Quả mà Nguyễn Văn Đài nhận được là gì

Nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ về cuộc sống, nghĩ xem mình phấn đấu các kiểu là vì cái gì, mình nhận được gì và mất gì. Có người thì vì sự nghiệp mà bỏ bê con cái, lúc quay lại thì con cái hư hỏng, không thể dạy bảo. Có người thì vì con cái, làm mọi thứ cũng vì con, những cái khác có hay không cũng không sao. Vậy cái đích mà mình mong muốn là gì. Nghĩ loanh quanh mình lại nghĩ tới Nguyễn Văn Đài, người lần thứ 2 bị đưa ra xét xử về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Không hiểu bản thân Đài thì cái gì mới là quan trọng nhỉ.

Là sự nghiệp, từng được đào tạo cẩn thận, học hành tử tế, từng học luật, từng có công việc ổn định, có văn phòng luật riêng – thứ và vào thời của Đài nhiều người mong muốn không có được. Nhưng rồi sao, mọi thứ không còn gì, hiện tại Đài không có công việc gì ổn định, không có chức vụ, không có chỗ đứng trong xã hội, không hô mưa gọi bão được. Nên không thể nói Đài phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân. Nhưng kể cũng lạ, không công việc, không kinh doanh mà Đài vẫn duy trì cuộc sống, vấn có thể tài trợ cho các phong trào “dân chủ, nhân quyền”, vẫn có tiền xây nhà, mua đất các kiểu.

Vì gia đình, Đài và vợ chung sống hạnh phúc nhưng 2 vợ chồng lại không có mụn con, không có đứa để lúc về nhà có thể quây quần cùng nó, nô đùa cùng nó, chăm lo cho nó, chăm nó ăn uống, học hành… Thôi coi như vì nhà Đài không có duyên, nên không có con, nhưng vợ chồng Đài vẫn sống với nhau, vẫn quan tâm nhau, vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng hạnh phúc đó có trọn vẹn, vì cưới nhau từng đó năm thì Đài đi tù 4 năm, quản chế 4 năm. Cả thanh xuân của vợ Đài là Vũ Minh Khánh cũng chỉ dành để đi chạy chữa chuyện con cái và thăm chồng trong tù. 4 năm mòn mỏi chờ đợi, vừa mới đoàn tụ với chồng không được bao lâu thì chồng lại bị bắt, bị khởi tố và chị lại tiếp tục chăm chồng trong trại. Liệu rằng cuộc đời một người phụ nữ như thế có thấy hạnh phúc, Đài có chăm sóc tốt cho người phụ nữ của mình. Và cuộc sống trong tù như thế liệu có phải là cuộc sống mà Đài mong muốn, để vợ mình mòn mỏi như thế liệu có phải là hạnh phúc, đây là cái đích mà Đài mong muốn sao.

 

Vì lý tưởng của bản thân chăng, vì một đất nước có dân chủ, nhân quyền, người dân được tự do làm những gì họ muốn, làm mọi thứ để đất nước phát triển, tốt đẹp hơn. Cái này cũng không, vì những việc Đài đã làm lại không thể hiện điều đó, Đài chỉ mượn cái vỏ là “yêu nước”, là vì “dân chủ, nhân quyền”, vì một đất nước tốt đẹp hơn để làm nó tồi tệ hơn mà thôi. Trong quá trình tham gia cái gọi là “Phong trào dân chủ, nhân quyền” Đài đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức phản động lưu vong, sự giúp đỡ của chính giới các nước Mỹ và phương Tây để lật đổ chính quyền, chứ không phải để xây dựng đất nước này. Đài thường xuyên nhận tài trợ tiền, phương tiện, cách thức chống chính quyền từ các tổ chức phản động lưu vong và thế lực thù địch bên ngoài để tiến hành các hoạt động chống đối trong nước, kích động người dân biểu tình, tụ tập, gây rối, thành lập các đảng phải đối lập với mục đích lật đổ chính quyền… Đây là câu trả lời cho việc Đài không có công việc ổn định, không có thu nhập, không kinh doanh gì mà vẫn có tiền để duy trì cuộc sống. Hoạt động “dân chủ, nhân quyền” đã đem lại không ít tiền cho Đài, có lẽ đây mới là “nghề” mà Đài chọn cho mình, nhưng có vẻ không chuyên lắm nên bị “tai nạn nghề nghiệp” liên tục, hành nghề được một thời gian là lại bị “tai nạn” lại phải “nghỉ việc”. Và nhận được nhiều tiền thì làm gì khi mà cũng không thể tiêu nó vì còn bận bóc lịch mất rồi.

Đài thì dành cả thanh xuân để bóc lịch còn vợ thì dành cả thanh xuân để thăm chồng trong trại. Sau bao nhiêu lỗ lực, cố gắng cái mà Đài nhận được là 4 năm tù – 4 năm xa vợ, 4 năm quản chế và sau hôm nay có thể là hơn thế nữa. Liệu vợ Đài có thể tiếp tục kiên trì, tiếp tục cùng đường với Đài trong thời gian tới, khi mà Đài lại làm bạn với nhà tù và “quyển lịch”.

POP

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author