Quốc có quốc pháp – chân lý không thể phủ nhận.

Quốc có quốc pháp – chân lý không thể phủ nhận.

“Quốc có quốc pháp” – Đây là một chân lý không thể phủ nhận đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Dù có là công dân của bất kỳ quốc gia nào, nhưng khi sinh sống và làm việc trên lãnh thổ có chủ quyền, mọi người có nghĩa vụ phải tôn trọng pháp luật.

Trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Nghị quyết về nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” được thông qua năm 1965 với việc “tuyên bố cấm can thiệp vào công việc nội bộ, bảo vệ độc lập và chủ quyền của các quốc gia”. Tất nhiên là thành viên của LHQ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp hay các nước thuộc EU đều nắm rất rõ nguyên tắc này.

Ấy vậy mà….

Vừa qua sáng ngày 30.11, HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành phúc thẩm, giữ nguyên hình phạt 10 năm tù dành cho Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 88 – BLHS.

Điều 88 BLHS quy định: hành vi tuyên truyền chống Nhà nước bao gồm: a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bao gồm: soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của nhà nước, thường xuyên truyên quyền, kích động chống lại nhà nước, gây mất trật tự an ninh. Quỳnh còn đứng tên khởi xướng, kêu gọi người dân tham gia “Chiến dịch tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền 2015”. Nội dung lời kêu gọi thể hiện với lời lẽ công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tội trạng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là rất rõ. Đây không đơn thuần là quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến, mà là hành động lôi kéo, kích động, gây nhiễu loạn nhằm chuyển hóa dư luận, tìm kiếm cơ hội lật đổ chính quyền nhà nước. “Tự do ngôn luận” là quyền cơ bản mà nhà nước Việt Nam tôn trọng, nhưng nó không được phép chà đạp lên quyền tự do của xã hội nói chung, trong đó có quyền được sống trong yên bình, cái mà Quỳnh đã cố gắng phá hoại khi đưa ra những thông tin bịa đặt xuyên tạc, tạo điều kiện cho lũ phản động lợi dụng cắn xé cũng như thế lực chính trị nước ngoài thừa cơ can thiệp.

Gần đây, ngay sau bản án được tuyên, các quốc gia như Anh, Mỹ, khối EU đồng loạt khóc thuê, “yêu cầu” chính phủ Việt Nam phải thả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một loạt các báo lá cải như BBC, VOA Tiếng Việt, RFA… vồ lấy thông tin này, khai thác triệt để nhằm gây sức ép lên chính quyền Việt Nam.

NHỮNG ĐÒI HỎI TRÊN LÀ VÔ LÝ!

Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia có chủ quyền và luật pháp, hiến pháp độc lập để bảo vệ đất nước. Không một quốc gia nào có quyền “yêu cầu” Việt Nam phải thực hiện bất cứ điều gì, đặc biệt là vấn đề liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia.

Thứ 2, là thành viên LHQ, các quốc gia trên trắng trợn vi phạm hiến chương LHQ về nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” khi ra những tuyên bố trên. Điều này đồng nghĩa với việc LHQ sinh ra chỉ có sứ mệnh “bù nhìn”, quyền lực thật sự của LHQ chỉ là con tốt trong tay những quốc gia cửa trên.

Thứ 3, Các quốc gia lên tiếng can thiệp vào công việc nội bộ của VN, trong khi chính bản thân những nước đó lại tồn tại nhiều vấn đề về nhân quyền. Điển hình như tại Hoa Kỳ, nạn cảnh sát bắn chết người không có khả năng tự vệ diễn ra thường xuyên, 2016 khoảng 1093 vụ và riêng năm 2017 là 874 người bị bắn chết (Ghi chú: số liệu này chưa đầy đủ đâu nhé), tra tấn tù nhân dã man lên đầy các mặt báo, các nước châu âu đàn áp biểu tình thường xuyên… Có thể nói, các quốc gia này không có tư cách để lên tiếng về nhân quyền với Việt Nam.

Thứ 4, trong khi yêu cầu Việt Nam bỏ điều 88 BLHS, thì chính Hoa Kỳ cũng có luật tương tự: Ðiều 2385 Chương 115 Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi: “In ấn, xuất bản, biên tập, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục, hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết, tham vọng, hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực”. Quy định này về bản chất không khác biệt với điều 88 BLHS, nhưng phía Hoa Kỳ áp dụng nó trong luật pháp của mình, nhưng lại luôn “họp báo” và “lên tiếng quan ngại” về điều 88 BHLS mà Việt Nam áp dụng để bảo vệ sự yên bình cho cuộc sống người dân.

Có thể thấy chính quyền Mỹ, Anh hay khối các nước thân Mỹ EU luôn có mưu đồ xấu trong mối quan hệ với Việt Nam, đưa ra những điều kiện bất lợi về chính trị với Việt Nam để đan xen trong các mối quan hệ về kinh tế và chưa bao giờ từ bỏ dã tâm tìm cách phá hoại nền chính trị trong nước. Một khi có bàn tay ma quỷ của Hoa Kỳ can thiệp, số phận các nước luôn bi thảm. Mong tất cả các bạn đừng bao giờ quên bài học từ các nước như Ucraina, Lybia, Syria vẫn còn rất sáng ngay trước mắt chúng ta.

 

Xuân Thành Vũ

#FreeToShare
#MẹNấm
#NguyễnNgọcNhưQuỳnh
#10NămLàChưaĐủ

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author