Từ “Mạng lưới blogger Việt Nam đến “Chính trị bình dân”

Từ “Mạng lưới blogger Việt Nam đến “Chính trị bình dân”

       Cựu nhà báo Phạm Đoan Trang là một trong những cây viết chủ lực của “làng dân chủ” Việt Nam. Dù không muốn nhưng cá nhân tôi cũng phải thừa nhận rằng Trang là một người có tài – so với những “đồng nghiệp” còn lại trong giới đấu tranh quốc nội. Bởi nếu không có Đoan Trang, chắc gì đã có những cuộc biểu tình rầm rộ giai đoạn nằm 2014 – 2016 và giới đấu tranh quốc nội sẽ mãi chỉ là đám ô hợp chuyên chửi nhau trên mạng. Với sự nhanh nhạy vốn có cộng với quá trình học tập ở nước ngoài, Trang được đào tạo bài bản về phương thức lật đổ chính quyền bằng các tổ chức mang danh xã hội dân sự.

      Mở đầu là sự ra đời của Mạng lưới blogger Việt Nam. Thời điểm tổ chức này được thành lập cùng bản kiến nghị “Tuyên bố 258” đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ khiến người ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của phong trào đấu tranh quốc nội. Mạng lưới blogger Việt Nam được tổ chức quy củ, chặt chẽ từ cách thức hoạt động – vận động xin chữ ký, cách đóng góp chữ ký, tạo truyền thông cho đến việc liên hệ với các tổ chức nước ngoài. Mặc dù không đạt được mục tiêu đã đề ra là “sử dụng sức ép từ nước ngoài để xóa bỏ điều 258 Bộ luật Hình sự” nhưng Mạng lưới blogger Việt Nam đã mở màn, dọn đường cho sự ra đời của hàng loạt các tổ chức mang danh xã hội dân sự ngay sau đó. Các buổi hội họp, gặp mặt, cafe nhân quyền diễn ra thường xuyên, thu hút nhiều thành viên mới. Từ trên mạng cho đến ngoài thực địa, chưa bao giờ phong trào đấu tranh quốc nội sôi động đến như vậy.

Related image

Một buổi cafe nhân quyền được tổ chức tại Hà Nội

      Nhưng lắm thầy thì nhiều ma khi mà ai cũng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, thành đầu mối để nhận tiền tài trợ từ nước ngoài, những cuộc “nội chiến” giữa các “nhà đấu tranh” diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng quyết liệt. Người ta có thể bóc phốt, mạt sát nhau trên mạng chỉ vì một câu nói. Những người hôm nay là “đồng đội” cùng nhau kề vai sát cánh trong các cuộc biểu tình, ngày mai trở mặt coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Các hội nhóm cũng vì thế mà suy yếu dần rồi tan rã. Mạng lưới blogger Việt Nam cũng không thể thoát khỏi số phận ấy. Nhìn lại những gì mà tổ chức này làm được, chắc hẳn nhiều “nhà dân chủ” cảm thấy tiếc nuối: phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, tấn công Việt Nam ở phiên họp UPR, phong trào Tôi muốn biết, We are One, hội thảo nhân quyền, cafe 258…  Lý do tan rã của tổ chức này bị cư dân mạng phơi bày và do chính đám nội Đoan Trang, Phạm Lê Vương Các và các nhóm thành viên trong nội bộ tự chửi bới, bóc phốt lẫn nhau. Hậu quả là cả dàn chủ tớ VOICE rút lui khỏi tổ chức này không kèn không trống, một số thành lập nhóm riêng như Nhóm vận động UPR của Đoan Trang, Phạm Lê Vương Các, nhóm chống tra tấn, bạo hành…Một số cốt cán của còn sót lại như Bích Phượng viết bài thanh minh rằng mình chẳng liên quan, chỉ tham gia đưa tuyên bố….cho vui. Nguyễn Chí Đức lên án đám này độc tài. Nguyễn Lân Thắng từng tự hào về thành tích “đu tường” vào tổ chức nhân quyền quốc tế nay chửi rủa nhóm quanh đi quanh lại vẫn ngần ấy khuôn mặt lê lết từ chiếu nọ đến chiếu kia. Kẻ còn cầm chịch duy nhất còn lại là Mẹ Nấm Gấu sau khi bị tẩy chay dữ dội khi nuốt trọn 50 ngàn Euros – giải thưởng dành cho Mạng lưới blogger Việt Nam thì nay cũng đã yên vị với mức án 10 năm tù giam.

     Nhận định về những mâu thuẫn trong làng dân chủ, Đoan Trang viết:

Phong trào dân chủ ở Việt Nam, cũng như phong trào đấu tranh ở mọi nước dưới chế độ độc tài khác, có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng tất nhiên, do “hoàn cảnh địa lý và lịch sử”, lực lượng đối kháng ở Việt Nam có những mâu thuẫn đặc thù, ví dụ về: Thế hệ (lớp già vs. lớp trẻ); tầng lớp xã hội (trí thức với ngoài trí thức); tôn giáo; vùng miền, địa phương (Bắc Kỳ với Nam Kỳ, Hà Nội với Sài Gòn…); trong nước với Hải ngoạiTuy nhiên, trong vài năm gần đây (khoảng từ 2012 đến nay), có một mâu thuẫn mới đã nổi lên và dường như đang ngày càng trở nên gay gắt hơn, do sự khác biệt là quá rõ. Đó là mâu thuẫn về cách đấu tranh, hay nói một cách hàn lâm, khoa học là về phương pháp tiếp cận.

     Và “Chính trị bình dân” được ra đời với mong muốn trở thành cuốn “sách giáo khoa” cho phong trào đấu tranh quốc nội. Sự ra mắt của cuốn sách này được kỳ vọng sẽ kéo lại thời hoàng kim đã qua của phong trào đấu tranh cũng như định hình lại vai trò lãnh đạo ngày càng lu mờ của Đoan Trang. Ngoài những lời ca ngợi sáo rỗng của VOa, RFA, RFI,… thì cuốn sách này bị dư luận đánh giá là “Không chỉ thiếu nghiêm túc về mặt kiến thức, cuốn sách còn lẫn lộn giữa truyền đạt kiến thức và tuyên truyền chính trị. Ở mỗi chương, tác giả đều chêm vào một mục “Bài đọc”, và mục này chứa nội dung tuyên truyền thay vì kiến thức”. Và “nếu cuốn “Chính trị Bình dân” được dùng làm sách giáo khoa cho phong trào chống Cộng, thì trong tương lai, phong trào sẽ cho ra đời nhiều thành phần trí thức giả“.

Image result for chính trị bình dân

      Một cây làm chẳng nên non, một mình Đoan Trang không thể vực dậy một phong trào đấu tranh vốn chỉ sôi động khi có tiền. Muốn khôi phục phong trào cũng như tầm ảnh hưởng của mình, Đoan Trang cần nhiều hơn là một cuốn sách vô bổ rẻ tiền.

 

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author