Nước Mỹ có như mơ?

Nước Mỹ có như mơ?

Nước Mỹ hùng cường mà GDP của Việt Nam chưa bằng phẩy lẻ của họ. Họ thao túng và đặt cả thế giới trong ván cờ của họ, gây ra hơn 90% cuộc chiến tranh thế giới hiện đại. Ở xứ sở đó, tài năng và sáng tạo của cá nhân sẽ “lên đời”. Chỉ cần chứng kiến khâu chuẩn bị và tổ chức cho chuyến thăm nước ngoài của một Tổng thống với ngàn người đi theo lo an ninh, hậu cần… với thiết bị hiện đại đã đủ thấy sự hùng mạnh đáng ngưỡng mộ của họ. Người dân Việt tất nhiên luôn ngưỡng mộ “người hùng” và ông Obama là “người hùng” trong mắt họ.

Với các nhà “đấu tranh dân chủ Viêt”, nước Mỹ là mô hình trong mơ của họ về những giá trị tự do dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do biểu tình…

Tuy nhiên, nước Mỹ hùng mạnh đó cũng có vô số khuyết tật chẳng khác mấy “văn minh làng xã” của Việt Nam. Diễn đàn dân chủ xin trích đăng ý kiến của FB Nguyễn Thanh Tùng về “mặt trái” của nước Mỹ:

– Mâu thuẫn chủng tộc: không chỉ là chuyện trắng – đen như chúng ta đã quá rõ mà nơi đây còn là nơi tập trung của đủ loại phân biệt chủng tộc như bài Do Thái, bài Nga, Aryan thượng đẳng, phát xít mới, bài Tàu, bài Arab,…

– Dị giáo – cuồng tín: ở Mỹ có hàng ngàn tôn giáo và các tổ chức kiểu tôn giáo và các hội kín. Trong đó có cả những tôn giáo mang tính mọi rợ như hiến tế người, sống bầy đàn… Noam Chomski nói trong Secrets, Lies and Democracy (Bí mật, Lừa Dối và Dân Chủ): “Đó là một xã hội cố chấp. Về mức độ cuồng tín tôn giáo, Hoa Kỳ giống hệt nhau. Chẳng hạn, tôi tin rằng khoảng 75% dân Mỹ tin vào sự tồn tại của quỷ sứ theo nghĩa đen”

– Một tổ chức tình báo nhà nước kiêm tổ chức mafia, tham gia vào tất cả những việc bắt cóc, giết chóc, tra tấn, buôn ma túy, đánh thuê, ám sát,…

– Một hệ thống chính trị mà các tay chơi là những chính trị gia chi phối từ tòa án đến cảnh sát, được chống lưng bởi các tài phiện, các tập đoàn. Người dân đóng thuế để chính phủ mua vũ khí, góp máu đề chính phủ gây chiến tranh khắp thế giới nhưng quyền lợi của các cuộc chiến lại chảy vào túi các nhà tư bản.

– Một xã hội “nghiện” bạo lực khi hầu hết cách tranh chấp, mâu thuẫn đều có bóng dáng của súng ống trong việc giải quyết.

– Quá nhiều những kẻ quái đản, từ lệch lạc hành vi tình dục đến những kiểu hành xác quá gở.

– Mọi bộ phim đều tìm đến những hình tượng người hùng mang màu sắc cá nhân để tạo lập sự công lý kiểu trung cổ: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Điều đó thể hiện sự bất lực và mất lòng tin vào hệ thống công lý của xã hội.

Túm lại là, nhờ sự tự do kiểu Mỹ, điện ảnh Mỹ có thể mang đến cho chúng ta nhiều góc độ gai góc nhất của xã hội nước này, dù rằng, chẳng ngòi bút, bộ phim hay kể cả trí tưởng tượng nào có thể lột tả hết sự phong phú của cuộc sống. Một mớ hỗn độn trong tấm áo choàng tự do. Cám dỗ và cũng rất nguy hiểm.

BBT Diễn đàn dân chủ (st)

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author