thực!)

Quay lại với việc Diệu được xuất cảnh sang Pháp, có vẻ lần này thông tin được cả phía Pháp và Việt Nam hết sức cởi mở, không như những lần xuất cảnh Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần hay Nguyễn Văn Hải trước đây. Bằng chứng là cả phong trào dân chủ quốc nội, quốc ngoại đều tường tận tin này, giờ bay đi từ Việt Nam và giờ bay đến nước Pháp từ trước khi Diệu xuất cảnh. Tuy nhiên lượng người đón Diệu ở sân bay đúng 5 mống Việt tân và Tam cũng như Việt Tân đang đổ lỗi cho Chính phủ Pháp hèn, bị “cộng sản” can thiệp, không cho dân Pháp đón chào Diệu. Kỳ thực so với Mỹ, thông tin mỗi “tù nhân lương tâm” đến nước họ còn bị giữ bí mật đến phút chót mà lượng người chào đón khủng khiếp, trong khi Pháp cho loan báo từ sớm mà có được mấy mống đến đón, thì thực sự cần xem lại, có phải chính phủ Pháp hèn, hay là cách chữa cháy với hiện thực nghiệt ngã của Tam và Việt Tân khi không còn cờ vàng hay kiều bào nào muốn đón các “nhà đấu tranh dân chủ” ngày ngày tuyên bố chống cộng đến chết mà mới vào tù đã vội đòi đi tỵ nạn nữa?

Không biết Trương Minh Tam nghĩ sao về việc mình đang bị quy kết, đã góp phần xuất khẩu thêm một nhà dân chủ ra nước ngoài!? Trên facebook cá nhân thì có vẻ Tam đang đau khổ về điều đó.

Khổ thân Tam, trong khi giới cờ vàng hải ngoại đang ra sức muốn có một “tù nhân lương tâm” lên án bản chất “độc tài, phi dân chủ” của cộng sản thì Tam lại ghi điểm cho cộng sản đã “nhẫn tâm” đẩy “tù nhân lương tâm”  hay  “nhà đấu tranh dân chủ” ra nước ngoài!?

Tình cờ hay hữu ý, hơn 1 tiếng sau khi máy bay chở Đặng Xuân Diệu từ Tân Sơn Nhất cất cánh sang Paris thì ở Nội Bài, chuyên cơ chở Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đáp xuống Việt Nam. Chẳng biết, Mỹ có day dứt gì không khi, với các nhà đấu tranh dân chủ vẫn ngày ngày trông chờ nước Mỹ đừng bỏ rơi họ nay không còn chào đón các “tù nhân lương tâm” của họ nữa.

Nhưng thôi, đi nhé Diệu ơi!

Trần Hoàng Chinh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author