Về chuyện chiếu phim cho người mù

Về chuyện chiếu phim cho người mù

Ngày 23.5 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh miêu tả hoạt động chiếu phim cho một nhóm đối tượng khán giả “đặc biệt” của một rạp phim tại TP.HCM kết hợp với trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tổ chức và đã diễn ra vào tối 22.5

Như thường lệ, các anh hùng bàn phím đạo đức đầy bụng đã chế diễu và phân tích cụm từ “Chiếu phim cho người mù”, rất là đau xót lý con cua.

Nhưng đáng tiếc, như thường lệ các anh, chị lại một phen hố hàng cho chính sự nhanh nhảu đoản của mình. Lều báo đã dẫn dắt anh chị từ đáy giếng này sang đáy giếng khác nhằm đổ đầy túi tiền của chúng.

Trước hết, tôi nổ luôn cho vuông!

“Chiếu phim cho người mù” là một sự kiện có thật và rất đặc biệt. Cấm cãi!
mu

mu1

mu2

Đây là một trong những nỗ lực của 2 đơn vị giúp các em khiếm thị có thể tiếp xúc được với phim ảnh cho dù cơ thể có khiếm khuyết. Chương trình từng được nhiều người đặc biệt ủng hộ. Tất nhiên, họ là những người đến tận nơi, nhìn tận mắt khâu tổ chức để cảm nhận cái tình người của sự kiện này chứ không phải ngồi nhà cào phím một cách ngu học.
Để có thể làm được điều này, phía Cinestar và nhà trường đã phải lựa chọn rất kĩ thể loại phim đã kèm lồng tiếng chỉn chu. Thậm chí, thuê cả một người tham gia lồng tiếng tại chỗ để miêu tả lại những khung cảnh trên phim giúp các em khiếm thị phần nào hình dung được cốt truyện. Kiểu như các anh chị xem bóng đá qua radio đấy ạ! Khỏi phải nói, đến những buổi này sẽ chứng kiến các em thiệt thòi về thị giác đã cảm thấy hào hứng như thế nào về trải nghiệm chưa từng có này.

Đến đây, các nhà rởm đời lại đặt ra câu hỏi: Sao không ghi là “khiếm thị” mà lại ghi là “mù”?

Ở đời, bọn càng ngu lại càng hay nói chữ, bọn nợ ngập đầu thì hay nói đến tiền, bọn mất nết lại càng hay rao giảng đạo đức. Để ý xem tôi nói đúng không? Hỏi là đã trả lời. Ahihi

Về nguyên tắc, người “mù” tức là mù hẳn không thể nhìn thấy gì, nó tối như lương tâm của các bạn lều báo và như cái tiền đồ của chị Dậu vậy đấy ạ. Hình dung ra chưa? Còn “khiếm thị” là khiếm khuyết thị giác.

Ở xứ Đông Lào ta, gọi khiếm thị là bao gồm cả mù và nhìn kém. Nhìn kém ở đây được hiểu là vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng chức năng, cảm nhận cũng không khác gì người mù. Vì vậy nếu chỉ để dòng chữ to thật là to cho những bé mắt yếu (chưa mù hẳn) mà không có thuyết minh, không giải thích những phân đoạn chuyển cảnh, ví dụ, tiếng động con Gấu đấm vào bụng con kiến, người lương thiện đá vào đít thằng luật sư mất nết, độc giả tốt bụng vả vào mặt thằng lều báo bất lương…thì các em bị mù hẳn sẽ không hiểu diễn biến của phim.

Đó là lý do ban tổ chức quyết định đặt tên chương trình là “Chiếu phim cho người mù”. Và khi đặt tiêu đề này, phía nhà trường Nguyễn Đình Chiểu đã họp rất nhiều lần (và xin nhớ cho với truyền thống dạy dỗ các em bé khuyết tật về mắt suốt bao nhiêu năm qua, các thầy cô ở đây thừa trăn trở và nhiệt tâm so với quí vị vô duyên ngồi bên bàn phím chém gió hàng ngày).

Bản thân phụ huynh cũng rất ủng hộ, hưởng ứng. Ban giám hiệu nhà trường và các em học sinh cũng như phụ huynh không phản đối. Vậy tại sao một số khán giả lại phản ứng? Vâng! Hỏi là đã trả lời, cái sự rảnh rổi và nông nổi của Đông Lào ta thì toàn cầu không đâu bằng.

Hãy đến rạp xem và cảm nhận mới biết được ý nghĩa của hoạt động và hiểu lý do vì sao các thầy cô và ban tổ chức đã đặt tiêu đề như vậy. Đừng nhìn bề ngoài hay chỉ biết qua một vài phản ứng của khán giả mà lên tiếng phản đối. Tội nghiệp người ta lắm.

Nếu ngày mai không còn ai dám nghĩ, dám làm thì các anh chị biết chửi ai đây? Thôi thì kính mong các anh chị im mồm, hãy để các thầy cô làm việc tốt, ít ra họ sẽ không đào tạo ra một lứa người đòi hóa đơn đỏ với chính lòng tốt của mình khi lỡ tay ủng hộ 2 cháu bé bại não chỉ vì cha mẹ chúng cãi nhau…

Nguyen Khanh

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author