Những kẻ lợi dụng cái nghèo

Những kẻ lợi dụng cái nghèo

Trước đây, khi còn thường xuyên công du tại nước ngoài, buổi tối bị bắt buộc nghỉ tại hệ thống khách sạn 7 sao tại Dubai, lúc về phòng trút hết quần áo rồi nằm ngâm mình trong chiếc bồn tắm bóng lưỡng như ngọc thạch, tay lướt trên máy tính bảng để cập nhật tình hình trong nước, đọc qua các STT về môi trường của Lê Dũng Vova, của Cô Gái Đồ Long hay của nhà dân chủ giả hiệu bất kỳ … tự nhiên thấy dân mình yêu quý môi trường đến lạ kỳ, mình tưởng tượng rằng với tinh thần mà họ bày tỏ trên facebook cà nhân thì đất nước mình cực kỳ sạch đẹp.

Có lẽ ở đó lực lượng dọn dẹp vệ sinh chỉ ngày ngày đem chổi ra công viên ngồi chém gió hoặc đánh phỏm để chờ hết giờ làm .. vì có rác đâu mà quét với dọn.

Mình tự hỏi lòng, chả lẽ một dân tộc bất khuất trung kiên như dân tộc Việt Nam sẽ toàn tâm, toàn ý sống đúng nghĩa “nghèo cho sạch, rách cho thơm” sao; tức là chúng ta sẽ không chịu đánh đổi dù chỉ là sợi lông con trâu cày nếu điều ấy bị hoài nghi là có thể để lại hậu quả cho con cháu.

Nhưng khi trở về và hòa mình trên những con đường náo nhiệt thì mình mới vỡ vạc nhiều điều … giữa trưa hè nắng gắt chị lao công đằng trước đang chổng phao câu hì hụi quét rác thì đằng sau người ta đã vô tư xả rác, đôi khi chỗ người ta vứt rác chỉ cách thùng rác độ đôi ba bước chân.

Nhân danh cái “nghèo”, nhiều và rất nhiều khối gỗ quý đã bị đưa ra khỏi rừng rồi biến thành bàn ghế hay những tác phẩm điêu khắc đẹp mê hồn khiến cho những người chiêm ngưỡng đều có ý định sở hữu các sản phẩm này. Một điều lạ kỳ là những tên tài phiệt buôn gỗ phần vì liều phần lợi dụng được những kẽ hở hoặc những mối quan hệ … thì ngày càng giàu lên, trong khi đó những người trực tiếp cầm chiếc máy cưa chế độ, đánh cược mạng sống với rừng thiêng nước độc thì nghèo vẫn hoàn nghèo, đến nỗi suốt đời chỉ ở trong chiếc vòng luẩn quẩn của chặt, hạ, hạ, chặt.

Vẫn nghe đâu đó khi phát hiện được ai đó dùng “siệc điện” đi đánh cá thì lập tức bị tịch thu phương tiện, phạt tiền rồi bị bắt lao động công ích … nhưng ở chính tại nơi đó, cá tôm trên song vẫn không có cách nào sinh sôi được.

Và còn rất nhiều, nhiều thứ nữa từ thiên nhiên đã mất đi mà lý do được đưa ra là bởi cái “nghèo”, đến nỗi bây giờ chúng ta còn không phân biệt nổi đâu là hành động xuất phát từ thói quen, đâu là hành động xuất phát từ cái nghèo.

Đã có hàng nghìn, hàng vạn chính sách dành cho cái nghèo để giữ lại những gì còn sót lại từ thiên nhiên, nhưng trải qua thời gian dài triển khai thì dường như nó chưa đạt hiểu quả mong muốn của những người làm chính sách đặc thù này; có lẽ là do sự biến tướng bởi các cá nhân tham lam, có lẽ là do trình độ dân trí thấp, hay có khi là do ý thức của chính những người thụ hưởng .. chả biết đường lấn nào mà đèo.

Những vấn đề liên quan đến môi trường trong những năm gần đây đã được những kẻ như Lê Dũng Vova, Cô Gái Đồ Long, hay bất cứ nhà dân chủ giả hiệu … lợi dụng triệt để, những kẻ này bất chấp đúng sai, bất chấp nguyên nhân khách quan hay chủ quan để rao giảng với cộng đồng mạng ngây ngô về những quan điểm sáng lòa, đanh thép .. bằng cách công kích thẳng thắn vào chính quyền, hòng dấy lên mổi hoài nghi và đẩy lòng tin của số đông đối với chính quyền về con số không.

Những kẻ này chưa bao giờ vì người nghèo, Fomosa bị giải tán, rồi hàng nghìn người lại ra quốc lộ 1A đón xe về các miền của tổ quốc mưu sinh trong chật vật họ không quan tâm, vì mục đích của họ không đấu tranh vì những điều ấy.

Khi người ngư dân đang bập bềnh trên chiếc thúng kéo mảnh lưới lèo tèo vài ba con cá bởi hậu quả của cách đánh cá tham lam, ngồi mơ về con cá vàng với ba điều ước thì lúc ấy những kẻ này đang tìm kiếm một mục tiêu khác, có thể mục tiêu ấy cũng sẽ đầy hàng nghìn người nghèo ra đường.

Chẳng lẽ “nghèo” cho sạch tức là làm cho mọi thứ sạch sành sanh thì chúng ta mới vừa lòng sao?.

 

Hùng Lạc

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author