Phong trào zân chủ năm 2017 – một cuộc thay máu lớn

Phong trào zân chủ năm 2017 – một cuộc thay máu lớn

Năm 2017 có thể nói là đánh dấu như một bước ngoặt lớn của phong trào xã hội dân sự Việt Nam. Không còn những cuộc biểu tình rầm rộ, không còn rải truyền đơn… các tổ chức chính thống, phi chính thống, các cá nhân đều chuyển hướng sang hoạt động truyền thông online và giáo dục. Sự chuyển mình này báo hiệu cho một cuộc “thay máu” phong trào xã hội dân sự trong những năm kế tiếp.

 

Cuối năm 2016, đầu năm 2017, nhiều người đấu tranh dân chủ và nhân quyền có xu hướng bạo lực, cực đoan đã bị truy tố trước pháp luật theo đúng pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, chỉ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với nickname Mẹ Nấm Gấu mới thực sự nhận được sự quan tâm của đông đảo truyền thông. Tại sao vậy? Vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận được giải thưởng về nhân quyền và được nhiều người biết đến? Hay vì cô này được cả giới dân chủ và nhân quyền yêu mến? Thực tế là trước khi Mẹ Nấm Gấu đi tù thì đại đa số người đấu tranh đều cho rằng cô ta là người của an ninh cài vào để chống phá phong trào dân chủ. Tuy nhiên, ngay khi cô ta bị bắt, cả phong trào lại tung hô cô như thánh tử đạo. Nguyên nhân thực sự của việc họ làm truyền thông về sự việc của Mẹ Nấm Gấu là một cách để họ tạo hình ảnh trong các hoạt động Kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR trong những năm gần đây. Và đương nhiên, một tù nhân đã từng tham gia hoạt động dân chủ được giải thưởng quốc tế, thường xuyên xuất hiện trên báo chí nước ngoài, thực sự là một ứng cử viên sáng giá.

 

Kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR là nơi cho phép các đại diện của phong trào dân chủ, các tổ chức NGOs và đại diện của chính quyền được trình bày về tình trạng nhân quyền Việt Nam với thế giới. Đây là cơ hội cho phong trào dân chủ lề trái và các tổ chức NGOs vận động hành lang, đưa ra các báo cáo sai sự thật hoặc không đầy đủ dữ liệu để buộc tội chính quyền Việt Nam không tuân thủ các hiệp ước nhân quyền, thông qua đó tạo cớ cho các nước ngoài can thiệp vào tình hình chính trị Việt Nam. Năm 2018 là năm sẽ diễn ra UPR và đến phiên Việt Nam, các hội nhóm xã hội dân sự đang trong quá trình đào tạo người, làm báo cáo gửi tới UPR…v…v… UPR là cơ hội mới cho các hoạt động xã hội dân sự từ lề trái chống đối cho tới các NGOs được cấp phép hoạt động. Tại đây, họ tha hồ chỉ trích chính quyền, và là một hoạt động vừa an toàn, vừa núp bóng vào một “cơ chế quốc tế” dễ dàng vẫn động được chính giới phương Tây “bảo vệ” và dễ dàng truyền thông lòe bịp dư luận.

 

Do đó, các tổ chức chống Nhà nước như VOICE, Green Trees và các tổ chức NGOs mà đại diện là ISEE đều đang tập trung vào công tác đào tạo. Họ đào tạo giới trẻ cách làm truyền thông chống đối, cách viết dự án xin tiền tài trợ, cách liên hệ và làm việc với các tổ chức quốc tế để vận động họ thúc ép chính quyền Việt Nam… Tất cả đều đang nỗ lực xây dựng một tầng lớp đấu tranh mới, có kỹ năng, có cách thức, có tổ chức thay thế thành phần ô hợp như Bùi Hằng, Trần Thị NGa…đã làm nhem nhuốc phong trào.

 

Trong lúc đang diễn ra các cuộc thay máu ấy, những nhà dân chủ gạo cội dần được đưa “lên bàn thờ”. Họ chỉ còn là các “public figure” phát ngôn ầm ĩ câu like và view mà không có khả năng phát động các cuộc biểu tình như trước. Thậm chí, khi xảy ra sự việc Đồng Tâm, người dân Đồng Tâm cũng không cho phép họ được tiếp cận với cuộc biểu tình đòi đất. Họ đã trở thành các anh hùng bàn phím trên facebook.

 

Năm 2017 còn là năm rầm rộ nhạc bolero. Nhạc bolero một thời ám ảnh các đám cưới ở nông thôn giờ đây trở thành thứ âm nhạc gắn bó với phong trào dân chủ. Họ từ chối dòng nhạc hàn lâm được đào tạo bài bản theo kiểu phương Tây để bám lấy dòng nhạc bolero được hát bằng thứ giọng ống bơ gỉ của các ca sĩ hải ngoại như Chế Linh, Tuấn Vũ… hay giọng “cứt mèo chua” của Như Quỳnh. Không những thế, nhiều nhà đấu tranh dân chủ, mà nổi bật nhất là nhà báo Phạm Đoan Trang còn chuyển sang hành nghề “kiếp cầm ca” để giả nai “tôi vô tội, tôi chống cộng sản chỉ vì tôi yêu âm nhạc”, tôi bị đàn áp chẳng qua vì chính quyền thù ghét tôi chứ không phải vì hoạt động  “nguy hiểm” của tôi…

 

Tóm lại, một trào lưu “bình dân hóa” chính trị, văn hóa đang diễn ra trong năm 2017 ở giới dân chủ. Tất cả những gì hàn lâm, có tính khoa học, có tính logic sẽ bị gạt bỏ, thay vì đó là “Chính trị bình dân” (Tên cuốn sách của Phạm Đoan Trang mới xuất bản trên Amazon). Những trí thức già một thời đang dần lui vào dĩ vãng với sự hẻo lánh của Diễn đàn Xã hội dân sự để thay thế bằng sự “thấu cảm” của Đặng Hoàng Giang và xu hướng bình dân hóa do Đoan Trang hô hào.

GĐTQT

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author