Trương Huy Đức (Osin Huy Đức): “Bên thắng cuộc” – nồi lẩu thập cẩm bốc mùi Phần 2

Trương Huy Đức (Osin Huy Đức): “Bên thắng cuộc” – nồi lẩu thập cẩm bốc mùi Phần 2
 
     “Bên thắng cuộc” – tác phẩm để đời của Osin Huy Đức khi vừa ra lò đã gây phản ứng xôn xao trong dư luận và được nhiều người ca ngợi là “cuốn sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau năm 1975”. Nhưng sự thật “Bên thắng cuộc” có xứng đáng được tung hô như thế hay không ?
 
    Đầu tiên phải khẳng định cuốn “Bên thắng cuộc” không phải sách lịch sử, không phải tiểu thuyết, cũng chẳng phải hồi ký. Nội dung cuốn sách này chủ yếu xoay quanh các sự kiện lịch sử diễn ra từ năm 1975 trở về sau. Ở thời điểm năm 1975, Huy Đức mới chỉ là một đứa bé 13 tuổi, sau này khi nhập ngũ cũng chỉ đóng vai trò là phóng viên của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Bởi vậy thứ “lịch sử” mà cuốn sách này truyền tải là những tin đồn được truyền miệng, những cái gọi là “bí mật nhạy cảm” hay “thâm cung bí sử” chẳng qua cũng chỉ là suy diễn cá nhân của vài người, hoàn toàn không có bằng chứng gì chứng minh những thứ Huy Đức viết là sự thật. Cuốn sách này chỉ được giới chống cộng chú ý và ca tụng. Họ coi đây như là một “lời thú tội từ bên thắng cuộc” như một cách để an ủi cho thất bại nhục nhã của mình.
 
Huy Đức đã viết “Bên thắng cuộc” như thế nào ?
 
     Thời còn làm báo, dựa vào những mối quan hệ và đặc thù công việc của mình, Huy Đức có cơ hội được tiếp xúc với nhiều tài liệu, thông tin ít người biết đến. Từ những tài liệu, thông tin này, Huy Đức tiến hành ghi chép các sự kiện theo quan điểm của cá nhân mình, đồng thời gặp gỡ, tiếp xúc với những người đã sống trong giai đoạn lịch sử đó. Tuy nhiên trong cuốn sách của mình, hắn chỉ đăng tải những thông tin nhằm định hướng người đọc theo ý hắn.
 
     Dựa vào mối quan hệ của mình thời còn làm ở báo Tuổi Trẻ, Huy Đức lân la nói chuyện với Nhà báo Lưu Đình Triều, nguyên Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tuổi trẻ – người từng có thời gian đi học tập cải tạo. Hắn gợi cho ông kể về quãng thời gian đi học tập cải tạo của mình, nhà báo Lưu Đình Triều khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng Đức hỏi do tò mò nên thật thà kể lại chuyện cha mình (nhà báo Lưu Quý Kỳ) đã từ chối chuyện bảo lãnh cho con trai khi ông Triều phải đi học tập cải tạo. Chuyện này đã được đưa vào “Bên thắng cuộc” với ngụ ý rằng nhà báo “cộng sản” Lưu Quý Kỳ là kẻ máu lạnh, vì không muốn mất lòng cấp trên nên nhẫn tâm để con mình chịu khổ. Tuy nhiên thứ mà cuốn sách của Huy Đức viết mới chỉ là một nửa sự thật.
 
     “…Sau này khi tôi đang học tập cải tạo, ba tôi vào Sài Gòn công tác được Trưởng trại mời lên bàn chuyện bảo lãnh. Ông từ chối vì muốn tôi có thời gian học tập, rèn luyện như những người khác. Ông cũng từ chối sự ưu ái được thăm con không theo quy định mà chỉ viết một lá thư nhờ chuyển. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in là mình đã cầm lá thư chạy ra vườn rau, lặng lẽ vừa đọc thư vừa khóc. Tôi giận, thầm trách ba tôi đã không thương tôi, lại bỏ tôi bơ vơ như thuở nào… Tôi đã xé lá thư ấy để rồi mãi sau này mới cảm nhận ra rằng đó là một cách thương con, rèn con của riêng ba tôi… Mấy đứa em của tôi ở Hà Nội khi đọc cuốn sách này (“Bên thắng cuộc”) đã trách tôi sao lại nặng lời với cha mình (nhà báo Lưu Quý Kỳ) như vậy. Nhưng sự thật tôi đã có nhiều câu nhận xét cao đẹp về cha mình, nhưng khi trích vào “Bên thắng cuộc” thì Huy Đức lại cố tình giấu nhẹm những chi tiết quan trọng, khiến tôi bị anh chị em trong nhà phản ứng lắm“.
 
     Không chỉ mình nhà báo Lưu Đình Triều mà nhiều người khác cũng phải chịu tai bay vạ gió vì “Bên thắng cuộc. Chuyện riêng tư của nhiều cá nhân, nhiều gia đình cũng bị tác giả đưa vào sách để mổ xẻ, bêu rếu tàn nhẫn. Có phụ nữ bị phơi trần về bệnh tật với đầy đủ tên tuổi, địa chỉ. Có người bị ngòi bút của Huy Đức vẽ ra rất tàn ác, có người hóa thành ngu độn hoặc thê thảm hóa… Một nhà báo từng cầm bút trước và sau 30/4/1975, khi đọc xong mấy trang Huy Đức viết về mình, đã giận dữ: “Huy Đức có chữ mà không có tâm, ai cho phép anh ta bới móc quá khứ của tôi? Nếu cuộc sống của tôi không còn bình yên vì cuốn sách này, Huy Đức có chịu trách nhiệm không”. Hay như cựu sĩ quan ngụy Lê Quang Liễn phải thốt lên rằng “sự sai sót lớn đã làm tổn thương danh dự cá nhân tôi và nhiều người do trích dẫn từ sự ngụy tạo của Phan Xuân Huy, con rể của Dương Văn Minh”. Đó mới chỉ là vài ví dụ điển hình trong số hàng chục người phải chịu bức xúc khi bị nhắc tên trong “Bên thắng cuộc”.
 
     Dưới con mắt của một kẻ chỉ biết “nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu” như Huy Đức thì đương nhiên chỉ có thể thấy “Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe; cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra… Những chiếc máy Akai, radio cassettes….” của giới thượng lưu Sài Gòn chứ làm sao có thể nhìn thấy những mảnh đời bị gạt ra khỏi xã hội và hàng trăm nghìn đồng bào miền Nam cơ cực khác, đương nhiên không thể viết ra cái gọi là “lịch sử khách quan”.

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author