Những bản án hàng chục năm tù và tương lai nào cho những nhà “dân chủ”

Những bản án hàng chục năm tù và tương lai nào cho những nhà “dân chủ”

Overview

Thời gian gần đây, nếu là người quan tâm theo dõi các hoạt động của giới tự cho mình là những người “dân chủ” và hoạt động vì “dân chủ”, ta có thể thấy chưa khi nào, số này lại bị bắt, xử lý nhiều và nhận những bản án nghiêm khắc như hiện nay làm hoạt động của số này có phần lắng xuống. Thử điểm mặt những gương mặt “đình đám” trong giới “dân chủ” đang ngồi bóc lịch và hưởng chế độ theo tiêu chuẩn nhà nước như:

Trần Thị Nga (09 năm tù, 05 năm quản chế) về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Trần Thị Nga (09 năm tù, 05 năm quản chế) về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm tù, 05 năm quản chế) về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 năm tù, 05 năm quản chế) về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Lê Đình Lượng (20 năm tù, 05 năm quản chế) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Lê Đình Lượng (20 năm tù, 05 năm quản chế) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Nguyễn Văn Đài (15 năm tù, 5 năm quản chế) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Nguyễn Văn Đài (15 năm tù, 5 năm quản chế) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

… và còn nhiều cái tên khác nữa, đây đều là các cá nhân có bề dày “đấu tranh dân chủ mạng”, dẫn dắt nhiều phong trào, chiến dịch chống Nhà nước, quan hệ rộng với nhiều cá nhân, tổ chức chống đối trong và ngoài nước, hoàn toàn sống bằng thu nhập từ nghề “chống cộng chuyên nghiệp”, được giới zân chủ mạng tôn sùng như “thủ lĩnh” ở địa phương nơi họ sống… Nhìn vào những bản án trên ta có thể thấy:

Thứ nhất, Việt Nam ngày càng khẳng định là một đất nước pháp quyền và ngày càng mạnh tay trừng trị kẻ chống phá, bất chấp sự can thiệp, bảo kê, hậu thuẫn của các tổ chức “nhân quyền quốc tế”, các cơ quan truyền thông nước ngoài la ó đủ kiểu nhằm cứu vớt các “fan” của mình. Khi pháp quyền ngày càng được nâng cao thì những con người, những hoạt động của những cá nhân lợi dụng “dân chủ”, giả danh “dân chủ” để tiến hành các hoạt động chống Nhà nước, tự coi mình như đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật sẽ ngày càng bị nghiêm trị.

Thứ hai, việc các đối tượng bị xử phạt nghiêm minh đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế; không có những phản ứng, can thiệp của các quốc gia trước đây vừa công khai, vừa bí mật ủng hộ cho số đối tượng mà họ gọi là những người bất “đồng chính kiến” để tiến hành các hoạt động chống Nhà nước. Điều đó cũng cho thấy, vị thế và uy tín chính trị của Việt Nam đã và đang ngày càng được nâng cao, để nhiều quốc gia thấy rằng không thể, cũng không hiệu quả khi can thiệp vào việc xét xử các đối tượng trên nói riêng và các vấn đề nội bộ của Việt Nam nói chung.

Thứ ba, trái với sự khoa trương của mấy đài báo chống cộng rằng “càng đàn áp thì phong trào dân chủ càng mạng” thì người ta thấy nó ngày một rệu rã, suốt ngày đấu tố nhau xem kẻ nọ ăn chặn của kẻ kia, kẻ nọ PR kiếm tiền kiếm danh bằng máu của kẻ kia, và đua nhau xếp hàng nộp hồ sơ xin “tỵ nạn” hay chạy qua Thái, Cam tìm hy vọng thoát khỏi nhà tù. Còn đám chưa có “số má” thì lặng lặng tìm đường mưu sinh khác hoặc tuyên bố giải nghệ, lịch sự hơn thì gọi đó là “ở ẩn chờ thời”. Khi không thể tạo được mấy hoạt động bề nổi thì đồng nghĩa với các dự án, quỹ nọ kia đều lũ lượt ra đi khi đám hải ngoại thấy đám quốc nội “vô dụng”

Vậy tương lai nào cho các nhà hoạt động “dân chủ”, rõ ràng sẽ là u tối nếu như họ tiếp tục lợi dụng “dân chủ” để chống phá Nhà nước; là một người dân cũng như tôi, chắc hẳn không phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng hài lòng với những chính sách của Nhà nước và tôi chắc chắn rằng bất cứ Nhà nước nào cũng muốn được lắng nghe những phản biện về chính sách để chính sách thực sự phù hợp, phục vụ người dân và phát triển đất nước. Nhưng cách phản biện như thế nào thì đều phải trên tinh thần xây dựng, phải đúng pháp luật chứ không thể mang danh “phản biện”, “bất đồng chính kiến” để câu kết với đám cờ vàng, ba que đòi “phục quốc VNCH” hay phá phách với hy vọng kinh tế và xã hội sụp đổ thì có cơ hội để làm chính biến. Ăn đong, há miệng chờ sung hay làm con rối cho thế lực ngoại bang giật dây trước sau đều nhận kết cục bi thương.

POP

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author