Tiếng kẻng lòng dân

Tiếng kẻng lòng dân

Cái kẻng gắn liền với đời sống của bà con nhân dân từ lâu lắm. Có câu tục ngữ bảo rằng “Ăn cơm trước kẻng” ý là làm việc gì đó trước khi được sự cho phép, danh chính ngôn thuận. Tiếng kẻng từ lâu đã có vai trò lịch sử trong đời sống văn hóa của người dân.

Từ lâu lắm rồi tôi chưa nghe tiếng kẻng. Từ thời mấy cái này còn được làm bằng sản phẩm của nền “dân chủ” phương tây rót xuống Việt Nam. Tôi nhớ nhà tôi – khu chung cư nhỏ – những ngày sau giải phóng cũng có một chiếc. Nhưng chỉ để cho trẻ con chơi chứ chẳng mấy khi dùng. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kẻng dồn dập là biết rằng có trộm, có đánh nhau hoặc có cháy nhà cần người đi hỗ trợ. Nói chung là không đến nỗi phải chạy giặc, chạy máy bay như tiếng kẻng thời chiến nhưng thời bình, mỗi lần nghe tiếng kẻng là lại có chuyện không hay.

Vậy mà hôm nay, người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã phải đi mua kẻng. Cũng cùng mục đích như xưa, tiếng kẻng lần này vang lên cũng là để báo động, để báo cho mọi người biết về một sự việc không hay đang xảy đến.

Sự việc không hay đó là gì? Đó là tiếng chuông nhà thờ rền vang dưới bàn tay của những linh mục biến chất làm ô danh Thiên Chúa, những kẻ chỉ nhăm nhăm kích động con Chiên chống chính quyền. Trong mắt chúng, đức Chúa cha, Chúa con, các thánh thần chỉ là công cụ cho sự ngụy biện của chúng nhằm mục đích, mưu đồ đen tối.

Người dân đã phải dùng đến những biện pháp tiêu cực để ngăn chặn những kẻ cực đoan. Phải nói hành vi của các linh mục xúi giục, kích động là cực đoan, là phản Chúa chứ không thể ngụy biện bởi bất cứ lý do nào khác. Ngài không dạy bầy con nói dối, không dạy con của Ngài đem Ngài ra làm bình phong để chống phá chính quyền, lại càng không dạy các linh mục sử dụng chuông nhà Thờ để tập hợp giáo dân làm chính trị. Tất cả đều là ý của Linh mục mạo danh Ngài. Không phản Chúa thì là gì? Không làm xấu mặt Chúa thì biết gọi làm sao?

Sức chịu đựng của người dân cũng có giới hạn. Họ không thể đứng nhìn con đường đi làm, đi học của họ và gia đình tối ngày bị chặn, không thể để yên cho giáo dân bị kích động tràn vào trụ sở chính quyền khiến công việc chung của họ vị lở dở, họ cũng không thể ngồi im để nghe các linh mục hàng ngày thuyết giáo những thứ cực đoan nằm ngoài kinh thánh để phá hoại sự bình yên của họ. Và thế là họ bắt đầu nắm tay nhau lại để cùng ngăn chặn, tạo áp lực cho giáo dân tỉnh ngộ, biết đúng biết sai, biết rằng mình đang chống lại ai trong mặt bằng chung xã hội.

Đây là một hành động theo tôi thể hiện sự có tình có lý của người dân. Nếu tiếng chuông nhà thờ kích động không vang lên sẽ không có tiếng kẻng. Rất rõ ràng, họ chỉ thực hiện việc bảo vệ cuộc sống bình thường của họ, không cực đoan, không gây sự và giáo dân lẫn các linh mục đang có mưu đồ chống phá cũng nên thấy đó mà lui, đừng cố chấp giữ ý kiến một người mà gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác.

Tôi không phải là người công giáo nhưng tôi có vinh dự được tiếp xúc với những người Công giáo chuyên tu tập. Cuộc sống tốt đời đẹp đạo thật sự không khó khi nhiệm vụ của người tu hành thực ra chỉ là hành lễ và chờ đợi ngày đức Chúa trời phán xét, không phải ngồi võ đoán ý Ngài mà thay mặt Ngài làm bậy. Giáo dân chỉ nên tôn thờ đức Chúa, không phải một ông Linh mục phàm trần.

Vô Thường

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author