Tâm sự với bà Đoan Trang (2): Đừng hao phí nguồn lực phong trào bằng trình diễn các thất bại như Hiến chương 2015!

Tâm sự với bà Đoan Trang (2): Đừng hao phí nguồn lực phong trào bằng trình diễn các thất bại như Hiến chương 2015!

Tôi hiểu rằng do vẻ bề ngoài xấu xí và nhiều yếu tố tâm lý xung đột mang tính bệnh lý của mình, trong đời sống cá nhân, bà Phạm Đoan Trang là một người rất thiếu thốn tình cảm và khó khăn để đạt được sự thỏa mãn đời tư. Sự thiếu thốn này chính là một trong những lý do khiến bà gia nhập phong trào chống Cộng Việt Nam, nơi người ta thề non hẹn bể rằng sẽ gắn bó, yêu thương, bảo vệ nhau dưới ngọn cờ lý tưởng. Nhưng bà phải tỉnh táo, vì đó không phải là tình cảm chân thành giữa người với người.

Hai nhà chống Cộng không bao giờ có tình cảm trực tiếp với nhau. Thay vào đó, họ chỉ biết đến nhau thông qua một lý tưởng chung mà họ cùng tôn sùng, và một đám đông chung mà họ cùng gia nhập. Lý tưởng mang lại cho họ niềm tin rằng mình là người tốt, đời mình có ý nghĩa, còn đám đông cách mạng khiến họ cảm thấy không cô đơn. Nhưng khi lý tưởng lộ rõ ra là ảo tưởng, thì nó phai đi, khiến thứ gắn kết các nhà chống Cộng với nhau không còn, và họ bắt đầu trở mặt.

Đây là thực tế mà bà đang chứng kiến. Sau khi lý tưởng dân chủ tư bản sụp đổ vì “mẹ Suu” rơi mặt nạ, và vì các cuộc cách mạng đường phố ở thế giới Hồi giáo chỉ khiến dân chúng khổ hơn, thì phong trào chống Cộng Việt Nam đã bắt đầu rã đám. Sự rã đám đó thể hiện qua chính số phận của Hiến chương 2015. Giờ đây, bà Trang có cố bắt chước những nhà cách mạng kiểu cổ điển, bằng những màn chạy trốn cảnh sát hay đánh đàn guitar, thì cũng chỉ để gắng gượng duy trì cái đám đông cách mạng cũ. Nhưng vì đó không phải là cảm xúc thật giữa người với người, bà có gắng mấy thì những cái mặt nạ cũng sẽ rơi xuống, khi họ bỏ bà để chạy theo một thần tượng mới hoặc để lo cho bản thân.

Tôi nghĩ đây là lúc bà Trang nên xem lại toàn bộ quá trình hoạt động của mình, thay vì tiếp tục diễn tuồng để đẩy bản thân rơi sâu hơn vào ảo tưởng. Theo tôi thấy, thì năng lực viết báo của bà đã mất; nhóm Green Trees mà bà lập chưa từng thành công trong bất cứ hoạt động bảo vệ môi trường nào, và việc huấn luyện giới trẻ không đi đến đâu; “Hiến chương 2015” không có ai tuân thủ, và bị lãng quên; còn cuốn “Chính trị Bình dân” thì không thể bán được cho đến khi chính quyền đả động đến nó. Như vậy, nếu nhìn lại, bà sẽ thấy hầu hết các hoạt động quan trọng của bà trong đời đã thất bại. Với bảng thành tích lẹt đẹt này, bà nên ngừng “đấu tranh” để đỡ làm mất thời gian và nguồn lực của người khác. Nếu bà tiếp tục vùng vẫy, thì nên nhớ rằng đó là vì cái tôi của bà, chứ không phải để đem lại lợi ích cho người dân.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author