Điểm tin lề trái số 36: Có nên “đòi công bằng” cho Hoàng Công Lương bằng cách đe dọa người trong ngành tư pháp?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 36, soạn vào ngày Chủ nhật, 03/02/2019. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái trong tuần này, và chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý trong mỗi sóng.

Có nên “đòi công bằng” cho Hoàng Công Lương bằng cách đe dọa người trong ngành tư pháp?

Sau 7 tháng điều tra bổ sung, 11 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, hôm 30/01/2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên án 7 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong đó, bác sĩ Hoàng Công Lương, người ký y lệnh chạy thận, bị tuyên 42 tháng tù vì tội “Vô ý làm chết người”, theo Khoản 2, Điều 98 Bộ luật Hình sự 1999. Trong suốt 2 tuần xét xử và nghị án, dư luận trong và ngoài ngành Y, ngành Luật đã liên tục tranh cãi về việc ông Lương có phải chịu trách nhiệm trong vụ việc hay không. Sau khi bản án được tuyên, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã lợi dụng cuộc tranh luận để tuyên truyền rằng tòa án Việt Nam “không có công lý”.

Trong tuần qua, các tổ chức, cá nhân chống đối đã đồng loạt hùa theo bên bào chữa và luồng dư luận cực đoan vừa nêu, để tuyên truyền rằng tòa án Việt Nam “không có công lý”. Để củng cố cho thông điệp này, Trương Huy San so sánh việc Hoàng Công Lương lĩnh 42 tháng tù với việc hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an chỉ lĩnh 30 và 36 tháng tù trong vụ “Vũ Nhôm”, lại được đón bởi “xe sang” sau khi ra khỏi tòa án. Bài của San được 12 nghìn lượt Like và 2,8 nghìn lượt Share.

Ở chiều ngược lại, cũng có một phần nhỏ của dư luận phi chính thống cho rằng kết luận của Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình có phần hợp lý. Chẳng hạn, trên blog RFA, Nguyễn Trang Nhung lưu ý rằng lỗi “vô ý do cẩu thả” trong khoa học hình sự được xác định dựa vào 2 điều kiện. Thứ nhất,  người phạm tội phải thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, do các quy tắc về sự thận trọng trong đời sống, nghề nghiệp, chuyên môn… Thứ hai, trong hoàn cảnh của vụ việc và với khả năng cá nhân, người phạm tội có thể thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Vì trong hoàn cảnh của vụ việc, bác sĩ Hoàng Công Lương vừa biết rõ rằng máy lọc nước RO được sửa chỉ 1 ngày trước ngày chạy thận; vừa có lý do và năng lực để hành động một cách thận trọng hơn (dựa trên những gì đã được học và nguyên tắc của nghề Y), tòa có lý do để kết luận rằng ông Lương phạm tội “vô ý do cẩu thả”.

Trên Facebook cá nhân, Trang Nhung cũng phàn nàn rằng những người ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương đang xâm phạm quyền tự do ngôn luận khi nguyền rủa, đe dọa những người khác chính kiến.

Sau khi xem xét, chúng tôi xin đưa ra 3 nhận xét về vụ việc này.

Thứ nhất, chúng tôi đồng ý với quan điểm của Nguyễn Trang Nhung, rằng tòa có lý do để khép ông Lương vào tội “vô ý làm chết người”. Vì ông Lương biết rằng máy lọc nước RO được sửa vào ngày 28, và thợ sửa không có văn bản bàn giao, ông phải biết rằng máy chưa được xét nghiệm độ an toàn trước khi đem vào sử dụng vào ngày 29. Mặt khác, là một bác sĩ chuyên khoa đã được đào tạo, ông phải biết rằng chất lượng nước chạy thận rất quan trọng với sức khỏe của bệnh nhân, dù vấn đề này có hay không được nêu trong quy trình. Như vậy, ông cũng nằm trong số những người vô ý gây ra vụ việc vì hành xử cẩu thả.

Thứ hai, chúng tôi tin rằng khi các bác sĩ ủng hộ Hoàng Công Lương dọa không chữa bệnh cho gia đình của những người trong ngành tư pháp và những người tin rằng ông Lương có tội, để tìm cách tác động vào quyết định của tòa, họ đang đe dọa sự độc lập, công tâm của tòa án và xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Bên cạnh đó, họ cũng không làm tròn trách nhiệm của người bác sĩ, được quy định bởi pháp luật và đạo đức nghề Y.

Thứ ba, theo nguyên tắc tố tụng, tòa án không thể khép tội tham nhũng cho 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an, trừ phi có đủ bằng chứng vững chắc để khẳng định rằng họ phạm tội này. Khi Trương Huy San tung ra một “thuyết âm mưu” không có bằng chứng cụ thể để ám chỉ họ có tội và tòa xử sai, San có thể bị kiện vì tội vu cáo.

Trương Châu Hữu Danh muốn đẩy vụ Hà Văn Nam đi xa hơn sự thật?

Ngày 28/01/2019, Hà Văn Nam – một lái xe tham gia phong trào phản đối việc thu phí giao thông theo mô hình BOT – đã bị một nhóm người lạ mặt bắt lên xe, đánh gãy 2 xương sườn khi đang ngồi tại địa bàn phường Thụy Phương, Hà Nội. Vào thời điểm mà sự việc diễn ra, một bộ phận dư luận phi chính thống đã ám chỉ rằng ông Nam bị công an đánh, và báo chí chính thống đang bưng bít vụ việc, trong khi thực tế không diễn ra như vậy.

Nhìn chung, phản ứng của giới lái xe trong vụ việc này vẫn còn khá đa dạng về mặt chính trị. Nhiều người trong số họ chỉ muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, và sẵn sàng giải quyết vụ việc trong khuôn khổ mà thể chế hiện tại khuyến khích, trong khi đó, nhóm miền Nam của Trương Châu Hữu Danh không chấp nhận những khuôn khổ này. Danh quy trách nhiệm trong vụ hành hung cho Nhà nước Việt Nam, khi viết rằng ông Hà Văn Nam “bị đánh bằng những cú đánh nghiệp vụ” và báo chí chính thống đang “đứng về phía BOT”. Ngày 04/02, Danh khuyên giới lái xe không báo công an, không gọi điện cho báo chí chính thống khi các vụ vi phạm pháp luật diễn ra. Ở đây, Danh viết sai sự thật, vì công an phường Thụy Phương đã vào cuộc điều tra, và báo chí chính thống đã phỏng vấn cả ông Hà Văn Nam lẫn nhà thầu Vietracimex từ ngày 29/01.

Trong những ngày tiếp theo, Trương Châu Hữu Danh liên tục kích động dư luận về vấn đề BOT giao thông. Danh gọi biên bản xử lý nhóm lái xe gây rối ở BOT An Sương – An Lạc là “tào lao”, với lý do rằng biên bản nêu tội danh, nhưng không nêu chế tài xử phạt. Danh cũng tuyên bố rằng phong trào “đánh BOT” đang toàn thắng trên cả nước;  đồng thời phát động một cuộc biểu tình bằng xe hơi xuyên Việt kéo dài 10 ngày, và kêu gọi giới lái xe trên cả nước tham gia. Người phụ trách truyền thông của cuộc biểu tình này là Lê Dũng Vova, thành viên nhóm “Chấn hưng TV” – một nhóm tuyên truyền chống đối do Vũ Quang Thuận sáng lập.

Các fan của Trương Châu Hữu Danh phản ứng với những phát ngôn vừa nêu một cách rất tích cực. Vài người trong số họ còn tôn Huỳnh Long và Trương Châu Hữu Danh làm anh hùng dân tộc, sánh ngang với Lê Lợi và Nguyễn Trãi:

Hệ thống báo chí và cảnh sát ở Việt Nam có nhiều khuyết điểm mà dư luận đã chỉ ra. Tuy nhiên, hai hệ thống này đã phản ứng một cách khá kịp thời và tích cực trong vụ Hà Văn Nam bị đánh. Thêm nữa, khi không có đủ bằng chứng thuyết phục, Trương Châu Hữu Danh không thể khẳng định rằng công an đã đánh ông Nam. Với trách nhiệm bảo vệ sự thật của một phóng viên, ông Danh nên đính chính hai vấn đề vừa nêu, trước khi sự hiểu lầm mà chúng tạo ra cho dư luận gây hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, ông Danh nên nhớ rằng báo chí và cảnh sát là hai công cụ cần thiết để bảo vệ quyền con người, và hai trụ cột quan trọng của mọi nền dân chủ. Tẩy chay chúng không làm xã hội tốt hơn, mà chỉ khiến quyền lực về tay kẻ có tiền và các đám đông phá hoại. Ông Danh nên đánh giá nền báo chí và các cơ quan hành pháp của Việt Nam một cách công bằng, đồng thời thúc đẩy việc cải cách chúng, như phương thức tác động mà các nước phương Tây đang ưa chuộng, thay vì tin rằng những đám đông hô hào “lột da” người khác sẽ thay đổi Việt Nam.

Hy vọng trong năm mới, ông sẽ tỉnh táo trước lời tâng bốc của các fan, để không mắc mệnh “ngáo Livestream” như “học giả” Lê Dũng Vova hay “Phù Đổng thiên vương” Vũ Quang Thuận.

Nên kết luận thế nào khi Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng của Việt Nam giảm 2 điểm?

Ngày 29/01/2019, tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) của các nước trong năm 2018. Trong đó, CPI của Việt Nam đạt 33/100 điểm, xếp hạng 117/180 nước. Dù chỉ giảm 2 điểm so với năm ngoái, Việt Nam đã bị tụt 10 hạng, do các nước xếp sau tăng điểm nhanh hơn. Nhân đó, BBC tiếng Việt đã giật title rằng “Chỉ số CPI cho thấy tham nhũng VN tệ đi dù có chiến dịch ‘đốt lò’”, trong khi VOA tiếng Việt giật title “tham nhũng Việt Nam tăng ‘nghiêm trọng’ năm 2018”. Nhân đó, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã đồng loạt đăng lại những bài báo vừa nêu, để công kích tính hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Họ bình luận rằng qua chỉ số CPI, có thể thấy chiến dịch này chỉ là một cuộc “đấu đá phe phái trong nội bộ Đảng”, chứ không nhằm chống tham nhũng.

Tuy nhiên, BBC và VOA đã giật title một cách thiếu chính xác. Trong thực tế, CPI của Việt Nam không giảm nhiều trong năm vừa qua, và việc Việt Nam tụt 10 hạng có thể do các nước xếp sau tăng điểm. Trong cùng năm 2018, CPI của Mỹ đã giảm 4 điểm, gấp đôi số điểm giảm của Việt Nam. Nếu sử dụng cách giật title của VOA, người Mỹ sẽ phải bình luận rằng tham nhũng ở Mỹ tăng “cực kỳ nghiêm trọng”.

Thêm nữa, nếu xem toàn bộ chỉ số CPI của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến nay, ta sẽ thấy việc giảm điểm chỉ là tạm thời, trong khi xu hướng chính vẫn là tăng điểm. Ngoài ra, 2 điểm giảm này không phải là bằng chứng vững chắc để khẳng định rằng chiến dịch chống tham nhũng đang không có hiệu quả. Trong 8 nguồn dữ liệu được dùng để tính CPI, chỉ có 1 nguồn xoay quanh số vụ tham nhũng thật, là “Khảo sát ý kiến các nhà điều hành doanh nghiệp”. Trong bảy nguồn dữ liệu còn lại, có nhiều nguồn đánh giá mức độ cải tổ thể chế theo mô hình dân chủ phương Tây, như “Chỉ số cải tổ Stiftung”, “Chỉ số nhà nước pháp quyền” và “Chỉ số về dân chủ”. Như vậy, CPI của Việt Nam có thể giảm vì chậm cải tổ thể chế theo hướng phương Tây, chứ không phải vì tình trạng tham nhũng đang tăng trong thực tế.

Dù vậy, các dữ liệu để tính CPI cũng là một nguồn thông tin mà Việt Nam nên tham khảo, để công cuộc chống tham nhũng và cải tổ hệ thống diễn ra một cách toàn diện hơn. Chúng ta cùng chúc Việt Nam làm được điều này trong năm 2019.

Thấy gì qua những tin đồn trong vụ “mất tích” của Trương Duy Nhất

Ngày 01/02/2019, trang The Vietnamese (do Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và Katerina Vi Trần quản lý) đã đăng một bản tin về tình hình của Trương Duy Nhất. Theo đó, ông Nhất đã trốn sang Thái Lan vào đầu tháng 1, đến văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm 25/01 để xin tị nạn chính trị, rồi “mất tích” kể từ đó. Ngay sau khi The Vietnamese loan báo tin này, các tổ chức, cá nhân chống đối khác và trang VOA tiếng Việt cũng đồng loạt đăng lại tin. Ngoài ra, khi bình luận về vụ việc, Lan Lê và Grace Bui nói rằng “một bạn trẻ hoạt động dân chủ ở Thái Lan”, là con trai của Hồ Thị Bích Khương, cũng vừa “bị bắt cóc”, nhưng đã được thả sau đó.

Cùng ngày 01/02, trên Facebook xuất hiện tin đồn rằng Trương Duy Nhất bị bắt do “nắm giữ bí mật về vụ Vũ Nhôm”. Trang “Tin Tức Hàng Ngày” và một số kênh Youtube chống đối nhiệt tình khai thác tin đồn này trong 3 ngày sau đó. Ngoài ra, nick Thủ Tướng Nghiệp Dư trên trang Hải ngoại Phiếm đàm cũng tung tin đồn rằng Trương Duy Nhất bị bắt do có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh.

Qua tìm hiểu, được biết Trương Duy Nhất từng là phóng viên báo Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết. Từ năm 2009, ông Nhất bỏ việc, lập blog cá nhân, rồi viết và đăng hàng nghìn bài đơm đặt, xúc xiểm các quan chức, cán bộ đương chức. Ông Nhất đã duy trì công việc này một cách đều đặn cho đến nay, nếu không tính 2 năm ngồi tù vì vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự. Như vậy, vụ Trương Duy Nhất “mất tích bí ẩn” đã hé lộ một số góc khuất của làng “dân chửi”.

Thứ nhất, nó cho thấy dư luận lề trái rất dễ bị chi phối bởi các tin đồn.

Thứ hai, qua sự dè chừng của giới “dân chửi” khi nghe tin ông Nhất liên quan đến “Vũ Nhôm”, có thể thấy giới này chứa không ít “nhà hoạt động bình phong”, dùng dư luận lề trái để phục vụ các tham vọng chính trị cá nhân, chứ không chỉ chứa những “nhà hoạt động nhân quyền” như quảng cáo.

Thứ ba, nó cho thấy chính phủ của một số nước đa đảng láng giềng, như Campuchia và Thái Lan, đang không mấy hứng thú với việc dung dưỡng các nhà “dân chửi” từ Việt Nam trốn sang. Khi tuyên bố rằng cả thế giới đang đứng về phía họ vì lý tưởng tự do, nhân quyền, dường như họ đang nói sai sự thật.

Giới “dân chửi” vận động để 12 cán bộ công an TP.HCM không được sang Mỹ

Trưa 30/01/2019, tổ chức Defend the Defenders của Vũ Quốc Ngữ tuyên bố rằng họ và BPSOS đang “xây dựng bản báo cáo về việc đàn áp người biểu tình ôn hoà ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 06/2018”. Họ đặt mục tiêu đưa các Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Công an TP.HCM – tức những người trực tiếp ra lệnh bắt một số đối tượng trong các cuộc biểu tình – vào danh sách chế tài của Luật Magnitsky của Mỹ. Luật này ủy quyền cho Chính phủ Mỹ xử phạt những cá nhân “được cho là vi phạm nhân quyền”, bằng cách cấm họ nhập cảnh vào Mỹ và đóng băng tài sản của họ trên đất Mỹ. Để hoàn thành danh sách, Ngữ kêu gọi cộng đồng mạng cung cấp thông tin cá nhân của những cán bộ công an vừa nêu.

Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi thấy BPSOS và Defend the Defenders đang hiểu sai vấn đề trên 2 điểm.

Thứ nhất, khi Sở Công an TP.HCM ngăn chặn các cuộc biểu tình hồi tháng 6, ta khó có thể nói rằng họ đang vi phạm nhân quyền. Khi cuộc biểu tình ở Bình Thuận đã biến tướng thành một vụ bạo động gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó những người quá khích chặn quốc lộ, đốt xe cộ, chiếm và đập phá trụ sở UBND, thì công an có lý do để ngăn chặn biểu tình ở các nơi khác.

Thứ hai, họ có đưa hết cán bộ Công an Việt Nam vào danh sách chế tài của Mỹ, thì chính sách của Việt Nam để xử lý các vụ tụ tập gây rối cũng không khác đi. Bởi công an Việt Nam không coi trọng việc sang Mỹ như Defend the Defenders và BPSOS. Trong tuần qua, BPSOS vừa đưa 2 “dân oan” Lộc Hưng sang Mỹ cầu cứu, vừa vận động để 12 cán bộ công an Việt Nam không được sang Mỹ, thế là hơi nhiều. Để không bị người trong nước coi là thiển cận, họ nên mở rộng tầm nhìn sang những vấn đề khác ngoài chuyện “sang Mỹ”.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

Categories: hoangthinhatle.com

About Author