Vì sao nhiều người Việt ở hải ngoại quyên tiền cho Hội Anh em Dân chủ và gia đình?

Vì sao nhiều người Việt ở hải ngoại quyên tiền cho Hội Anh em Dân chủ và gia đình?

Hiện nay, đảng khủng bố Việt Tân và các nhóm chống Cộng liên quan đang phát động một chiến dịch truyền thông để phong anh hùng cho 6 thành viên Hội Anh em Dân chủ (HAEDC) vừa bị tuyên án. Song song với chiến dịch này, họ cũng tổ chức những đợt quyên tiền của cộng đồng người Việt hải ngoại, để giúp đỡ 6 người đó và thân nhân. Chẳng hạn, tổ chức VOICE, một vòi bạch tuộc của Việt Tân, vừa tổ chức một buổi tiệc quyên tiền ở Canada cho mục đích này. Xem không khí náo nhiệt của cuộc vận động, có thể thấy số tiền mà Việt Tân và VOICE quyên được có thể không phải là ít.

Các nhóm người Việt hải ngoại không chỉ quyên tiền, mà còn liên tục biểu tình để gây sức ép, đòi các chính phủ nước ngoài can thiệp nhằm “cứu” HAEDC. Động thái này nằm trong kế hoạch soạn sẵn của đảng Việt Tân. Cụ thể, trong bản lên tiếng của đảng Việt Tân về phiên xử HAEDC, đề ngày 28 tháng 3 năm 2018, Việt Tân tuyên bố họ sẽ giúp HAEDC bằng những hoạt động sau:

haedc haedc1

Vậy vì sao nhiều người Việt Nam ở hải ngoại lại hùa theo Việt Tân và VOICE, để tham gia hỗ trợ HAEDC bằng cách quyên tiền và vận động chính phủ ngoại quốc? Thường thì khi được hỏi thế, họ sẽ đưa ra một trong hai lý do. Một số người cho rằng việc quyên góp đó mang tính nhân đạo, nhằm giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn do “là nạn nhân của chính quyền”. Số khác cho rằng nếu họ không quyên tiền giúp HAEDC, phong trào chống Cộng trong nước sẽ tan rã. Cụ thể, họ tin rằng nếu các nhà chống Cộng đang sa cơ trong nước không được hải ngoại và quốc tế hỗ trợ, thì thay vì “yên tâm công tác”, họ sẽ nản chí, bỏ cuộc, hoặc “bán đồng đội như Nguyễn Văn Trội”, khiến phong trào không có ai theo.

Cả hai lý do kể trên đều dễ gây mủi lòng. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ, ta sẽ thấy chúng vô lý.

Trước hết, không thể nói rằng phía hải ngoại đang hỗ trợ HAEDC vì “mục đích nhân đạo”. Nếu những người góp tiền chỉ hành động vì lý do nhân đạo, họ hoàn toàn có thể trực tiếp gửi tiền cho người nhận, thay vì gửi qua trung gian Việt Tân và VOICE, vốn là những tổ chức có tiếng tham nhũng. Thêm nữa, nếu gửi trực tiếp, thì tiền quyên góp của họ sẽ được chuyển đến tay người nhận một cách trọn vẹn, thay vì được dùng để chi trả cho nhà hàng, MC, ca sĩ, diễn giả… trong những buổi tiệc gây quỹ tốn kém của VOICE. Tuy nhiên, vì họ không làm việc này, có thể thấy mục đích nhân đạo chỉ là thứ yếu.

Trong thực tế, các nhóm người Việt hải ngoại không hề nghĩ cho lợi ích của 6 thành viên HAEDC mà họ đang “cứu”. Nếu nghĩ, họ sẽ thấy Phạm Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn không cần họ phong anh hùng, cũng không cần sự can thiệp của phương Tây. Hai người này đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, và đã khóc lóc, viện lý do “gia đình có công với cách mạng” để xin tòa khoan hồng. Đã chọn khoan hồng thì phải thôi anh hùng, đã chọn lý lịch đỏ thì phải thôi phương Tây, không thể tham lam chọn cả hai thứ. Càng tô vẽ Tôn và Trội thành anh hùng trong mắt phong trào và phương Tây, các nhóm chống Cộng hải ngoại càng khiến hai người này thêm nợ phong trào, nợ phương Tây, và ép họ phải hành xử theo hướng có hại cho họ.

Tiếp theo, cũng không thể nói rằng hải ngoại đang hỗ trợ HAEDC để “cứu” phong trào chống Cộng trong nước. Trong thực tế, chiến dịch hỗ trợ của hải ngoại đang làm lộ ra bộ mặt thối nát của phong trào chống Cộng Việt Nam. Nó cho thấy phong trào sặc mùi dối trá, khi tiếp tục phong anh hùng cho Tôn và Trội dù hai người này đã đầu hàng. Nó cho thấy phong trào trong nước đã gần như rỗng tuếch và kiệt quệ, vì toàn bộ chiến dịch trong nước chỉ được tiến hành bởi các bà vợ của tù nhân và mấy ông cha cố. Nó cho thấy phong trào bị lệ thuộc vào nước ngoài một cách nghiêm trọng, vì toàn bộ chiến dịch đều xoay quanh việc gửi tiền từ nước ngoài về và vận động nước ngoài can thiệp, trong khi người dân thường Việt Nam không quan tâm. Khi phong trào chống Cộng Việt Nam đã bệnh hoạn đến mức này, thì cách duy nhất để cứu nó là kệ cho nó chết.

Mặt khác, khi các nhà hoạt động nói rằng phải cứu phong trào chống Cộng Việt Nam, họ đang tự mâu thuẫn với lời nói của chính họ. Chẳng phải Nguyễn Văn Tráng từng nói rằng “nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Việt Nam chống Cộng” đấy hay sao?

Thực ra cánh hải ngoại hỗ trợ HAEDC, thông qua Việt Tân và VOICE, vì một lý do khác. Mỗi lần VOICE tổ chức tiệc gây quỹ, họ đều đốt tiền để phục dựng những sinh hoạt văn hóa đại chúng trong chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây. Các cuộc biểu tình để ủng hộ HAEDC cũng đều treo cờ VNCH. Như vậy, người Việt hải ngoại giúp HAEDC chẳng phải vì một vấn đề nào ở trong nước, hoặc một câu truyện nào ngày hôm nay, mà chỉ để họ được sống trong cái ảo ảnh của chế độ cũ thêm một chút.

Là những người xa quê lâu năm, họ muốn có một nơi nào đó để thuộc về, và muốn có ai đó để coi là đồng bào, đồng đội. Đó là lý do họ chơi đánh trận giả với Việt Tân từ năm này qua năm khác. Đó là lý do họ tự thuyết phục bản thân rằng các nhà chống Cộng trong nước cũng là đồng đội, anh em, là gia đình của họ trong cuộc chiến để dựng lại chế độ VNCH. Nhưng đó chỉ là những ảo ảnh mà họ tự vẽ ra để xoa dịu bản thân, chứ không phải là thực tế. Trong thực tế, trò đánh trận giả của Việt Tân chỉ có hại cho các nhà chống Cộng ở cả hải ngoại lẫn trong nước, và cản trở đất nước thay đổi theo hướng dân chủ.

Đã đến lúc các nhóm chống Cộng hải ngoại chấp nhận rằng chế độ VNCH đã sập, phong trào chống Cộng cũ đã hỏng, và cho phép cả người trong nước lẫn bản thân được tự do chọn một tương lai khác.



Nguyễn Biên Cương

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author