Nhà dân chủ Đoan Trang phân chia xã hội dân sự như thế nào?

Nhà dân chủ Đoan Trang phân chia xã hội dân sự như thế nào?

Trong chương VI của cuốn sách mới ra mắt, mang tên “Chính trị Bình dân”, nhà dân chủ Phạm Đoan Trang tiết lộ cách thức bà phân chia xã hội dân sự. Bà Trang là một nhà hoạt động nổi tiếng, từng làm đại diện của “phái đoàn các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam” khi tham gia phiên chất vấn UPR của Việt Nam năm 2014. Tháng 6 năm 2015, bà Trang là người khởi thảo bản “Hiến chương 2015”, một văn bản thể hiện hoài bão thống nhất các nhà đấu tranh chống Cộng Việt Nam về một mối (1). Đầu năm 2016, bà Trang được sinh viên Luật kiêm luật gia nhân quyền Phạm Lê Vương Các đề cử là “nhà hoạt động có sức hút nhất năm 2015” (2). Bà Trang cho biết bà viết cuốn “Chính trị Bình dân” để “cung cấp những kiến thức căn bản” và “chuẩn mực”, nghĩa là để làm sách giáo khoa, cho các nhà chống Cộng Việt Nam. Vì vậy, cách phân chia xã hội dân sự của bà Trang là một góc nhìn rất đáng tham khảo.

Chương VI của cuốn “Chính trị Bình dân” bàn về xã hội dân sự. Có thể thấy trong chương này, xã hội dân sự Việt Nam được bà Trang phân chia theo 3 cách, như sau:

1. Xã hội dân sự chính thống và xã hội dân sự phi chính thống

Trước hết, xã hội dân sự Việt Nam được bà Trang chia thành phần chính thống và phần phi chính thống. Xã hội dân sự chính thống được bà Trang phân tích bằng mô hình bốn loại tổ chức mà CIVICUS (Liên minh Thế giới vì sự Tham gia của Công dân) đề nghị, trong khi phần xã hội dân sự phi chính thống thì không. Vì sao lại có sự khác biệt này? Phải chăng xã hội dân sự phi chính thống của Việt Nam, tức phần mà bà Trang trực thuộc, vượt ra ngoài khả năng phân loại của CIVICUS? Hay đa số các tổ chức trong đó không đủ điều kiện để được phân loại? Không loại trừ trường hợp đó. Chúng ta biết rằng No-U, một tổ chức được bà Trang thường xuyên nhắc đến trong cuốn sách này, là một tổ chức quần chúng, vì nó được thành lập để tập hợp quần chúng đi biểu tình dưới bất cứ cái cớ nào mà họ tìm được. Tuy nhiên, vì No-U không dám tuyên bố mình là tổ chức biểu tình chuyên nghiệp, mà phải hoạt động dưới vỏ bọc “đội bóng đá No-U”, ta sẽ đành phải xếp họ vào loại tổ chức phi chính phủ. Nhưng không dừng ở đó, vì No-U chuyên làm công tác xóa đói giảm nghèo để xây dựng danh tiếng, và thường xuyên hỗ trợ thành lập các nhóm nông dân đối kháng ở các địa phương căng thẳng, ta có thể xếp họ vào loại tổ chức cộng đồng. Vì “biểu tình viên” – những người chuyên tổ chức biểu tình và viết bài chống Cộng – là một hoạt động nghề nghiệp được trả tiền, và thành viên No-U đang lấy nó làm kế sinh nhai, ta có thể sẽ phải xếp No-U vào loại tổ chức nghề nghiệp. Như vậy, CIVICUS phân xã hội dân sự thành bốn dạng tổ chức, thì No-U cùng lúc thuộc cả bốn. Có lẽ lí do tế nhị này đã ngăn bà Trang áp dụng mô hình phân loại của CIVICUS cho khối xã hội dân sự phi chính thống.

Sau khi đề ra cách phân loại của CIVICUS, bà Trang dùng cách định nghĩa mà Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) áp dụng cho từng loại tổ chức để khai triển thêm. Tôi không hiểu vì sao bà Trang phải đưa định nghĩa của ADB vào sách, trong khi nó chỉ là một ngân hàng, chứ không phải một nguồn tư liệu có giá trị về mặt học thuật, và bà Trang hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng cách diễn giải của chính CIVICUS. Mặt khác, như chúng ta thấy trong trang 288 và 289 của cuốn sách, bà Trang cũng không thoải mái với lối định nghĩa của ADB, vì cho rằng nó đã nói khéo để che giấu cho chính quyền. Có lẽ bà Trang đưa định nghĩa của ADB vào “sách giáo khoa” chỉ để có thêm một cơ hội tố cáo sự xấu xa của chế độ.

2. Xã hội dân sự tốt và xã hội dân sự không tốt

Xem nội dung của cuốn sách, có thể thấy trong mắt bà Trang, xã hội dân sự chính thống nhìn chung là không tốt. Trong khi bà Trang dành tất cả thiện cảm và sự hào hứng cho khối xã hội dân sự phi chính thống, bà than phiền về các tổ chức xã hội dân sự chính thống như sau:

“Đại đa số các tổ chức phi chính phủ tập trung vào những hoạt động như đào tạo nâng cao năng lực, cung cấp dịch vụ, và phát triển. Nguồn kinh phí của họ chủ yếu đến từ các dự án hợp tác với nước ngoài. Tất cả cũng đều chịu sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng sản, đặc biệt thông qua lực lượng an ninh với những bộ phận chuyên về “quản lý” các tổ chức có yếu tố nước ngoài.
Hầu như không có tổ chức nào trong khối xã hội dân sự “chính thống” ở Việt Nam thật sự độc lập và hoạt động để thúc đẩy dân chủ-nhân quyền, nhà nước pháp trị, hoặc để bảo vệ các nhân quyền bị coi là “nhạy cảm” như các quyền dân sự và chính trị (tự do ngôn luận, tự do tụ tập, tự do biểu tình, tự do lập hội…)”.

Bà Trang không cho biết các tổ chức xã hội dân sự này đã làm điều gì sai khi chỉ tập trung vào chuyên môn của mình, thay vì làm chính trị. Có lẽ trong quan điểm của bà Trang và các nhà chống Cộng nói chung, tổ chức dân sự là phải hăng hái tham gia các hoạt động dân chủ và nhân quyền, và phải theo định hướng chống Cộng chủ nghĩa. Nếu nhận tiền của các chính phủ nước ngoài, thay vì của chính phủ Việt Nam thì càng tốt.

3. Xã hội dân sự được nhắc tên và xã hội dân sự không được nhắc tên

Trong sách, bà Trang không kể tên bất cứ một tổ chức nào trong số những tổ chức dân sự chính thống nhưng không thuộc biên chế chính quyền, ngoài nhóm ISEE mà bà trích dẫn. Đây là điều dễ hiểu: ISEE chính là tổ chức bạn đã phối hợp cùng bà Trang trong việc điều hành trang “Tẩy chay Tân Hiệp Phát” hồi năm 2015 (3). Lối soạn sách giáo khoa của bà Trang dường như có nhiều tương đồng với các nhà độc tài: ai theo ta thì đưa vào sách, ai không theo ta thì xóa luôn khỏi lịch sử.

Trong mục đề cập đến các tổ chức dân sự phi chính thống, bà Trang kể tên một lượng lớn các tổ chức chống Cộng thời kỳ đầu, và liệt kê cả nhóm Facebook “100 bạn trẻ…” làm tiền đề cho No-U. Tuy nhiên, như thông lệ, bà làm như Tập hợp Thanh niên Dân chủ không tồn tại, dù đây là một trong những tổ chức dân sự chống Cộng có ảnh hưởng lớn nhất trong giai đoạn trước năm 2011. Đây cũng là điều dễ hiểu: Tập hợp Thanh niên Dân chủ và Nguyễn Tiến Trung, người khai sinh nó, trực tiếp cạnh tranh với Green Trees của bà Trang trong việc kết nạp các nhà chống Cộng tuổi thanh niên. Vì cho đến bây giờ, Green Trees vẫn chưa bao giờ đạt đến tầm ảnh hưởng mà Tập hợp Thanh niên Dân chủ từng có trước đây, bà Trang ghen tị với ông Trung cũng là điều tự nhiên.

Hội phát cuồng nhà báo Phạm Đoan Trang

(1) https://www.facebook.com/pham.doan.tra…/…/10153583572043322…
(2) https://www.danluan.org/…/nha-hoat-dong-nu-co-suc-hut-nhat-…
(3) http://vokhanhlinh98.blogspot.com/…/ung-ho-mang-xa-hoi-cuu

Gửi một nhận xét của bạn về bài viết:

comments

About Author