Tâm sự với bà Đoan Trang: Khi bà gặp nạn, “Hiến chương 2015” đâu?

Tâm sự với bà Đoan Trang: Khi bà gặp nạn, “Hiến chương 2015” đâu?

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, cây bút chống Cộng Phạm Đoan Trang bị cơ quan công an mời lên đồn để trao đổi. Ngay khi sự kiện không còn mới mẻ và đặc biệt này diễn ra, nó đã được những gương mặt chống Cộng thân Đoan Trang đưa tin rộng rãi trên Internet với việc lên án chế độ tàn ác với phụ nữ vào đúng ngày Phụ nữ quốc tế và truy sát kẻ đã tàn phế là vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, nhóm vừa kể cũng chỉ dám đưa tin rồi bỏ ngỏ, thay vì kêu gọi phong trào chống Cộng có hành động cụ thể để bênh vực Đoan Trang. Và sau đó, trong suốt cả ngày, cũng không có “nhà hoạt động” nào đến đồn công an để “biểu tình đòi người”, như họ thường làm trước đây, không một ai kéo đến nhà hay nơi tạm trốn của Đoan Trang để biểu dương hay đòi người. Toàn bộ giới chống Cộng Việt Nam chỉ ngồi nhà, để tỏ lòng thương xót Đoan Trang và lòng căm thù chính quyền, thông qua Internet.

Lối hành xử này hoàn toàn trái với những cam kết mà 3 năm trước, họ từng đặt ra với nhau trong bản “Hiến chương 2015” do chính Đoan Trang soạn thảo. Cụ thể, theo bản Hiến chương này, thì những người ký tên “có nghĩa vụ tương trợ và bảo vệ nhau” bằng những cách như sau (1):

“1. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam, thì tất cả những người còn lại, nếu ở cùng địa phương đó tại thời điểm xảy ra hành động bắt giữ, phải hợp lực đấu tranh, đòi trả tự do ngay lập tức cho người đó; không ai được thoái thác. (Đòi người tại đồn công an nơi người đó bị giữ; trong trường hợp không biết người đó bị giữ ở đâu thì có thể tổ chức biểu tình tại Bộ Công an).
2. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị hành hung, bị khủng bố tinh thần hoặc thể chất, thì những người còn lại phải chăm sóc, hỗ trợ về tài chính và pháp lý cho người đó.
3. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi bị gây sức ép về kinh tế, chỗ ở, học tập, ảnh hưởng tới cuộc sống, thì những người còn lại, trong điều kiện của mình, phải trợ giúp khôi phục khả năng ổn định cuộc sống, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người đó”.

Ngoài ra, Đoan Trang còn dọa trừng phạt những người không tuân thủ hiến chương bằng cách đấu tố, tẩy chay họ trên Internet:
“Bất kỳ ai đã ký tên vào Hiến chương đều phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu thoái thác, vì bất kỳ lý do gì, người đó sẽ bị nêu tên trên các phương tiện truyền thông và chịu sự phán xét của công luận. Vi phạm 03 lần sẽ bị khai trừ khỏi Hiến chương”.

Xin hỏi bà Phạm Đoan Trang, trong những lần bà bị mời lên đồn gần đây, có bao nhiêu thành viên khối “Hiến chương 2015” đi “biểu tình đòi người”? Mỗi lần bà kêu ca về việc bị chính quyền “khủng bố tinh thần”, bà được bao nhiêu người trong số họ chăm sóc, hỗ trợ về tài chính và pháp lý? Khi bà muốn bỏ nhà ra đi vì bị chặn không cho biểu tình, tụ tập hoặc bị cắt Internet, có bao nhiêu thành viên Hiến chương tìm cách “đòi lại quyền lợi chính đáng” cho bà?
Nếu không có ai trong số họ thực hiện đầy đủ những “nghĩa vụ” vừa kể, thì vì sao họ không bị “nêu tên trên các phương tiện truyền thông”, hoặc bị khai trừ khỏi khối?

Và từ khi “Hiến chương 2015” có hiệu lực đến giờ, đã có thành viên nào của khối phải chịu hai hình thức kỷ luật nêu trên chưa? Nếu chưa, sao bà Trang không tự tuyên bố rằng mình đã thất bại khi lập khối này, và các “nhà hoạt động” Việt Nam vừa không có nhiều tình đồng chí như bà tưởng, vừa không biết giữ lời hứa?
Và nếu họ đã nuốt lời trong vụ “Hiến chương 2015”, để bỏ rơi bà khi bà gặp nạn, thì việc họ tuyên bố ủng hộ bà lúc này có đáng tin không? Họ thật sự bảo vệ bà, hay chỉ lên mạng ảo nói suông, rồi bỏ rơi bà khi bà cần trong thực tế?

https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/posts/1880913358796071

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author