Vì sao Đoan Trang không chịu nghỉ dưỡng và công cuộc bán sách xin tiền của cô ả?

Sau kỳ nghỉ dưỡng kéo dài chưa đến một tháng (kể từ ngày 24/9/2019), dù thông báo hoành tráng là bị chấn thương nặng và phải “dừng tất cả các hoạt động mang vác nặng, đánh máy, vào mạng, viết, nhắn tin, kể cả chơi đàn, trong ít nhất là một tháng” theo lời bác sĩ, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, Đoan Trang và đồng bọn vẫn đều đặn lên facebook viết bài, xin tài trợ, và quảng cáo sách!

sach-la-mau-doan-trang doan-trang-vi-pham-ban-quyen doan-trang-chua-benh doan-trang-chua-benh-2 doan-trang-lai-than-tho-benh-de-xin-tien doan-trang-tuyen-bo-ngung-hoat-dong-de-tri-benh

Điều này khiến nhiều người buộc phải nghi ngờ tính chính xác của thông tin: Đoan Trang phải đi chữa bệnh do chấn thương. Thậm chí, hoạt động của Đoan Trang trên facebook còn rất chuẩn quy trình truyền thông xin tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước: Đầu tiên, ngày 24/9/2019, cô nàng thông báo đi chữa bệnh. Sau đó, bạn nàng là Ngọc Anh Rolland đăng đàn xin tài trợ tiền. Tiếp theo, ngày 8/10/2019, Đoan Trang kể khổ về bệnh tình của mình. Sau đó, ngày 18/10/2019, Đoan Trang kể khổ về quá trình làm sách với bài viết đăng facebook mang tên Sách là máu, không quên kèm theo vài dòng kêu than đau đớn về ngón tay của bản thân.

Vì sao Đoan Trang không chịu nghỉ dưỡng?

Thế là mặc dù bác sĩ bảo không nên đánh máy, chơi đàn, Đoan Trang vẫn bỏ ngoài tai việc chữa bệnh và lên facebook kể khổ. Việc kể khổ này có hai tác dụng:

Thứ nhất, nó giúp nhiều người biết đến “nỗi khổ” của cô ả hơn, và nhiều nhà hảo tâm động lòng thương sẽ support cho cô ả.

Thứ hai, việc đánh máy kể khổ này giúp cho bệnh tình của Đoan Trang rơi vào tình thế không thể khỏi hẳn được. Đơn giản là vì cô ả không tuân thủ chỉ dẫn chữa bệnh của bác sĩ. Việc bệnh tình không thể khỏi hẳn khiến cho Đoan Trang có thể kể khổ thêm nhiều hơn, và xin được thêm nhiều tiền hơn. Đây có thể coi là khổ nhục kể của Đoan Trang, nhưng lại là một kế sách hữu hiệu giúp cô ả vừa duy trì được danh tiếng trên mạng xã hội, vừa ngồi không mà tiền vẫn có thể chảy vào túi đều đều!

Thêm vào đó, Đoan Trang lại càng có cớ để bốc phét với bàn dân thiên hạ rằng mình bị công an hành hung đến mức không thể khỏi bệnh. Nhưng giữa thời đại mà đâu đâu cũng là camera và máy ảnh, ai dám hành hung ả thánh nữ Đoan Trang? Hãy tự hỏi tại sao có rất nhiều rận chủ cào mặt ăn vạ, kêu công an đánh mình có video vết thương máu me đầm đìa, mà Đoan Trang thì chưa bao giờ đưa lên được một bằng chứng nào về việc bị công an hành hung?

Tất cả những gì cô ả đưa ra chỉ là vài dòng status trên facebook, không hình ảnh, không video, không nhân chứng. Nhưng Đoan Trang vẫn liên tục kêu đau và liên tục ngoạc miệng xin tiền.

Sách không phải tri thức, “sách là máu”

Bài viết Sách là máu mới đây cũng là bài ngoạc miệng xin tiền và quảng cáo sách của cô ả.

Trong bài, Đoan Trang viết sách là máu vì “có những người vì làm sách mà đổ máu, những độc giả vì đọc sách mà bị công an bắt về đồn đe dọa, khủng bố. Càng không đau bằng ý nghĩ có những kẻ không đọc trang sách nào nhưng luôn sẵn sàng rượt bắt người vận chuyển sách, đánh đập và quy kết tội cho họ; có những kẻ cả đời không đọc cuốn sách nào nhưng luôn khẳng định như đinh đóng cột rằng “chúng nó bày trò chứ làm sách vở, công an nào thèm bắt”.”

Đoan Trang cũng khẳng định chắc nịch rằng tiền chữa bệnh, tiền tài trợ của cô ả và bạn bè đều được dồn vào để làm sách. Thế nên, sách là máu.

Thế là bằng một bài viết đánh vào cảm xúc người đọc, Đoan Trang đã khiến các độc giả lơ là đi việc cuốn Chính trị bình dân thực tế là cuốn sách vừa đạo văn, vừa sai kiến thức be bét, vừa sai khoa học của mình.

Thay vì nhấn mạnh vào tinh thần tự do tri thức, tự do học thuật, dùng thông tin, kiến thức chính xác trong sách vở để nâng cao trình độ của người dân, Đoan Trang lại lu loa bản thân và đồng bọn đã từng bị hành hung, đánh đập như thế nào (dù chẳng có lấy một miligram bằng chứng).

Thực tế là, việc làm sách và việc bị hành hung không hề liên quan đến nhau. Bằng chứng là việc các cuốn sách của Đoan Trang dù xuất bản trái phép nhưng vẫn không hề bị công an cấm cản, thu hồi, thậm chí còn được rao bán công khai trên mạng. Trang viết: “Ở xứ độc tài toàn trị, sách là máu thật đó, các bạn ơi.” Chẳng biết “xứ độc tài toàn trị” mà Trang nói là xứ nào, chứ ở Việt Nam, chẳng có một công ty sách hay một nhà xuất bản nào bị bao vây, đánh đập cả. Thậm chí, người bạn Trịnh Hữu Long của Đoan Trang còn công khai dịch sách cho Nhã Nam mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

Máu không phải là thứ không bao giờ cạn, sức lực con người và tiền bạc cũng vậy. Điều quan trọng của sách là cung cấp thông tin, kiến thức chính xác. Nếu một cuốn sách sai be bét về thông tin, nhập nhằng khoa học, thì nó chỉ có thể chứng minh một điều: Uổng phí cho máu của ai đã đổ xuống vì cuốn sách đó.

Và càng uổng phí hơn cho những ai mù quáng tin theo kẻ “bán máu” của chính mình và người khác để trục lợi.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author