Với Nguyên Ngọc thì phải chăng người dân Thạnh Phong đáng bị giết ?

     Thời cắp sách đến trường tôi biết đến “cây đại thụ của Tây Nguyên” – nha văn Nguyên Ngọc với tác phẩm “Rừng Xà Nu”, còn bây giờ, tôi biết đến ông trong vai trò của một văn sĩ “cấp tiến” với những bài viết sặc mùi chính trị cực đoan, lấy lòng đám cờ vàng chống cộng bằng cách lưng với lịch sử, chà đạp lên xương máu của những đồng đội đã cùng ông vào sinh ra tử năm nào.

     Khi viết về Bob Kerry, nhà văn Nguyễn Ngọc đã nói “ Bằng trải nghiệm đau đớn nhất của mình, ông (Bob Kerrey) cũng chỉ ra mâu thuẫn chết người trong cái mà ông gọi là “chiến thuật của chúng tôi”, tức của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam: để tiêu diệt Việt Cộng phải đánh bật họ ra khỏi dân thường, ra khỏi “phụ nữ và trẻ con” (còn được gọi là chiến thuật “tát nước để bắt cá”). Mà điều ấy là vô phương, bởi vì, đặc biệt ở nông thôn, thời ấy, hai thực thể đó về căn bản là một. Không thể đánh trúng cái này mà không đánh trúng cái kia.”

     Đọc đến đây tôi tự hỏi rằng nhà văn Nguyên Ngọc – một người từng cầm súng chiến đấu, từng xây dựng nên hình ảnh anh hùng Tnú đã định nghĩa như thế nào là Việt Cộng ? Bản thân ông cùng từng là một Việt Cộng nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông định nghĩa thế nào là Việt Cộng. Vậy họ là ai ? Họ từ đâu ra ? Trước khi trở thành 1 Việt Cộng thì ông làm gì ?

     Trên đất nước Việt Nam này có bao nhiêu gia đình có người thân, có con em đi theo cách mạng. Phải chăng đó đều là Việt Cộng ? “Thằng con lớn của tôi, khi đó chỉ mới 12 tuổi. Mấy ngày sau cuộc biệt kích, du kích về thăm xóm, nó nói: Má ơi, sáng tui đi miệt dưới một chút à. Ai dè nó xin họ đi theo cách mạng để đánh giặc. Đến năm nó 17 tuổi thì hy sinh mà tôi không hề hay biết”  – Trích lời kể của bà Phạm Thị Lãnh – nhân chứng thảm sát Thạnh Phong. Những thanh niên chưa đủ tuổi thì khai giai, chưa đủ cân thì nhét thêm gạch đá vào túi quần để được đi lính. Tất cả họ đều là Việt Cộng. Họ tự nguyện tham gia cách mạng để trở thành Việt Cộng vì nợ nước, thù nhà, họ chiến đấu để giành lại độc lập cho quê hương, đất nước. Cha mẹ ông, anh em của ông, đồng đội của ông cũng là Việt Cộng. Nguyên Ngọc nói “Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con” có nghĩa là ông đồng tình với những vụ thảm sát mà lính Mỹ đã gây ra trên đất nước này. Mỹ Lai, Tịnh Sơn, Bình An, Bình Hòa, Hà Mỹ, Phong Nhị, Tây Vinh, Thạnh Phong… Nạn nhân trong những vụ thảm sát ấy là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang mang thai. Lính Mỹ không hề gặp phải bất kỳ một sự kháng cự nào từ những con người tay không tấc sắt ấy. Phải chăng ông cho rằng những người dân vô tội kia đáng phải chết vì cái tội dám che chở cho con em mình đi theo cách mạng và rằng họ đáng phải bị cưỡng bức đến chết, bị chặt đầu, mổ bụng, moi gan ? Việt Cộng từ dân mà ra, vậy nên để diệt Việt Cộng thì phải giết dân, phải không nhà văn Nguyên Ngọc !?!

     Trở lại với những tâm sự của nhà văn về Bob Kerrey “Cho nên, cho phép tôi nói điều này: Bob Kerrey là tội phạm, điều ấy ông đã đau đớn nhận, nhưng ông cũng là nạn nhân. Nạn nhân bi thảm của cái “chiến thuật” nghe rất hay ho kia. Bob Kerrey nhận ra mâu thuẫn chết người ở chiến thuật ấy, nhưng không dùng nó để bào chữa cho mình. Điều đó là vĩ đại. FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp. Và tôi cho lựa chọn của FUV là thật nhân văn”….“Ông nói rằng ông không tự tay giết người, điều ấy có thể tin, một người chỉ huy không nhất thiết phải tự mình bắn. Nhưng ông thừa nhận ông chịu trách nhiệm toàn bộ: họ đã giết chết 24 người, trong đó có 14 phụ nữ và trẻ em cùng một ông già”.

     Ồ ! Vậy là, theo những lý lẽ của Nguyên Ngọc thì Bob Kerrey chẳng những đã không hề là tội phạm vì “không tự tay giết người” mà ngược lại, ông ta còn là một người chỉ huy “cao thượng” khi tự nhận“ chịu trách nhiệm toàn bộ” thay cho binh lính dưới quyền. Liệu có thể tin lời Bob Kerrey, khi mà ngay trong cuộc trả lời phỏng vấn về sự kiện Thạnh Phong trên đài truyền hình CBSNews vào năm 2001 với tiêu đề “Memories Of A Massacre: Part I, II, III”, (Link: http://www.cbsnews.com/news/memories-of-a-massacre-part-i/). Lúc đầu ông ta khẳng định có tiếng súng bắn ra từ trong làng, và những người núp trong hầm đều là đàn ông. Tiếp theo CBS đưa thêm chứng cứ từ bà Phạm Thị Lãnh và cựu binh Gerhard Klann và chỉ khoảng 30 phút sau đó, khi CBS tiếp tục phỏng vấn lại Bob Kerrey thì ông ta mới cứng họng và trả lời ậm ừ… rằng: không nhớ. Gerhard Klann, một lính Mỹ dưới quyền Bob Kerrey khẳng định, chính Kerrey tự tay cắt cổ một cụ già (sau được biết với tên là Bùi Văn Vát).

     Nhờ chiến công giết từ người già, trẻ nhỏ cho đến phụ nữ mang thai ở Thạnh Phong mà Bob Kerrey được nhận huy chương và trở thành thượng nghị sĩ. Ông ta đã giữ bí mật về cuộc thảm sát ấy trong suốt hơn 30 năm. Nếu không có phóng sự vạch trần của báo chí, có lẽ Bob Kerrey sẽ tiếp tục im lặng cho đến bây giờ. Ở thời điểm hiện tại, chưa một lần Bob Kerrey thực sự hối lội vì những hành vi đê tiện của mình, ông ta chưa 1 lần dám về Thạnh Phong để nói lời xin lỗi. Bob Kerrey cao thượng quá phải không nhà văn Nguyên Ngọc.

     Vâng quả thật rất nhân văn khi gọi 1 kẻ đã từng giết cả người già, trẻ con, phụ nữ mang thai làm “thầy”.  Khi ca ngợi ông ta bằng những mĩ từ cao đẹp, liệu nhà văn Nguyên Ngọc có nghĩ đến việc Bob Kerry đã giết bao nhiêu đồng đội của ông không ?  Nếu những người dân vô tội chết tức tưởi trong vụ thảm sát năm nay là người thân, là con cháu, là gia đình của nhà văn, liệu nhà văn có thể dễ dàng ca ngợi ông ta vĩ đại và rằng “FUV có được một người đứng đầu như vậy là tuyệt đẹp” không ?

 

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author