Nước mắt của Bình !

Nước mắt của Bình !

      Có lẽ đến giờ phút này chúng ta không còn phải nhắc lại những tội lỗi của Hoàng Đức Bình nữa. Án tại hồ sơ, những sai lầm của Bình đều đã được công khai trên mạng xã hội và trong hồ sơ của cảnh sát. Nhìn hình ảnh Bình trong phiên tòa phúc thẩm ngày 24/4 vừa qua, tôi không còn thấy một Hoàng Bình nghênh ngang như khi chụp hình với vị Bí thư thứ nhất phòng chính trị Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, cũng không còn thấy một Hoàng Bình ngông cuồng chỉ đạo giáo dân chống đối lực lượng chức năng nữa. Những gì tôi nhìn thấy là một Hoàng Bình đầy mệt mỏi, ánh mắt nhìn vô định và những giọt nước mắt muộn màng trên gương mặt một người đàn ông đã đi hết gần nửa cuộc đời mà vẫn trắng tay.

      Khi phiên tòa được bắt đầu, Bình được 2 viên cảnh sát bảo vệ áp giải vào toà. Mắt Bình dáo dác nhìn khắp nơi như kiếm tìm ai đó, nhưng rồi mắt y sụp xuống, trầm lắng, buồn u uất, mặc cho 2 luật sư gật đầu chào, nhìn y chằm chặp và ngồi ngay bên cạnh. Có lẽ Bình đang thất vọng cùng cực ! Chắc hẳn tối qua thao thức không ngủ, Bình hy vọng phiên toà hôm nay sẽ có đầy đủ bố mẹ và mấy đứa em – những người mà lâu rồi y không được gặp; sẽ gặp cha Thục, cha Nam – những “mục tử nhân hậu” đã đồng hành với y trong suốt hành trình “Cách mạng cá” (Formosa); sẽ gặp Đỗ Thị Minh Hạnh, người đã cho y “nếm mùi đời”, đưa y vào “Phong trào Lao động Việt” và cho y chức “Phó Chủ tịch”; sẽ gặp những giáo dân Song Ngọc, Phú Yên, Lộc Hà, Đông Yên… – những nơi đã ghi dấu chân y trong hành trình “khởi kiện Formosa”. Nhưng không, sau lưng Bình chẳng có ai, có lẽ nào họ đã quên Bình ?

     Không, những người ấy không quên Bình, cũng không quên phiên tòa xét xử Bình, chỉ là họ đang bận nghĩ tới Bình vì một mục đích khác.

     Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cơ quan chức năng địa phương đã cử người đến tận nhà hướng dẫn thân nhân của Bình cách đề nghị tham gia phiên tòa, tuy nhiên đến ngày xét xử chỉ có bố mẹ và chị gái Bình có giấy mời còn 2 em trai không đề nghị, không có giấy mời nên không được vào. Chỉ chờ có vậy, ngay lập tức bố mẹ, chị gái và 2 thằng em của Bình bù lu bù loa, kéo nhau về giáo xứ Yên Đại tổ chức livestream tung lên mạng và nhận tiền hỗ trợ từ đám chống cộng cực đoan, không đoái hoài gì đến đứa con đang trông ngóng ở bên trong. Vậy đấy, người thân không hề quên Bình, chỉ có điều tù thì cũng đã tù rồi, giờ tranh thủ kiếm được tý nào hay tý ấy.

      Còn cha Thục, cha Nam một thời Bình hết lòng cung phụng, họ không đến, họ có lý do “chính đáng”. Cha Thục nói mẹ cha mới mất, cha phải chịu tang nên không đi được. Dù chính cha trước đây đã làm đơn xin được ra tòa làm chứng để “Tôi sẽ nói với họ là anh Hoàng Bình và anh Nam Phong không chống người thi hành công vụ. Những gì mà tôi nghe thấy trên facebook và tôi nghe nói lại cho thấy họ hành xử đúng luật và rất tình người.” Còn cha Nam bây giờ đã chuyển địa bàn mục vụ – từ một mảnh đất màu mỡ dễ kiếm ăn sang nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nên cha còn nhiều việc phải lo toan, hơi đâu mà nghĩ đến Hoàng Bình. Cũng chẳng có buổi lễ hiệp thông nào được tổ chức để cầu nguyện cho Bình.

      Đỗ Thị Minh Hạnh – Chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, sếp của Bình thì lấy lý do công an quản lý, giám sát chặt quá, không thể ra tham gia phiên toà được. Thằng “đồng nghiệp” vào Nam ra Bắc – Bạch Hồng Quyền giờ đang chốn chui chốn nhủi ở nơi nào đó.

Những giọt nước mắt của Bình khi nhắn nhủ luật sư

      Phía dưới, những hàng ghế dành người thân chỉ có mấy thằng bạn nối khố cũng chính là mấy thằng đã nhiều lần can ngăn, thậm chí từ mặt Bình. Hoàng Bình không dám nhìn vào mắt chúng nó. Bởi y biết mình không xứng đáng với chúng nó.

      35 tuổi, tất cả những gì Bình có trong tay là một lý lịch đầy những gạch đầu dòng tù tội và bản án 14 năm tù. Ra tù ở tuổi 50 – không vợ con, không nghề nghiệp, liệu còn cơ hội nào cho Hoàng Đức Bình làm người lương thiện ?

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author