Tại sao các linh mục Thục và Nam lại điên cuồng đến như vậy?

Tại sao các linh mục Thục và Nam lại điên cuồng đến như vậy?

Sau hàng loạt những hành vi chống đối chính quyền, xúi dục giáo dân đứng ra làm bia đỡ đạn cho mình trước pháp luật, điều mà các linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam nhận được chính là sự căm ghét, khinh bỉ của đa số cộng đồng.
Sự xuống đường rất đông đảo của lực lượng cựu chiến binh, đoàn thanh niên và nhiều người dân Quỳnh Lưu (Nghệ An), Lộc Hà (Hà Tĩnh) để ngăn chặn giáo dân quá khích, sự lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải mạnh tay xử lý bằng luật pháp hành vi của Thục và Nam trên các trang mạng xã hội rõ ràng đã khiến hai linh mục này cảm thấy chùn tay, run sợ.
Vì thế, những ngày sau đó, mặc dù đã lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ cho những đợt huy động giáo dân đồng loạt xuống đường gây rối trật tự trị an, nhưng rút cục, chúng chỉ dám tổ chức cho giáo dân cầm cờ đạo và biểu ngữ đi loanh quanh trong phạm vi giáo xứ.
Nhưng có một điều khiến nhiều người chưa hiểu, là tại sao mặc dù cả Thục và Nam đã tỏ ra sợ hãi, nhưng đồng thời, vẫn tiếp tục có những hành vi chống đối với tính chất láo xược hơn, đó là dám bôi nhọ sự kiện lịch sử Đại thắng mùa Xuân năm 1975, coi ngày 30-4 là ngày mà “… đất nước Việt Nam chúng ta rơi vào thảm cảnh đau khổ cả miền Bắc lẫn miền Nam. Chúng ta đã thấy 90 triệu người từ ngày 30 tháng Tư đã mất tất cả, mất quyền của con người; ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do; ngày mà người dân Việt Nam không có quyền làm người; ngày đã làm đất nước tan hoang; ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói; ngày Việt Nam mất đi cơ hội phát triển; ngày đã tạo nên những bất công trên mọi miền đất nước; ngày đánh dấu dân tộc Việt Nam bước vào vòng nô lệ cho ngoại bang; 30/4 cũng là ngày đen tối nhất của dân tộc này…”.
Rõ ràng, đây là giọng điệu của các thế lực phản động, tàn dư của ngụy chính quyền tay sai bán nước VNCH, một thứ giọng điệu có thể khiến triệu triệu những người yêu nước cảm thấy căm phẫn và như vậy, càng đẩy Nam vào tình thế đối lập với cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Với một kẻ đang muốn làm chính trị, thì việc đầu tiên là phải thu phục được nhân tâm, nhưng với hành động này, điều mà Nam nhận được từ cộng đồng dân tộc chỉ là sự xa lánh khinh bỉ, trừ sự ủng hộ của một nhúm tàn quân ở hải ngoại mà thôi. Một kẻ leo lên được chức linh mục không thể không biết điều đó, thế nhưng vẫn làm liều. Điều này chỉ có thể lý giải rằng, Nam đã nhận “chỉ thị” cũng như nguồn kinh phí từ các thế lực phản động để làm điều này. Bằng mọi cách, chúng phải tổ chức được sự kiện, phải quay được clip để gửi cho các quan thầy mà tính điểm, mà giải ngân.
Nam còn làm một điều điên rồ khác, đó là sử dụng trẻ em cho trò hề chính trị bỉ ổi của mình và của tổ chức mà Nam đang phục vụ. Nếu ai xem qua clip quay cảnh các cháu học sinh vác biểu ngữ phản đối Formosa đi diễu hành sẽ thấy, các cháu chỉ mới học cấp 1, cấp 2. Xem clip thì thấy rõ các cháu đã phải bước đi rất ngập ngừng, lấy tay và băng rôn che mặt khi biết đang bị quay phim. Bản thân các cháu chắc cũng đã hiểu phần nào và thấy xấu hổ khi phải làm trò đó. Nhưng bị ép thì phải làm thôi.
Với chuyện này, Nam đã chứng tỏ mình là một kẻ rất coi thường đạo lý. Bất cứ tôn giáo nào, quốc gia dân tộc nào, cộng đồng dân cư nào cũng đều phải bảo vệ trẻ em, coi bảo vệ trẻ em là một trong những giá trị cốt lõi của mình. Thế mà Nam đã đi ngược với đạo lý đó, thì không hiểu đó là sự ngu dốt hay là việc làm của một con chó cùng đường cắn dậu mùng tơi?!
Chuyện này, còn nên trách cả cha mẹ những đứa trẻ đó, họ nghĩ thế nào mà đẩy con em mình ra trước mũi dùi dư luận? Hay họ cũng chỉ nghĩ được là nếu trẻ em của họ làm điều này thay họ thì sẽ không bị pháp luật truy cứu?
Ngoài ra, những sự việc này xảy ra, người ta không thể không nghĩ đến kẻ đứng sau bảo trợ trực tiếp cho Thục, cho Nam, đó là giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ông Hợp đang giữ chức chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban này có nhiệm vụ cổ vũ công lý và hòa bình tại Việt Nam theo đường hướng và mô hình Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ nhưng thích ứng với điều kiện văn hóa và xã hội ở Việt Nam. Nên nhớ là “thích ứng với điều kiện văn hóa và xã hội ở Việt Nam” nhé.
Như vậy, với sự bảo trợ cho Thục và Nam để làm những chuyện trên, thì rõ ràng, ông Hợp đang đi ngược với tôn chỉ, mục đích của tổ chức mà ông ta đang đứng đầu, sâu xa hơn, đó là sự phản bội lại tôn giáo của chính ông ta.
Có lẽ, đã đến lúc Hội đồng Giám mục Việt Nam và có thể cả Vatican nữa cũng nên xem lại công tác nhân sự của mình, nếu họ không muốn tôn giáo của mình bị cả cộng đồng dân tộc Việt Nam lên án, khinh bỉ và tẩy chay.
Và các cơ quan chính quyền có lẽ cũng nên mạnh tay hơn để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đó, nếu không, chính những người dân khác sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì những kẻ như Thục, như Nam cứ nhơn nhơn mãi mà không bị pháp luật sờ gáy.

Nguyễn Thị Lý

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author