Vài lời với nhà báo Trần Đăng Tuấn về “vụ công an hành hung nhà báo”

Vài lời với nhà báo Trần Đăng Tuấn về “vụ công an hành hung nhà báo”

Đọc ý kiến của nhà báo Trần Đăng Tuấn mổ xẻ về kết luận điều tra “vụ công an hành hung nhà báo”, trong đó cho rằng dù nhà báo Quang Thế sai thì công an không thể hành xử “côn đồ” và “cảnh sát cả thế giới họ không có nghiệp vụ đấm, đá, đuổi theo như thế” để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người dân, cách trả lời của công an Hà Nội (“giơ tay gạt trúng má” và “giơ chân đá nhưng không trúng” vào người phóng viên Quang Thế) là “định nghĩa lại hình ảnh” cho thấy kết luận này không đáng tin và “đã ảnh hưởng quá nhiều đến uy tín, niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an”. Đồng thời ông Tuấn cũng khuyên các nhà báo rút kinh nghiệm từ vụ việc này “Không vì do nhiệt tình quá, do cách tác nghiệp mà gây cho mình nguy hiểm”

Xem bài http://petrotimes.vn/ong-tran-dang-tuan-cong-an-ha-noi-khong-nen-ky-luat-can-bo-gat-tay-vao-ma-phong-vien-486956.html

Có thể thấy rõ lập trường của nhà báo Trần Đăng Tuấn qua vụ việc này là công an Hà Nội đã thể hiện sự bao che “thô thiển” cho cán bộ thuộc cấp của mình, ngành công an Việt Nam đã chứng minh sự non kém về nghiệp vụ nhất thế giới khi không thể có các ứng xử “văn minh” hay chuyên nghiệp với tình huống tương tự. Đồng thời, lời khuyên của ông dành cho các đồng nghiệp đã thể hiện ông không đồng tình với hình thức xử lý với nhà báo Quang Thế, cảnh báo họ “nhiệt tình quá…gây nguy hiểm cho mình” chứ không phải vì non kém nghiệp vụ, thiếu kiến thức pháp luật, khiêu khích công an dẫn đến xô xát, …như chính clip ghi lại. Quan điểm của ông Tuấn đã cho thấy, lập trường bênh vực nhà báo Quang Thế và lên án cả ngành công an bằng cách bình luận sắc sảo, tinh tế, thâm hậu ngôn từ của một bậc thầy ngôn ngữ.

Nhà báo Trần Đăng Tuấn là người rất có uy tín, ảnh hưởng với giới báo chí và có những chương trình từ thiện được xã hội đánh giá cao, dư luận đều tiếc nuối khi ông đã không lọt qua vòng hiệp thương cuối cùng của kỳ ứng cử Đại biểu Quốc hội vừa qua dù đạt 100% phiếu ủng hộ từ cử tri nơi cư trú.

Riêng vụ việc này, dường như nhà báo Trần Đăng Tuấn đã phát biểu “cảm tính” và “thiên vị” đồng nghiệp của mình khi lỗi sờ sờ ra đó. Clip, hình ảnh, kết quả điều tra, nhân chứng xác nhận, lời khai cho nhà báo và những viên công an ở đó, thậm chí cả đối chất với biên bản chặt chẽ,…chắc chắn một người từng trải như ông hiểu rõ, công an có đủ cơ sở chặt chẽ cho kết luận này, nhưng lại vẫn “kiên quyết” cảnh báo đồng nghiệp theo cái cách “họ đang gặp nguy hiểm từ công an đấy, hãy biết kiềm chế đừng nhiệt tình quá, ..”. Thật buồn khi ông không khuyên họ nên nghiên cứu luật kỹ hơn đi, đừng có hành xử thô thiển, vô văn hóa như nhà báo Quang Thế với cảnh sát đi, đừng chống lại mệnh lệnh của người thi hành công vụ đi… Ông phân tích, mổ xẻ rất “sâu sắc”, rất “thâm hậu” với “lỗi” của phía công an bao nhiêu thì người đọc lại thấy ông “hời hợt” với “lỗi” của đồng nghiệp mình bấy nhiêu. Cứ cho ông là bậc “thầy” của giới nhà báo trẻ như Quang Thế thì so sánh với thứ ngôn ngữ “định nghĩa lại hình ảnh” của ông xếp công an “chạy tội” cho lính của ông ấy đi, có khác gì nhau không? Hậu quả, di hại từ bản kết luận điều tra của công an Hà Nội và lời khuyên với đồng nghiệp của ông, chẳng phải “kẻ tám lạng, người nửa cân” đó sao?

Trở lại với vị thế của công an Hà Nội, rõ ràng họ bị “gài” vào một tình huống mà dàn nhà báo làm chủ tình thế: tự động xông vào hiện trường, tự bọc lót cho nhau, tự khiêu khích công an, tự ghi hình, tự cắt cúp clip để gây “bão” dư luận tấn công ngành công an…điều đặc biệt là những nhà báo này biết rõ “thái độ” và “cách thức” xử lý của những cảnh sát hình sự trong tình huống này không thể khác được. Vì sao ư? Cảnh sát Mỹ và các nước phương Tây được trang bị hiện đại, huấn luyện bài bản mà cảnh đánh đập thô bạo người dân khủng khiếp hơn mấy anh cảnh sát Hà Nội “vô tích sự”, “côn đồ” kia gấp vạn lần (nhà báo Trần Đăng Tuấn đừng nói không biết tiếng Anh và chưa từng biết đến những tin tức này từ báo chí phương Tây). Dù đánh đập thô bạo rồi tiến đến khống chế bằng còng số 8 hoặc gây thương tích, thiệt mạng cho đương sự nhưng cảnh sát “xứ văn minh” đó không sợ bị kết tội gì vì họ có sẵn camera trên người bảo vệ họ và tố giác đương sự rồi. Cứ theo “quy trình” mà xử lý. Còn cảnh sát Việt Nam thì như nhà báo chứng kiến đấy: không súng, không thiết bị hỗ trợ, không còng, không dùi cui, …tất nhiên camera là thứ xa xỉ vô cùng, mới chỉ lắp được ở vài ngã tư giao thông huyết mạch mà là do ….chương trình giao thông trang bị. Họ chỉ có mỗi cái mồm và 2 cái tay, 2 cái chân để thực thi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó thôi, nhà báo ạ. Nếu rủi ro gì, họ mất sao, mất vạch, về chăn gà, đuổi vịt cho vợ như thường. Xếp của họ biết không, biết chứ. Có thương lính không, có chứ. Có muốn “xử lý nghiêm” không? Chắc chắn xếp họ sẽ lo, mai đây ai sẽ còn phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân khi mọi trang bị thiếu thốn, mọi kỹ năng “chuyên nghiệp” chưa có kinh phí huấn luyện, khi bị báo chí tấn công thì cứ chiểu áp lực dư luận mà xử…thì ai sẽ “tận tâm” bảo vệ hiện trường, sẽ phá án tiếp đây?

Người viết không có ý bao biện cho công an Hà Nội. Lính họ sai, họ đã xin lỗi, họ đã xử lý kỷ luật đấy (nói thật, với viên công an, lĩnh án Khiển trách cả chục lần mức xử phạt hành chính vì nó sẽ là “án tích” với sự nghiệp của họ cả đời rồi). Từ xếp đến lính đều thiếu kỹ năng truyền thông trong thời đại “quyền lực thứ tư” đang nổi giông bão. May mà có clip full được ai đó tốt bụng tung lên sau clip cắt cúp của báo Tuổi trẻ đã cứu nhóm cảnh sát kia bàn thua trông thấy. Không có những câu nói bao biện, chạy tội cho lính tráng “thiếu kỹ năng truyền thông” thô thiển kia trong bản kết luận điều tra thì chắc chắn báo giới sẽ chẳng còn cớ nào để “tổng sỉ vả” công an Hà Nội như những ngày qua. Chính vì lỗi này mà họ đã thua báo chí hoàn toàn về truyền thông, chỉ còn nhận được “lòng thương” của cộng đồng mạng, của người dân vô tình chứng kiến như fb Đặng Tuấn kia, của nhà báo/người dân nào đó tung bản full clip kia lên…Còn nếu ai cũng “phân tích” và “mổ xẻ” ngôn từ siêu đẳng như nhà báo Trần Đăng Tuấn, công an Hà Nội “vô tích sự”, “thô thiển”, “thô bạo”…này nên giải thể được rồi, càng để càng làm mất uy tín của ngành công an chăng?

Vài dòng chia sẻ, mong nhà báo Trần Đăng Tuấn cân nhắc lại bài phóng vấn tương tự bởi ông là người đáng kính trọng trong giới nhà báo.

GĐTQT

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author